torune
Film critic
Cá nhân mà nói, season thứ hai của 'Stranger Things' - series sci-fi được lòng khán giả của văn hóa đại chúng - cũng hay nhưng mà... không hay bằng season đầu tiên. Dường như nhà làm phim vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của phần phim đầu, có sáng tạo nhưng ở mức độ vừa phải và đi theo công thức sẵn có của season trước.
Sáng tạo trong season 2 nằm ở mạch truyện mới, giới thiệu tuyến nhân vật liên quan tới thí nghiệm trước đó để cho ra cô bé Eleven. Thêm nữa, 'Stranger Things 2' khéo léo lồng ghép nhiều thể loại phim vào cùng một season. Xoay quanh Eleven là câu chuyện trưởng thành (coming-of-age). Xoay quanh Will tiếp tục là câu chuyện sci-fi/giật gân. Xoay quanh Nancy (chị của Mike) là một chuyện tình lãng mạn tuổi mới lớn... Cá nhân mình thích nhất mạch truyện tình cảm giữa hai nhân vật Nancy và Jonathan bởi nó... bất ngờ, ngoài mong đợi và cảm giác nhà làm phim lồng vào đó rất khéo, tự nhiên. Đúng kiểu rom-com những năm 90 luôn, bẽn lẽn, rụt rè nhưng âm ỉ và cháy một phát là cuồng nhiệt.
Tiếc thay, mạch chuyện thể loại sci-fi về Upside Down (Thế giới Ngược) cho cảm giác nhà làm phim có ấp ủ nhiều ý tưởng lớn nhưng muốn... câu giờ của khán giả. Họ kể và bóc tách một cách cực kỳ từ tốn [đặng kéo theo nhiều season]. Động thái này có ưu điểm là tả chậm nhưng kỹ và khuyết điểm là câu giờ nhiều quá thì khán giả sẽ ngán, đi theo lối mòn của vô vàn TV series và có thể chết yểu với season 3.
Câu chuyện mở rộng đời tư Eleven cũng cho cảm giác câu giờ, kiểu như, làm lời dẫn cho một mạch truyện mới, tiết là người viết ngắt đi mạch truyện này nhanh quá.
'Stranger Things 2' xào lại công thức của season 1 ở một vài chi tiết. Đầu tiên, để cố không spoil. Mình chia sẻ nhận định như vầy. Nếu xem xong season 1, phần đông khán giả gào lên "Justice for Barb!" (Công bằng cho Barb) thì season 2 sẽ cho ra khẩu hiệu tương tự - "Justice for Bob!" (Công bằng cho Bob).
Tiếp theo là cảnh giải đố. Season 1 có màn giăng đèn Giáng sinh để dò chữ và dẫn dụ con quái vật thì season 2 làm lại một bản đồ (vẽ bằng giấy... cũng để giải đố). Nhưng season 1 cho cảm giác original (nguyên tác, chất...) bao nhiêu thì bản sao của season 2 cho cảm giác đạo nhái bấy nhiêu. Thật sự, mình rất thất vọng ở mô hình sao chép này!
Những tiểu tiết khác mà season 2 thừa hưởng từ season 1 còn nằm ở nhạc nền, hình hiệu, cách kể chuyện... nhưng xem ra, cái căng thẳng, dồn nén của 'Stranger Things' qua phần 2 đã bị 'hao mòn' đi đôi chút.
Nói đi cũng phải nói lại, 'Stranger Things 2' thành công trong việc giới thiệu những nhân vật mới, có nhiều màu sắc nhưng mắc một lỗi là bị lậm stereotype (rập khuôn), kiểu như, muốn chứng tỏ cá tính nhưng cá tính phải nằm trong khuôn khổ. Thành ra, thời lượng để 'hiểu sâu' nhân vật cũ bị hạn chế bớt, dành thời gian để khám phá nhân vật mới.
Nhìn chung, torune đánh giá 'Stranger Things 2' thấp hơn season đầu. Một phần vì những ấn tượng, bồi hồi mà season 1 để lại quá lớn. Một phần vì nhà sản xuất chưa bước ra vùng an toàn mà làm phim theo kiểu chiều lòng fan, chiều lòng các tín đồ của văn hóa đại chúng. Một phần nữa là vì, trong ngày gặp lại thứ gì đó đã thân quen, dường như, cảm giác của ta không còn vẹn nguyên như ngày đầu.
torune@hdvietnam