Được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) ở tuổi 21, các bác sĩ dự đoán ông chỉ sống được vài năm. Tuy nhiên, Hawking đã sống đến 76 tuổi, tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy và truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới.
Khi nhắc đến Stephen Hawking, nhiều người sẽ lập tức nghĩ đến hình ảnh một thiên tài ngồi trên xe lăn, người đã làm rung chuyển nền vật lý lý thuyết với những công trình tiên phong về hố đen, vũ trụ học và thời gian.Nhưng giữa một thế giới nơi chỉ số IQ thường được xem là thước đo hàng đầu của trí tuệ, Stephen Hawking lại chọn cách im lặng khi được hỏi về chỉ số IQ của mình.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2004 với The New York Times , khi được hỏi trực tiếp: “IQ của ông là bao nhiêu?”, Hawking chỉ cười và nói: “Tôi hy vọng mình ở gần mức cao nhất”.
Còn với những người thường xuyên khoe khoang về điểm IQ của mình? Ông thẳng thắn cho rằng: “Đó là những kẻ thua cuộc”. Một câu trả lời ngắn gọn, sắc sảo, nhưng mang theo một thông điệp sâu sắc: trí thông minh thực sự không nằm ở con số, mà ở những gì bạn làm với khả năng của mình.

Stephen Hawking chưa bao giờ tự nhận mình là “thiên tài”. Dù tên tuổi ông gắn liền với “Bức xạ Hawking” – một khám phá mang tính cách mạng về cách hố đen có thể phát ra năng lượng – nhưng ông chưa từng sử dụng danh xưng đó để định nghĩa bản thân.
Ông không tham gia các bài kiểm tra IQ trực tuyến vốn tràn lan trên mạng, càng không dùng con số để gây ấn tượng với thế giới. Trái lại, ông thể hiện trí tuệ của mình thông qua những thành tựu khoa học thực tế và ảnh hưởng sâu rộng tới tư duy của nhân loại về vũ trụ.
Dễ hiểu vì sao Hawking lại tránh xa việc bàn về IQ. Với ông, trí thông minh không nên bị giới hạn bởi một con số duy nhất.

Trong thế giới hiện đại, nơi mà chỉ số IQ thường được xem như thước đo tối thượng của trí tuệ, Stephen Hawking – nhà vật lý thiên tài của thế kỷ 20 – lại có một quan điểm hoàn toàn trái ngược.
Nếu định nghĩa thiên tài bằng khả năng vượt trội trong một lĩnh vực nhất định, thì Hawking chính là thiên tài vật lý. Nhưng ông không phải là kiểu thiên tài có thể làm được mọi thứ. Liệu ông có thể soạn nhạc như Mozart? Vẽ như Picasso? Viết kịch như Shakespeare? Chắc chắn là không – nhưng điều đó không làm ông kém đi phần nào.
Và ngược lại, có ai dám nói rằng những thiên tài kia sẽ hiểu nổi toán học cao cấp hoặc vật lý lượng tử như Hawking? Điều đó dẫn tới một nhận định quan trọng: trí thông minh không phải là một khối đồng nhất có thể đo bằng một thước duy nhất như bài kiểm tra IQ.
Nhà tâm lý học Howard Gardner từ Đại học Harvard từng đề xuất thuyết “đa trí thông minh” vào năm 1983, phân loại trí thông minh thành tám nhóm bao gồm: ngôn ngữ, logic-toán học, không gian, âm nhạc, vận động cơ thể, liên cá nhân, nội tâm và thiên nhiên học.
Theo đó, mỗi người có một thế mạnh riêng và không nên bị đánh giá chỉ qua khả năng suy luận hoặc ghi nhớ.
Hệ thống kiểm tra IQ phổ biến như Wechsler (WAIS-V) có thể đo được khả năng lý luận, trí nhớ làm việc hay nhận thức thị giác nhưng không đo được sự sáng tạo, cảm xúc, ý chí hay năng lực thích nghi, những thứ đã giúp Hawking vượt qua giới hạn thể chất và trở thành biểu tượng toàn cầu.

Lý thuyết về trí thông minh đa dạng của nhà tâm lý học Howard Gardner đề xuất rằng có nhiều loại trí thông minh khác nhau, bao gồm: ngôn ngữ, logic-toán học, âm nhạc, không gian, vận động cơ thể, nội tâm, giao tiếp giữa các cá nhân và tự nhiên. Theo đó, một người có thể xuất sắc trong một lĩnh vực nhưng không nhất thiết phải giỏi trong tất cả.
Stephen Hawking chưa bao giờ cần điểm IQ để chứng minh mình thông minh. Cuộc sống và sự nghiệp của ông đủ để truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Sự khiêm tốn của ông, song song với trí tuệ sắc bén, càng khiến ông trở nên khác biệt trong một thế giới nơi nhiều người khao khát được công nhận thông qua các con số và danh hiệu.
Câu nói "những người khoe khoang về IQ là những kẻ thua cuộc" không phải là một sự chỉ trích lạnh lùng, mà có thể được hiểu như một lời nhắc nhở.
Với những ai cảm thấy mình không đủ thông minh, lời của Hawking có thể là một cái vỗ vai đầy khích lệ: “Bạn không cần phải có IQ cao ngất để làm nên điều vĩ đại. Hãy bắt đầu từ khả năng của mình và kiên trì theo đuổi điều đó”.

Quan điểm của Hawking nhắc nhở chúng ta rằng giá trị của một con người không nằm ở chỉ số IQ, mà ở những gì họ đóng góp cho xã hội và cách họ vượt qua những thử thách trong cuộc sống.
Stephen Hawking mất năm 2018, để lại di sản đồ sộ về khoa học, tư tưởng và cảm hứng sống. Nhưng những lời nói giản dị của ông vẫn còn vang vọng: trí thông minh không phải là để đo đếm – mà là để sống, để học hỏi, để vượt qua nghịch cảnh và để tạo nên những điều có ý nghĩa cho thế giới.
Vì vậy, nếu bạn từng cảm thấy thua kém vì một con số IQ không cao, hãy nhớ rằng: ngay cả người được coi là bộ óc lớn nhất của thời đại chúng ta cũng chẳng bao giờ bận tâm đến điều đó. Điều quan trọng hơn là bạn làm gì với cuộc đời mình – như chính Stephen Hawking đã làm.