Ðề: Samsung và LG "nuốt chửng" 41% thị phần TV 3D toàn cầu
Em chẳng là fan của hãng nào cả và em cũng chẳng thần tượng, sống chết với thương hiệu của hãng nào. Em mua hàng theo lý trí và nhận thức của mình. Em hiểu là mình làm kinh doanh, mình muốn chọn thị trường cao cấp hay bình dân là tùy vào chiến lược của mình nhưng chọn cái phân khúc nào thì phải thích nghi tốt với cái phân khúc đó và phải thực sự mạnh. Về mặt này thì gần đây các hãng màn hình Nhật làm kinh doanh chưa tốt lắm. Nhiều người khen TV Nhật thế này, thế kia nhưng rút cục thì số người thực tế quyết định mua TV Nhật ngày càng giảm sút, thị phần ngày càng hẹp. Nếu nói đấy là chiến lược chọn lọc phân khúc hẹp cũng được nhưng kết cục thì sao? Cả Sony và Panasonic đều lỗ ở mảng màn hình. Làm kinh doanh mà thua lỗ thì là vứt đi. Mình thua lỗ, sập tiệm thì chẳng ai đứng ra bảo hành cho cái mình đã bán và đã thua lỗ thì các cam kết về chất lượng và đạo đức kinh doanh tự nhiên trở nên rất xa sỉ. Khách hàng cũng chẳng được lợi lộc gì vì nhà cung cấp còn đâu lực mà hỗ trợ, khuyễn mại cho khách hàng nữa.
Ở văn phòng em, chả có cái màn hình LCD máy tính nào mang tên Sony, Toshiba hay Panasonic cả chỉ có hoặc HP hoặc Samsung và thực tế là chúng bền rất lâu, gần như là tương đương. Cái màn hình Samsung máy tính của em vị chi tới nay là 6 năm rồi, hết sạch khấu hao rồi mà nó chả hỏng cho để thay cái khác> Màn hình của những người khác ở xung quanh cũng thế. Nhiều lúc chỉ muốn cho nó ăn một ca nước để thay sang cái 16:9 có độ phân giải cao hơn nhưng sợ IT phát hiện ra bắt vạ thì chết. Văn phòng em ngày ngày đều đều 8h, dùng trạm điện riêng của tòa nhà, điện cũng có lúc phập phù, chả trang bị ổn áp đến tận răng như ở nhà. Phần cứng hỏng là thay thế, thanh lý hàng cũ hỏng để đảm bảo năng suất lao động chứ không có sửa chữa. Thế nên em nghĩ là ai đó nói đồ Samsung không bền thì nên xem lại cách mình tiêu dùng thế nào chứ, của bền tại người mà. Riêng ở khu vực văn phòng thì em thấy màn hình LCD của Samsung ngày càng chiếm ưu thế: giá cạnh tranh, niên hạn sử dụng tốt, hết khấu hao màn chưa hỏng, không phải sửa chữa là lãi rồi. Chỉ có lĩnh vực thiết kế, đồ họa người ta mới phải dùng đến màn hình cao cấp, hình như đa phần chọn Apple thì phải.
Ở nhà thì Sony, Panasonic em cũng đã dùng qua, toàn mua hàng khuyến mại nên giá đã thấp hơn bình thường rồi nhưng em thấy vẫn đắt. 6 năm các em ấy vẫn ngon hàng nhưng thời đại công nghệ đổi mới hàng ngày như thế này thì em nghĩ 6 năm vẫn chung thủy với 1 cái TV tốt mà công nghệ đã lạc hậu rồi thì cũng hơi chậm tiến và khó chịu. Đó là tâm lý của em, em không biết của người khác nó thế nào. Khi mua 1 cái TV mình đâu có lên kế hoạch chỉ dùng 3 năm rồi biếu tặng ai đó xài đâu, mà bán TV cũ thì được có là bao. Em nghĩ là trong kinh doanh nếu bền mà rẻ thì tốt chứ bền mà đắt là cầm chắc thất bại nếu có hãng khác người ta làm được điều ngược lại. Mọi cái đều là sự đánh đổi nhưng nếu có thể đánh đổi trong 1 giới hạn hợp lý thì cũng tốt, còn tốt hơn việc chấp nhận 1 sản phẩm có cái bất hợp lý trước mắt to đùng mà đặc biệt là bất hợp lý về giá cả. Em thấy cái màn hình Samsung ở văn phòng nó như thế và em nghĩ là mình cũng nên thay đổi quan niệm của mình đối với cái TV ở nhà.
Em tìm đọc và lấy thị trường Mỹ làm ví dụ: Nước Mỹ là nước phát triển, người giàu nhiều và người nghèo thì còn nhiều hơn, giới trung lưu là thành phần chiếm số đông tạo nên thị trường tiêu thụ Mỹ và theo một thống kê mới đây của NPD: tính trong 5 tháng đầu năm 2011 số lượng TV màn hình phẳng mà Samsung và LG bán được đã chiếm tới 45,9% tổng số TV bán ra tại đây. Sony chiếm 12,7%, Panasonic 9,3%, Sharp 5,7%, Toshiba 4,7%. Riêng mảng TV 3D, Samsung và LG chiếm đến 61% thị phần loại TV này. Người Mỹ nổi tiếng thực dụng và họ chọn như thế và người Viêt Nam thì chung thủy hơn và theo kết quả nghiên cứu thị trường của GFK Việt Nam trong quý 2 năm 2011 cho thấy: TV Samsung & LG chiếm 44,2% thị phần, Sony 25,5%.... Sony quả là vẫn có rất nhiều chỗ đứng trong trái tim người Việt Nam mặc dù xét về độ thực dụng thì người Việt Nam chả kém người Mỹ là mấy. Thời gian đã qua 1 năm và báo cáo thị trường sẽ còn nhiều bất ngờ nữa khi hàng loạt các công nghệ mới, kiểu dáng mới đã được Samsung và LG tận dụng triệt để với tốc độ chóng mặt. Samsung và LG đã khẳng định được thế mạnh của mình trong việc cập nhật và đa dạng hóa công nghệ để tích hợp vào cái TV: nào là 3D, lướt web, kết nối mạng, wifi...
Cách đây 2 năm khi mà ở đâu người ta cũng nói đến 3D và khi ngồi ở rạp xem Terminator 4D, em nghĩ mình cũng nên có 1 cái TV 3D để xem ở nhà và vụ này bộc em phải hết sức nghiêm túc trong suy xét vì vào thời đó giá TV 3D tầm tầm là rất nhiều chục triệu còn như Sony thì là cả trăm và rồi em đã chọn LG vì em nó rất techno và stylist, em nó mình hạc sương mai, người ta có thể soi mói chỉ ra mặt em đánh hơi tối chỗ nọ, hơi sáng chỗ kia, son môi em dùng làm em hơi sến và giả tạo và cảnh báo cẩn thận vì em ấy chơi thuốc nên có thể lăn quay bất cứ lúc nào... nhưng em ấy trình diễn 3D thuộc hàng đẳng cấp, em nó lướt được web qua wifi, em ấy tự chơi phim chỉ cần 1 cái USB bé xíu, em nó làm được đủ thứ ba lăng nhăng, chỉ cần có AVR đủ ngon passthough 3D đưa đẩy, làm da em căng mịn, nõn nà, bóng bẩy và giá em nó chỉ bằng 1/3 so với con nhà giàu. Cho đến nay đã gần 2 năm rồi, em ấy vẫn khỏe mạnh và cống hiến hết mình. Đi làm thì thôi, cứ về nhà là em xem phim, cuối tuần em xem cả ngày. Em chỉ thấy em già yếu đi thôi chứ em ấy vẫn như xưa, chả hắt hơi sổ mũi gì nên em nghĩ đời người còn có thọ-yểu nữa là TV. Sống chết tại số thôi. Kể cả có đúng là em ấy yểu đi chăng nữa thì em cũng chỉ định chơi em ấy 3-4 năm, chứ không định cả chục năm như ai. Với số tiền chênh lệch khi rước em ấy, bây giờ em oánh được em khác long lanh hơn nhiều.
Quan điểm em giờ đã có thay đổi rồi. Em nghĩ xinh mà già nua và cao giá thì cũng nên xem lại. Không biết liệu có mấy người đồng ý với em?