Phim The Passion of the Christ rất hay, đặc biệt là nó sử dụng ngôn ngữ cổ (tiếng Hebrew, Latin), như thời câu chuyện xảy ra. Cách làm này được Melgibson rất- tâm đắc và sử dụng lại trong phim Apocalypto.
Doanh thu rất thành công, bỏ vốn 30 triệu thu về hơn 600 triệu, nhưng phim cũng gây tranh cãi không ít. Tại Mỹ người ta chê phim bạo lực, bài do thái. Nhiều nước hồi giáo á châu cấm phát hành phim này, nếu cho chiếu thì chỉ được chiếu cho người công giáo xem tại 1 rạp cinema, còn ờ Israel thì người ta tẩy chay không thèm ngó tới.
Vì lý do này, có lẽ nó sẽ là phim cuối cùng làm theo kiểu minh họa kinh thánh, vì nhà nước và xã hội ngày nay dần dần chuyển từ Thần quyền sang Thế tục, người ta tránh bàn tới tôn giáo (ví dụ tại Pháp cấm trường học treo tranh ảnh, thánh giá, cấm đeo mạng che mặt...)
một bộ phim thuần túy tôn giáo sẽ rất nhạy cảm, có nguy cơ gây mâu thuẫn chính trị và ngoại giao.
Do đó Hollywood bây giờ chỉ lồng ghép yếu tố tôn giáo vào phim ảnh chứ không làm phim thuần túy tôn giáo nữa.
Ví dụ những phim như The Bruce Almighty, Reaping, Knowing, The Book of Eli, hay gần đây là Rite, The Adjustement Bureau là những phim lồng ghép tư tưởng của đạo công giáo rất tinh vi nhưng hiệu quả.
Nhi thấy sống đúng tinh thần của Jesus mới khó, chứ thuộc kinh thánh thì không khó. Ai có đạo thì đến mùa chay cũng ăn kiêng, tam nhật vượt qua dự lễ đều đặn, nó giống công thức, nhưng có ít người thực sự hiểu và thực hành được đức hi sinh và yêu thương người khác hết lòng. Bản thân Nhi cũng đôi khi giận ghét người này ghét kẻ nọ, vẫn ích kỉ và tham muốn nhiều lắm.
Bởi vậy Nhi ủng hộ cách làm phim thứ hai, chuyển thông điệp lời chúa vào đời sống hằng ngày thì tốt hơn là kể mãi một câu chuyện mà ai cũng biết cả rồi.