Ðề: Phim 'Bẫy cấp 3' nhận quyết định cấm phát hành
Những lần tui coi phim 2046 hay phim Cô gái có hình xăm rồng (girl with dragon tattoo) ở phòng trọ. Cứ tới cảnh nóng là 4 cặp mắt trong phòng đều hướng về màn hình laptop của tui, 3 cái miệng hít hà "ù...chà...quá đã...". Hết cảnh nóng thì chỉ còn duy nhất một cặp mắt tui nhìn màn hình.
Kể chuyện này để các bác thấy: phim nghệ thuật cỡ nào thì hầu hết khán giả Việt Nam chỉ chú ý vào cảnh nóng mà thôi.
Không chỉ phim mà hầu như ở tất cả các loại hình nghệ thuật khác. Đứa bạn tìm cuốn Cô đơn trên mạng vì "nghe nói cuốn đó nhiều đoạn sex đã lắm...". Bộ ảnh áo dài của Mai Phương Thúy từng gây xôn xao dư luận, bản thân tôi thấy rất nghệ thuật về ánh sáng, bố cục, đường nét...thì các báo lại giật tít [Ảnh Mai Phương Thúy "nóng" trog bô áo dài mỏng]. Hay có lần thấy mấy bạn sinh viên cầm cuốn Xuân thì của Thái Phiên chỉ chỉ chọt chọt cười chí chóe...
Tóm lại, theo ý tui, vấn đề bây giờ không phải là cấm hay không cấm, mà phải làm sao để nâng cao con mắt nghệ thuật (mà nhiều người đang cận/viễn/loạn hay thậm chí mù tịt) và gu thẩm mỹ của mọi người, hướng con người đến cái thiện và đề kháng trước cái ác (gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn).
Biện pháp: thay đổi cách dạy trong trường học. Môn văn phải tạo được hứng thú với thi ca và văn học cho học sinh, khuyến khích sáng tạo và phản biện, chứ không phải là dạy học sinh đọc chép. Môn mỹ thuật phải dạy cho học sinh cảm nhận được cái đẹp của bố cục, màu sắc, đường nét, các trường phái nghệ thuật...chứ không phải cho học sinh học thuộc tiểu sử Van Gogh với hoàn cảnh lịch sử thời Lý Trần. Môn Giáo dục công dân phải dạy cho học sinh biết hướng thiện và đấu tranh với cái ác, chứ không phải dạy thuộc lòng luật Hôn nhân gia đình, luật Tố tụng hình sự với Hình thái và tổ chức nhà nước Việt Nam.
Nói riêng về nghệ thuật: dĩ nhiên không thể tạo ra một xã hội với 100% dân số có con mắt nghệ thuật sắc sảo (rất không tưởng, thậm chí 90% cũng là viễn tưởng rồi), cũng như một lớp học không thể có 100% học sinh xuất sắc. Nhưng mục tiêu cần đạt được là phải thoát ra khỏi cái tỉ lệ quá thấp hiện nay (Theo tui là chưa tới 10%. 10 người đi ra rạp, đi mua đĩa hay tải phim chưa chắc có 1 người coi The artist, King speech hay Hugo).
Hi vọng đến một ngày, những gì phi nghệ thuật, nhảm nhí, lố lăng, phản cảm...sẽ bị đào thải và không còn chỗ đứng, khán giả sẽ tẩy chay, các nhà sản xuất sẽ phải tự thích nghi và cho ra những sản phẩm chất lượng.
Mà tui thấy ngày đó còn xa lắm...