lengockhanhi
Film critic
Khả Nhi xin chào các bạn. Sáng nay Nhi suy nghĩ nhiều về lời khuyên của một người, là khi xem phim cần dùng cái đầu để suy nghĩ thay vì dùng trái tim (tức là cảm xúc). Đây là một câu nói rất hay và đúng, Nhi không phản đối nó, nhưng Nhi viết bài này cũng là tự hỏi: Liệu mình có thể làm được điều đó dễ dàng không ?
Sự thực thì con người chúng ta sống chủ yếu bằng cảm xúc, tất cả ngoại giới chạm đến ta cũng qua cửa ngõ cảm xúc nhiều hơn hết. Phim ảnh cũng vậy, khi xem phim cũng như khi ta đọc một quyển sách, nghe một bài ca, tiếp xúc với 1 người, chúng ta rất nhạy cảm. Nhạy cảm và dễ dàng rung động như một sợi dây đàn.
Tất cả những gì chúng ta bàn luận trong diễn đàn này, đều bắt nguồn từ cảm giác con người, và phục vụ cho cảm giác đó. Chúng ta bàn về chuẩn hình ảnh HD, về màu sắc của TV LCD hay Plasma, bàn về nhạc losless hay về những bộ phim... Tất cả những thứ đó đều vô nghĩa nếu một ngày nọ bạn mất đi thị lực và thính giác. Chúng ta đều biết về sự tinh tế và phức tạp kì diệu của cơ thể người, về cơ chế sinh lý của những cảm giác và quá trình xử lí những tín hiệu kích thích của bộ não để cho ta cảm xúc.
Màng nhĩ rung động vì âm thanh, ánh sáng và màu sắc kích thích tế bào que và tế bào nón trên võng mạc, vỏ não giải mã tín hiệu và tổng hợp, gây phản xạ. Sâu hơn, ta có hệ thần kinh giao cảm hay phó giao cảm của con người, điều tiết những trạng thái lo sợ, căng thẳng hay thư giãn, điều khiển nhịp tim, mồ hôi... Rồi trí nhớ, và phản xạ có điều kiện. Tất- cả những cơ chế phức tạp đó hoạt động hoàn toàn vô thức, biến cơ thể con người thành một vật cảm thụ nhạy bén với mọi nguồn kích thích từ bên ngoài. chúng ta khóc khi buồn, khó thở khi tức giận, run khi trời lạnh, cười khi vui sướng...
Cơ thể ta không khác gì một nhánh cây mắc cỡ khép lá khi có ai chạm vào, một bông hướng dương, một con mèo kêu gừ gừ khi được vuốt ve.
Phim ảnh cũng không ngoại lệ, nó làm ra dựa vào cơ chế sinh lý của cơ thể ta, từ hiện tượng lưu ảnh võng mạc, có thêm màu sắc, âm thanh. Những người làm phim họ hiểu rất rõ khán giả muôn người như một, cũng là một sinh vật sống, họ nắm rõ cách cơ thể ta cảm nhận những kích thích, và họ điều khiển, kích thích chúng ta như chơi trên một sợi dây đàn theo cung bậc âm điệu mà họ vạch sẵn.
Đầu tiên là âm nhạc trong phim. Âm thanh góp phần rất, rất quan trọng để điều khiển cảm xúc của khán giả, cũng là cảm nhận của họ về bộ phim. Những phim hành động đều dùng âm nhạc có nhịp điệu nhanh, dồn dập, cường độ cao, chát chúa như tiếng trống, ghita điện... Những âm thanh đó làm tăng tiết hormone adrenaline trong máu, tim ta đập nhanh hơn, não hưng phấn hơn, phổi thở gấp hơn. Các bạn thử xem những phim như Black Hawk Down hay terminator mà tắt âm thanh, sẽ thấy sự khác biệt khi xem những hình ảnh câm lặng mà không có gì kích thích các bạn.
Trong phim Terminator, tiếng sắt thép va chạm nhau và tiếng trống đã tạo một hợp âm kích thích kì lạ. Trong phim Xích Bích gần đây, và những phim chiến tranh khác tiếng trống cũng tạo hiệu quả tương tự.
Trong phim Gladiator hay Transformers, Run Lola run... nếu không có âm thanh thì tim các bạn không thể đập dồn dập, tay chân các bạn không run lên vì phấn khích với những cảnh chiến trận. Âm thanh của dàn nhạc giao hưởng tạo cảm giác hào hùng, kịch tính cho nhiều phim mà ta kể không thể hết, từ Aliens cho đến The Hills have eyes.
Nhi còn nhớ khi xem phim Out of Africa, ấn tượng ngọt ngào của phần Intro khiến Nhi mỉm cười, sẵn sàng đón nhận bộ phim sau đó, chính là nhờ giai điệu bất hủ của phim đó. Có những phim trở thành bất tử vì âm thanh, như phim Crimson Tide vậy.
Cũng chính âm nhạc làm chúng ta có thể khóc, có thể buồn, các bạn còn nhớ khúc nhạc da diết của đàn vĩ cầm trong những trường đoạn bi thương, như trong phim Defiance hay Oldboy... Cũng là âm nhạc làm ta vui, làm ta phấn khởi, như trong những phim ca nhạc vui nhộn: hairspray, phim Charlie Charplin.
Ngoài âm nhạc, màu sắc trong phim cũng làm ta cảm nhận theo một hướng nào đó. tại sao quay phim cảnh ban đêm người ta phải dùng màu xanh ? tại sao những phim kinh dị tường có nhiều bóng tối, màu sắc u ám ? Tại sao phim cho trẻ con lại c ómàu rực rỡ... tất cả đều có lí do của nó. Sau màu sắc, là tốc độ, là nhịp điệu hình ảnh nữa. Không phải vô tình mà người ta làm những cảnh quay chậm, quay với tốc độ cao tốn rất nhiều phim để thấy hình ảnh có sức nặng và điểm nhấn, rồi hiệu ứng viên đạn bay, hiệu ứng rung giật của camera cầm tay... tất cà những thứ đó đánh vào cảm xúc của chúng ta, người ta biết rõ chúng ta sẽ cảm nhận như thế nào nên mới sử dụng chúng.
Nếu những cảnh hành động tốc độ chậm tạo điểm nhấn mạnh thì những cảnh tốc độ nhanh cho ta sự bất ngờ, ta bị sốc và choáng ngợp. Như cách mà hiệp sĩ mù ra chiêu, hay cảnh giao chiến cuối phim Wanted chắc các bạn cũng thấy rõ.
Ở một mức độ sâu hơn và tế nhị hơn, chúng ta còn bị cảm tính dẫn dắt trong suy luận và dễ dàng phán đoán ra nhiều điều khi xem phim. tại sao có nhiều diễn viên chỉ đóng vai phản diện, độc ác ? và tại sao khi ta thấy ánh mắt đó, khuôn mặt đó thì ta luôn có linh cảm về tính cách của nhân vật từ cái nhìn ban đầu ?
Nếu chúng ta không thể tự điều khiển mình trước sự dẫn dắt và tác động của hình thức, thì làm sao ta có thể chắc chắn rằng mình không diễn giải nội dung phim theo một suy nghĩ cá nhân được.
Còn xét về tâm lý con người, ai cũng muốn những tiêu chuẩn gọi là công bằng, công lí, vì vậy mới có cái gọi là kết thúc có hậu. Người ta biết cách dẫn dắt chúng ta ghét một cái gì, căm thù một cái gì, yêu thương ai, ủng hộ ai... Trong một bài trong diễn đàn, bác Nam cũng có bàn về cái gọi là lòng căm thù trong phim hành động. cảm giác đó len lỏi vào lòng ta một cách vô hình, không có dấu vết, để xây dựng giá trị của những phim như Rambo, như Law Abiding Citizen, Avatar mà các bạn đã xem với sự hào hứng thích thú, khi đó các bạn đang cỗ võ cho bạo lực, mà bạo lực đáp lại bạo lực thì chỉ là đau khổ mà thôi.
Chúng ta là những con người có trái tim, nên chúng ta mới biết thương yêu và xót xa cho những cảnh đau đớn, bất hạnh, để phim Slumdog millionaire hay Blood Diamond có thể nhận được giải thưởng. vì chúng ta là con người nhân hậu, biết yêu thương và tha thứ nên ta mới có thể cảm thông cho những kẻ cùng hung cực ác như Người sói, như Idi Amin trong phim Last king of Scotland. Vì ta là con người, ta mới có thể khóc, khóc thật nhiều khi chứng kiến những số phận bi thảm trên màn ảnh, như khi xem cảnh nhân vật chính tự sát trong phim Seven Pounds, hay mối tình bi thảm trong phim Titanic...
Sự bất nhẫn khiến ta nhói lòng khi nhìn thấy những người ăn xin lê la dưới bánh xe của ta mỗi lần đi làm, còn cái đầu ta làm gì sau đó, nó khiến ta quay mặt đi, lảng tránh không dám nhìn vào mắt của những kẻ bất hạnh đó...
Nhi xem nhiều phim, nhưng đặc biệt thích xem những phim mang lại nhiều cảm xúc và đối với Nhi mỗi cảnh đời trong những bộ phim đó là một thứ hấp dẫn hơn yếu tố giải trí khác. Có người nói Nhi quá nhạy cảm yếu đuối khi thấy Nhi chùi nước mắt khi xem phim, nhưng Nhi không có gì xấu hổ vì điều đó, Nhi biết đang sống thật với lòng mình và cơ thể của Nhi chỉ làm theo bản năng của nó.
Sự thực thì con người chúng ta sống chủ yếu bằng cảm xúc, tất cả ngoại giới chạm đến ta cũng qua cửa ngõ cảm xúc nhiều hơn hết. Phim ảnh cũng vậy, khi xem phim cũng như khi ta đọc một quyển sách, nghe một bài ca, tiếp xúc với 1 người, chúng ta rất nhạy cảm. Nhạy cảm và dễ dàng rung động như một sợi dây đàn.
Tất cả những gì chúng ta bàn luận trong diễn đàn này, đều bắt nguồn từ cảm giác con người, và phục vụ cho cảm giác đó. Chúng ta bàn về chuẩn hình ảnh HD, về màu sắc của TV LCD hay Plasma, bàn về nhạc losless hay về những bộ phim... Tất cả những thứ đó đều vô nghĩa nếu một ngày nọ bạn mất đi thị lực và thính giác. Chúng ta đều biết về sự tinh tế và phức tạp kì diệu của cơ thể người, về cơ chế sinh lý của những cảm giác và quá trình xử lí những tín hiệu kích thích của bộ não để cho ta cảm xúc.
Màng nhĩ rung động vì âm thanh, ánh sáng và màu sắc kích thích tế bào que và tế bào nón trên võng mạc, vỏ não giải mã tín hiệu và tổng hợp, gây phản xạ. Sâu hơn, ta có hệ thần kinh giao cảm hay phó giao cảm của con người, điều tiết những trạng thái lo sợ, căng thẳng hay thư giãn, điều khiển nhịp tim, mồ hôi... Rồi trí nhớ, và phản xạ có điều kiện. Tất- cả những cơ chế phức tạp đó hoạt động hoàn toàn vô thức, biến cơ thể con người thành một vật cảm thụ nhạy bén với mọi nguồn kích thích từ bên ngoài. chúng ta khóc khi buồn, khó thở khi tức giận, run khi trời lạnh, cười khi vui sướng...
Cơ thể ta không khác gì một nhánh cây mắc cỡ khép lá khi có ai chạm vào, một bông hướng dương, một con mèo kêu gừ gừ khi được vuốt ve.
Phim ảnh cũng không ngoại lệ, nó làm ra dựa vào cơ chế sinh lý của cơ thể ta, từ hiện tượng lưu ảnh võng mạc, có thêm màu sắc, âm thanh. Những người làm phim họ hiểu rất rõ khán giả muôn người như một, cũng là một sinh vật sống, họ nắm rõ cách cơ thể ta cảm nhận những kích thích, và họ điều khiển, kích thích chúng ta như chơi trên một sợi dây đàn theo cung bậc âm điệu mà họ vạch sẵn.
Đầu tiên là âm nhạc trong phim. Âm thanh góp phần rất, rất quan trọng để điều khiển cảm xúc của khán giả, cũng là cảm nhận của họ về bộ phim. Những phim hành động đều dùng âm nhạc có nhịp điệu nhanh, dồn dập, cường độ cao, chát chúa như tiếng trống, ghita điện... Những âm thanh đó làm tăng tiết hormone adrenaline trong máu, tim ta đập nhanh hơn, não hưng phấn hơn, phổi thở gấp hơn. Các bạn thử xem những phim như Black Hawk Down hay terminator mà tắt âm thanh, sẽ thấy sự khác biệt khi xem những hình ảnh câm lặng mà không có gì kích thích các bạn.
Trong phim Terminator, tiếng sắt thép va chạm nhau và tiếng trống đã tạo một hợp âm kích thích kì lạ. Trong phim Xích Bích gần đây, và những phim chiến tranh khác tiếng trống cũng tạo hiệu quả tương tự.
Trong phim Gladiator hay Transformers, Run Lola run... nếu không có âm thanh thì tim các bạn không thể đập dồn dập, tay chân các bạn không run lên vì phấn khích với những cảnh chiến trận. Âm thanh của dàn nhạc giao hưởng tạo cảm giác hào hùng, kịch tính cho nhiều phim mà ta kể không thể hết, từ Aliens cho đến The Hills have eyes.
Nhi còn nhớ khi xem phim Out of Africa, ấn tượng ngọt ngào của phần Intro khiến Nhi mỉm cười, sẵn sàng đón nhận bộ phim sau đó, chính là nhờ giai điệu bất hủ của phim đó. Có những phim trở thành bất tử vì âm thanh, như phim Crimson Tide vậy.
Cũng chính âm nhạc làm chúng ta có thể khóc, có thể buồn, các bạn còn nhớ khúc nhạc da diết của đàn vĩ cầm trong những trường đoạn bi thương, như trong phim Defiance hay Oldboy... Cũng là âm nhạc làm ta vui, làm ta phấn khởi, như trong những phim ca nhạc vui nhộn: hairspray, phim Charlie Charplin.
Ngoài âm nhạc, màu sắc trong phim cũng làm ta cảm nhận theo một hướng nào đó. tại sao quay phim cảnh ban đêm người ta phải dùng màu xanh ? tại sao những phim kinh dị tường có nhiều bóng tối, màu sắc u ám ? Tại sao phim cho trẻ con lại c ómàu rực rỡ... tất cả đều có lí do của nó. Sau màu sắc, là tốc độ, là nhịp điệu hình ảnh nữa. Không phải vô tình mà người ta làm những cảnh quay chậm, quay với tốc độ cao tốn rất nhiều phim để thấy hình ảnh có sức nặng và điểm nhấn, rồi hiệu ứng viên đạn bay, hiệu ứng rung giật của camera cầm tay... tất cà những thứ đó đánh vào cảm xúc của chúng ta, người ta biết rõ chúng ta sẽ cảm nhận như thế nào nên mới sử dụng chúng.
Nếu những cảnh hành động tốc độ chậm tạo điểm nhấn mạnh thì những cảnh tốc độ nhanh cho ta sự bất ngờ, ta bị sốc và choáng ngợp. Như cách mà hiệp sĩ mù ra chiêu, hay cảnh giao chiến cuối phim Wanted chắc các bạn cũng thấy rõ.
Ở một mức độ sâu hơn và tế nhị hơn, chúng ta còn bị cảm tính dẫn dắt trong suy luận và dễ dàng phán đoán ra nhiều điều khi xem phim. tại sao có nhiều diễn viên chỉ đóng vai phản diện, độc ác ? và tại sao khi ta thấy ánh mắt đó, khuôn mặt đó thì ta luôn có linh cảm về tính cách của nhân vật từ cái nhìn ban đầu ?
Nếu chúng ta không thể tự điều khiển mình trước sự dẫn dắt và tác động của hình thức, thì làm sao ta có thể chắc chắn rằng mình không diễn giải nội dung phim theo một suy nghĩ cá nhân được.
Còn xét về tâm lý con người, ai cũng muốn những tiêu chuẩn gọi là công bằng, công lí, vì vậy mới có cái gọi là kết thúc có hậu. Người ta biết cách dẫn dắt chúng ta ghét một cái gì, căm thù một cái gì, yêu thương ai, ủng hộ ai... Trong một bài trong diễn đàn, bác Nam cũng có bàn về cái gọi là lòng căm thù trong phim hành động. cảm giác đó len lỏi vào lòng ta một cách vô hình, không có dấu vết, để xây dựng giá trị của những phim như Rambo, như Law Abiding Citizen, Avatar mà các bạn đã xem với sự hào hứng thích thú, khi đó các bạn đang cỗ võ cho bạo lực, mà bạo lực đáp lại bạo lực thì chỉ là đau khổ mà thôi.
Chúng ta là những con người có trái tim, nên chúng ta mới biết thương yêu và xót xa cho những cảnh đau đớn, bất hạnh, để phim Slumdog millionaire hay Blood Diamond có thể nhận được giải thưởng. vì chúng ta là con người nhân hậu, biết yêu thương và tha thứ nên ta mới có thể cảm thông cho những kẻ cùng hung cực ác như Người sói, như Idi Amin trong phim Last king of Scotland. Vì ta là con người, ta mới có thể khóc, khóc thật nhiều khi chứng kiến những số phận bi thảm trên màn ảnh, như khi xem cảnh nhân vật chính tự sát trong phim Seven Pounds, hay mối tình bi thảm trong phim Titanic...
Sự bất nhẫn khiến ta nhói lòng khi nhìn thấy những người ăn xin lê la dưới bánh xe của ta mỗi lần đi làm, còn cái đầu ta làm gì sau đó, nó khiến ta quay mặt đi, lảng tránh không dám nhìn vào mắt của những kẻ bất hạnh đó...
Nhi xem nhiều phim, nhưng đặc biệt thích xem những phim mang lại nhiều cảm xúc và đối với Nhi mỗi cảnh đời trong những bộ phim đó là một thứ hấp dẫn hơn yếu tố giải trí khác. Có người nói Nhi quá nhạy cảm yếu đuối khi thấy Nhi chùi nước mắt khi xem phim, nhưng Nhi không có gì xấu hổ vì điều đó, Nhi biết đang sống thật với lòng mình và cơ thể của Nhi chỉ làm theo bản năng của nó.