Ðề: Ném lựu đạn thế này thì quân ta chết trước quân địch
Bác là người đã từng đi lính nghĩa vụ, có kỷ niệm gì vui buồn nếu ko ngại có thể chia sẻ cùng a/e được ko ạh ? GEN rất thích nghe các câu chuyện về đời lính, súng ống vũ khí.v.v.
Ai đã từng kinh qua Quân đội thì nhiều kỷ niệm lắm bác ạ, vui buồn đủ cả. Lâu lâu ngồi hàn huyên thì kể tới sáng cũng ko hết chuyện, vừa học xong là mình đi ngay - năm 2000, thắm thoát mà đã 10 năm nhưng kỷ niệm thì vẫn còn như ngày nào.
Nhớ nhất vẫn là những ngày đầu vào Quân ngũ, lính thời bình nên chỉ lao động-học tập chứ ko phải chiến đấu. Ban sáng vừa nhận cây súng là chiều nhận thêm...cây cuốc. Trời hỡi !!!! Cuốc sao đây, ấy thế là có ngay bài hát :
* Nhát cuốc đầu ê ẩm cả đôi tay
Ngã nón chào nghiêng cô bạn tóc dài
Sách vở bao năm chưa quen dần lao động
Rồi 1,2,3..ta lên luống trồng rau.....*
Ba tháng tập trung trong quân trường nắng gió với đủ món ăn chơi lăn - lê - bò - trườn - bắn súng ban ngày - bắn súng ban đêm với đạn lửa vạch đường - lựu đạn ( hồi ném lưu đạn nguy hiểm ra phết, cũng giống như clip trên. Lúc đó có ông sĩ quan sau khi hướng dẫn lính ném xong cứ thập thò đưa mắt qua bao cát xem kết quản như thế nào, thế là ăn ngay 1 mảnh lựu đạn sượt vào mí mắt, hãizzzzz).
Kế đến là đánh bộc phá ở trường bắn Tây Ninh - Núi Bà Đen cũng có 1 kỷ niệm. Hôm đó đến Trung đội mình diễn tập bài chiến thuật " Trung đội Bộ binh mở cửa đánh chiếm đầu cầu", với kịch bản là địch giăng kẽm gai, xây dựng lô cốt ngay đầu cầu bên này - và đầu cầu bên kia là căn cứ chỉ huy của địch. Trung đội mình có 1 Tiểu đội với 8 đ/c mang 8 quả bộc phá với nhiệm vụ đánh sập lô cốt và bãi mìn ngay phía trước ( thật ra bộc phá chỉ có 25g thuốc nổ TNT được bọc trong 1 bao cát vuông 2 tấc).
Mấy anh em đánh bộc phá nổ ầm ầm xong, tới lượt đồng chí Tiểu đội trưởng. Thường thì sau khi kéo nụ xòe, tia lửa sẽ đốt cháy dây cháy chậm kích hoạt kíp để TNT nổ (lúc đó lính chạy đi nấp chờ nổ) , ko may trong quá trình Quân khí cắt dây cháy chậm thuốc trong dây đã rơi rất nhiều ra ngoài. Thế là khi vừa kéo nụ xòe xong, tia lửa kích hoạt ngay kíp và nổ ầm ngay trên tay đồng chí Tiểu đội trưởng, lúc đó bọn mình rất hoảng loạn vì quá sợ ( sau này mới biết đ/c ấy mất 2 ngón tay trong vụ này, khiếp vía).
Còn nhiều và rất nhiều kỷ niệm lắm nhưng đúc kết lại : Ai đã từng trải qua Quân ngũ thì sẽ ko bao giờ quên được những ngày tháng đó, với nắng gió thao trường, với vất vả trong những bước chân hành quân, với những đêm dài mắc võng ngũ trong rừng sâu đã làm cho những thanh niên trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn khi trở về bên gia đình và xã hội.
Thay lời kết, em xin trích 1 đoạn trong bài thơ "Lính mà em", tuy cứng rắn nhưng cũng thật lãng mạn trong tình yêu của người lính :
*....Ngày về phép anh cùng em dạo phố
Dưới trời mưa hai đứa nép bên thềm
Anh che cho em khỏi ướt tà áo trắng
Anh đã quen rồi sương gió.....lính mà em !!!!!! *