Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ
haiz...up lên vậy...người í có ích kỉ với em quá không nhỉ??
em tự hỏi là lúc đầu quen nhau, người í nói thích em là thích thật lòng hay chỉ là giả dối đây??????? mà sao bây giờ lại trở nên máu lạnh một cách đáng sợ như vậy?
người í bắt em phải cao thượng từ bỏ người ấy, cao thượng chỉ âm thầm yêu người ấy chứ không đc cho người ấy biết..phải cao thượng để người í tự do đi kiếm một người khác..đối với người í như vậy mới là yêu..
Người í bắt em phải vượt qua cảm xúc của mình mà bỏ người í ?? em không hiểu, nếu như con người cứ phải vượt qua cảm xúc của mình thì cảm xúc tồn tại để làm gì?? chẳng phải như thế thì ai ai cũng trở thành máu lạnh hết sao?
thực ra em thấy trên đời này chẳng hề có chuyện "tình yêu cao thượng" như trong phim ảnh mà người í thường nhắc tới..có yêu thì mới có sự ích kỉ trong tình yêu, muốn đối phương hết lòng vì mình, ai cũng vậy mà, đâu ai muốn người í của mình thay lòng đâu).
còn nếu trên đời này có chuyện từ bỏ người yêu không thèm níu kéo để người í tự do đến với người mới thì có lẽ do đã quá thất vọng và cảm thấy người í quá xấu xa và cũng có thể lúc đầu khi yêu thì đã không thật lòng rồi, rồi từ đó không còn tình cảm và muốn buông tay để tìm tới với sự lựa chọn thứ 2. chỉ có như vậy thì mới có thể vui cười đc thôi..
em tự hỏi tại sao mình lúc trước cứng rắn và không dễ tin vào lời tỏ tình của bọn con trai, cứ luôn cho rằng họ đùa cợt hay tìm mình chỉ để làm vật thế thân, tìm mình để đc làm phiền mỗi ngày cho bớt cô đơn

) và lúc bị mình từ chối khéo thì chúng nó chẳng hề níu kéo, chẳng hề tiếc nhớ mà chúng nó lại vác những lời đã từng nói với mình để nhại lại với một đứa con gái khác, ôi thật buồn cười và thấy tầm thường khi nhìn vào cái bọn đầu óc sáo rỗng ấy

) thật tội nghiệp cho đứa con gái nào tin vào những lời như vậy
ấy thế mà chỉ một phút yếu lòng em đã để "hắn" đi vào ♥ em rồi gây ra biết bao nhiêu là sóng gió, lúc trước khi wen "hắn" và bắt đầu nhận ra mình có cảm tình với "hắn", em đã lo sợ điều đó xảy ra, em cố gắng trốn tránh "hắn", thế mà cái vẻ quan tâm, nụ cười của "hắn", và sự cố chấp với những câu hỏi vì "sao? tại sao?" của hắn khiên những điều em muốn giấu trong lòng đều nhảy ra với hắn, rồi từ đó em thấy bản thân mình không còn mạnh mẽ nữa.. ôi nực cười khi mình đã cố gắng để không bao giờ trở thành nạn nhận vậy mà lại mắc bẫy của "hắn" một cách dễ dàng

) để đén lúc "hắn" vì những lời nói lúc giận mà kiếm cớ bỏ mình thì mới thấy ê chê, cảm thấy đã quá muộn để tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương...haizz..
hắn luôn tự cho bản thân mình là đúng, là tốt và chẳng bao giờ chịu nghe mình góp ý, mỗi lân nói tới cái khuyết điểm của hắn là hắn lại đùng đùng nổi giận rồi bảo không thích nói chuyện với mình vì thấy khó chịu...
====> những điều trên đây tại sao lại chưa đủ để làm mình căm ghét, khinh bỉ hắn nhỉ?? tại sao mình cứ đâm đâu vào cái thằng con trai chỉ có cái mã ăn nói và cái nụ cười giả dối không ra gì đó hả trời?? vui vì hắn, buồn cũng vì hắn, hắn giống như kẻ mang đến cho mình 1 tí gì đó niềm vui và h.p, rồi sau đó lại mang đi rất nhiều thứ của mình, chỉ để lại những nỗi buồn và những ngày u ám.. Yêu thì đến và không yêu nữa thì vứt bỏ không thèm ngoái nhìn hay cho người ta một cơ hội, hắn chẳng hề có trách nhiệm với những gì hắn gây ra cho cái người quan tâm hắn. nhớ hắn mỗi ngày cả..
chỉ chừng đó thôi cũng đủ để căm ghét hắn rồi, vậy mà tại sao mình không thể làm được ?? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!1