Cuộc sống được cải thiện dần, và người dân xứ nghèo đã dần dần được biết đến cũng như nếm mùi it nhieu cái gọi là cuộc sống xa hoa phương Tây, mà ngày xưa họ chỉ được nhìn qua tranh ảnh, phim tài liệu và phim truyện. Từ khi cách mạng giao thông vận tải giúp cho con người thật sự dễ dàng đi đến bất cứ xó xỉnh nào trên thế giới bằng cái giá phải chăng, đôi khi rẻ mạt, những dân xứ nghèo được mở mắt ra rất nhiều và có cơ may nếm mùi tư bản dẫy chết ra sao. Tương tự dân (nghèo) xứ giầu cũng có nhiều cơ may hơn đi tìm hiểu các nước ở lục địa Á châu già cỗi, lục địa đen Phi châu, hay thế giới châu Mỹ La tinh.
Chính cá nhân tôi với tư cách một kẻ lưu vong, có nhiều cơ hội tiếp xúc với các thế giới khác mình. Tôi hăng say tìm cách lùng sục mọi xó xỉnh để ngắm nhìn tận mắt, để thử sờ tận tay hay nếm bằng chính cái lưỡi của mình các thứ mới lạ (exotique), cho dù có gọi là đẹp hay không, ngon hay không... bằng vào kinh nghiệm riêng mình tích lũy được từ thuở chào đời đến tận giờ. Nói đúng ra tôi đang làm quen với mọi thứ, học hỏi cái hay cái lạ của người.
Một trong những xứ mà tôi rất ngưỡng mộ xưa nay chính là nước Pháp với văn minh văn hóa độc đáo nhất nhì châu Âu. Dù sang Pháp (chủ yếu là Paris) dễ đến cả chục lần, nhưng mỗi quảng thời gian là một khám phá mới lạ và càng ngày càng đi sâu hơn nữa vào tâm tình người Pháp, cuộc sống hàng ngày của họ, hơn là chỉ biết qua các lần "cưỡi ngựa xem hoa" đi thăm các danh lam thắng cảnh.
Chẳng hạn kỳ vừa qua nhân dịp qua Paris có chuyện riêng, tôi nhân cơ hội đi thăm vùng làm rượu sâm-banh (champagne) của Pháp ở quanh thành phố Reims phía Đông Bắc Paris nói riêng và nước Pháp nói chung. Đây là nơi tôi ao ước và dự định đi thăm lâu rồi, nhất là sau khi đi thăm vùng thung lũng sông Loire có những lâu đài làm rượu nho (rượu chát; rượu vang; vin) nổi tiếng khắp thế giới.
Xin nói luôn kẻo quên, theo tôi quan sát thì ở trung tâm Reims có nhà thờ chánh xứ cực kỳ đẹp, còn hơn cả Notre Dame de Paris và không thua chi Basilique ở Strasbourg, hay nhà thờ chính ở Amiens.
Ngoài cái sướng được đi dã ngoại (pinic) ngắm cảnh trời đất vườn tược đồi núi sông nước hữu tình vùng trồng nho, vào ngày nắng ráo của mùa xuân hay mùa hè, nhưng tuyệt vời nhất theo tôi vẫn là vào lúc mùa thu có lá vàng rực sáng dưới ánh dương quanh chiếu thẳng vào. Con đường làng quanh co lên cao xuống thấp với hai hàng cây cao cứ như dát vàng, khiến mình lâng lâng trong lòng.
Trời se lạnh mà hút một điếu thuốc, hoặc khi vào thăm các hãng làm rượu được mời nhấm nháp những ly rượu hảo hạng thì quả thật đời không có gì thích thú cho bằng. Hay khi ngồi xe theo người hướng dẫn vào các hầm chứa rượu được đào sâu trong lòng đồi núi. Cái hãng lớn tôi và các bạn đến thăm sở hữu một khu đường hầm tổng cộng dài khoảng 16 km. Thật kinh khủng, bởi đường hầm rất to và rộng, sạch sẽ, thoáng khí, chất tùm lum các thùng tô-nô rượu đang được chế biến. Bởi nó đào rỗng mẹ nó vùng đồi núi quanh hãng mất rồi. Đó là chưa kể các hãng làm rượu lớn nhỏ khác quanh nó. Chả khác nào Paris bị đào rỗng ruột bởi hệ thống chằng chịt xe điện ngầm (Võ Văn Ái lại gọi là xe điện hầm, bởi chạy trong hầm, nghe cũng hay đáo để).
Thú thiệt vào xem chỗ làm bia Heineken ở trung tâm Amsterdam mình đã thấy đã quá, nhất là được mời hai cốc bia tươi miễn phí (thực ra đã kèm trong vé vào cửa rồi cực ngon. Chả trách vé vào cửa mắc bỏ cha, 15 euro, mà thiên hạ cứ rồng rắn vào xem, để rồi nhún nhảy ở quầy bar với ly bia lạnh trên tay tán phét một lũ với nhau cả vài tiếng trong tiếng nhạc pop, còn giới già thì mau mau rời đi chỗ khác chơi.) Rồi đi xem các hầm làm rượu vang ở vùng thung lũng sông Loire mình đã trầm trồ thán phục, nay vào đây xem tường tận lịch sử thành hình một hãng làm sâm-banh lớn khiến mình nể vì bọn Pháp bội phần. Thảo nào bọn nó giờ đây chả bực mình khi bị Mỹ lấn chân với sự phụ hoạ của Anh.
Đi du lịch xứ Pháp mà không thưởng thức món ăn thức uống độc đáo của dân Pháp, xem cái trò vũ can-can ở Moulin Rouge, hay các em chân dài thượt của vũ đoàn Ngựa (cái) Điên (Crazy Horse) ưỡn ẹo múa cột với xảo thuật "jeu de lumière" siêu đẳng, đi xem các bảo tàng nghệ thuật (Louvre với La Joconde; hay hội họa trường phái Ấn Tượng với musée d' Orsay, mà không thể bỏ qua bức tranh trấn môn nổi tiếng Nguồn Gốc Nhân Loại "Origine du Monde") thì quả thực khó mà nói rằng đã rành rẽ nước Pháp.
Các ruộng nho ở Pháp hơi khác các ruộng nho ở Đức và cả Luxembourg ở chỗ là các dàn nho rất thấp chỉ cỡ ngang thắt lưng tôi trong khi ở 2 nơi kia cao quá đầu tôi. Hồi giữa những năm 2000 tôi hay đi đến các vùng trồng nho ở phía Tây nước Đức giáp với nước Pháp ở vùng Alsace và nước Luxembourg. Vùng này toàn là những đồi thấp thật đẹp.
Con đường quốc lộ (national route) quanh co dọc theo bờ sông Rhine hay phụ lưu Moselle cho ta cảm giác một cảm giác kỳ thú, bởi mỗi lúc lại khám phá ra một khung trời mới.
Chả là nhiều thế kỷ trước, các vua chúa cho xây dựng lâu đài, dinh thự, thành lũy trên các quả núi dọc theo sông lớn nhằm kiểm soát dân tình cho dễ. Bởi dân sống thành làng mạc thôn xóm dọc theo bờ các con sông để sinh sống dễ dàng hơn, bởi con người rất cần nước ngọt để sinh hoạt. Vả chăng di chuyển và chuyên chở bằng thuyền bè dĩ nhiên thuận tiện hơn bằng đường bộ. Nên nhớ ngày xưa chỉ có các con đường mòn nhỏ dọc theo sông hay men theo triền núi nên đi bằng lừa ngựa rất... phê!
Mỗi khi qua Đức có dịp xuôi phía Nam, tôi thường chọn quốc lộ dọc theo sông Rhine thay vì chạy theo highwway. Lâu đài rất nhiều trên núi cao, cũng như rất nhiều làng mạc quán xá dọc bờ sông đầy nhóc du khách nhất là vào mùa Lễ hội Bia tháng 10 (October Fest) nổi tiếng thế giới. Và một buổi chiều nao ngồi trên con đê dọc theo đường quốc lộ ngắm nhìn sông nước hữu tình với dập dìu tài tử giai nhân tứ xứ, cứ như lạc vào xứ thần tiên! Đúng là cảnh thanh bình thịnh vượng xứ người làm mình dễ xúc động liên tưởng đến quá khứ u buồn ngày nào của chính mình tại quê hương làm mũi lòng tê tái!!!!
Chính cá nhân tôi với tư cách một kẻ lưu vong, có nhiều cơ hội tiếp xúc với các thế giới khác mình. Tôi hăng say tìm cách lùng sục mọi xó xỉnh để ngắm nhìn tận mắt, để thử sờ tận tay hay nếm bằng chính cái lưỡi của mình các thứ mới lạ (exotique), cho dù có gọi là đẹp hay không, ngon hay không... bằng vào kinh nghiệm riêng mình tích lũy được từ thuở chào đời đến tận giờ. Nói đúng ra tôi đang làm quen với mọi thứ, học hỏi cái hay cái lạ của người.
Một trong những xứ mà tôi rất ngưỡng mộ xưa nay chính là nước Pháp với văn minh văn hóa độc đáo nhất nhì châu Âu. Dù sang Pháp (chủ yếu là Paris) dễ đến cả chục lần, nhưng mỗi quảng thời gian là một khám phá mới lạ và càng ngày càng đi sâu hơn nữa vào tâm tình người Pháp, cuộc sống hàng ngày của họ, hơn là chỉ biết qua các lần "cưỡi ngựa xem hoa" đi thăm các danh lam thắng cảnh.
Chẳng hạn kỳ vừa qua nhân dịp qua Paris có chuyện riêng, tôi nhân cơ hội đi thăm vùng làm rượu sâm-banh (champagne) của Pháp ở quanh thành phố Reims phía Đông Bắc Paris nói riêng và nước Pháp nói chung. Đây là nơi tôi ao ước và dự định đi thăm lâu rồi, nhất là sau khi đi thăm vùng thung lũng sông Loire có những lâu đài làm rượu nho (rượu chát; rượu vang; vin) nổi tiếng khắp thế giới.
Xin nói luôn kẻo quên, theo tôi quan sát thì ở trung tâm Reims có nhà thờ chánh xứ cực kỳ đẹp, còn hơn cả Notre Dame de Paris và không thua chi Basilique ở Strasbourg, hay nhà thờ chính ở Amiens.
Ngoài cái sướng được đi dã ngoại (pinic) ngắm cảnh trời đất vườn tược đồi núi sông nước hữu tình vùng trồng nho, vào ngày nắng ráo của mùa xuân hay mùa hè, nhưng tuyệt vời nhất theo tôi vẫn là vào lúc mùa thu có lá vàng rực sáng dưới ánh dương quanh chiếu thẳng vào. Con đường làng quanh co lên cao xuống thấp với hai hàng cây cao cứ như dát vàng, khiến mình lâng lâng trong lòng.
Trời se lạnh mà hút một điếu thuốc, hoặc khi vào thăm các hãng làm rượu được mời nhấm nháp những ly rượu hảo hạng thì quả thật đời không có gì thích thú cho bằng. Hay khi ngồi xe theo người hướng dẫn vào các hầm chứa rượu được đào sâu trong lòng đồi núi. Cái hãng lớn tôi và các bạn đến thăm sở hữu một khu đường hầm tổng cộng dài khoảng 16 km. Thật kinh khủng, bởi đường hầm rất to và rộng, sạch sẽ, thoáng khí, chất tùm lum các thùng tô-nô rượu đang được chế biến. Bởi nó đào rỗng mẹ nó vùng đồi núi quanh hãng mất rồi. Đó là chưa kể các hãng làm rượu lớn nhỏ khác quanh nó. Chả khác nào Paris bị đào rỗng ruột bởi hệ thống chằng chịt xe điện ngầm (Võ Văn Ái lại gọi là xe điện hầm, bởi chạy trong hầm, nghe cũng hay đáo để).
Thú thiệt vào xem chỗ làm bia Heineken ở trung tâm Amsterdam mình đã thấy đã quá, nhất là được mời hai cốc bia tươi miễn phí (thực ra đã kèm trong vé vào cửa rồi cực ngon. Chả trách vé vào cửa mắc bỏ cha, 15 euro, mà thiên hạ cứ rồng rắn vào xem, để rồi nhún nhảy ở quầy bar với ly bia lạnh trên tay tán phét một lũ với nhau cả vài tiếng trong tiếng nhạc pop, còn giới già thì mau mau rời đi chỗ khác chơi.) Rồi đi xem các hầm làm rượu vang ở vùng thung lũng sông Loire mình đã trầm trồ thán phục, nay vào đây xem tường tận lịch sử thành hình một hãng làm sâm-banh lớn khiến mình nể vì bọn Pháp bội phần. Thảo nào bọn nó giờ đây chả bực mình khi bị Mỹ lấn chân với sự phụ hoạ của Anh.
Đi du lịch xứ Pháp mà không thưởng thức món ăn thức uống độc đáo của dân Pháp, xem cái trò vũ can-can ở Moulin Rouge, hay các em chân dài thượt của vũ đoàn Ngựa (cái) Điên (Crazy Horse) ưỡn ẹo múa cột với xảo thuật "jeu de lumière" siêu đẳng, đi xem các bảo tàng nghệ thuật (Louvre với La Joconde; hay hội họa trường phái Ấn Tượng với musée d' Orsay, mà không thể bỏ qua bức tranh trấn môn nổi tiếng Nguồn Gốc Nhân Loại "Origine du Monde") thì quả thực khó mà nói rằng đã rành rẽ nước Pháp.
Các ruộng nho ở Pháp hơi khác các ruộng nho ở Đức và cả Luxembourg ở chỗ là các dàn nho rất thấp chỉ cỡ ngang thắt lưng tôi trong khi ở 2 nơi kia cao quá đầu tôi. Hồi giữa những năm 2000 tôi hay đi đến các vùng trồng nho ở phía Tây nước Đức giáp với nước Pháp ở vùng Alsace và nước Luxembourg. Vùng này toàn là những đồi thấp thật đẹp.
Con đường quốc lộ (national route) quanh co dọc theo bờ sông Rhine hay phụ lưu Moselle cho ta cảm giác một cảm giác kỳ thú, bởi mỗi lúc lại khám phá ra một khung trời mới.
Chả là nhiều thế kỷ trước, các vua chúa cho xây dựng lâu đài, dinh thự, thành lũy trên các quả núi dọc theo sông lớn nhằm kiểm soát dân tình cho dễ. Bởi dân sống thành làng mạc thôn xóm dọc theo bờ các con sông để sinh sống dễ dàng hơn, bởi con người rất cần nước ngọt để sinh hoạt. Vả chăng di chuyển và chuyên chở bằng thuyền bè dĩ nhiên thuận tiện hơn bằng đường bộ. Nên nhớ ngày xưa chỉ có các con đường mòn nhỏ dọc theo sông hay men theo triền núi nên đi bằng lừa ngựa rất... phê!
Mỗi khi qua Đức có dịp xuôi phía Nam, tôi thường chọn quốc lộ dọc theo sông Rhine thay vì chạy theo highwway. Lâu đài rất nhiều trên núi cao, cũng như rất nhiều làng mạc quán xá dọc bờ sông đầy nhóc du khách nhất là vào mùa Lễ hội Bia tháng 10 (October Fest) nổi tiếng thế giới. Và một buổi chiều nao ngồi trên con đê dọc theo đường quốc lộ ngắm nhìn sông nước hữu tình với dập dìu tài tử giai nhân tứ xứ, cứ như lạc vào xứ thần tiên! Đúng là cảnh thanh bình thịnh vượng xứ người làm mình dễ xúc động liên tưởng đến quá khứ u buồn ngày nào của chính mình tại quê hương làm mũi lòng tê tái!!!!
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: