Ðề: Loại card âm thanh rời nào hợp với loa dân dụng ?
Cám ơn bác, bài trả lời của bác làm em vỡ ra nhiều điều. Đến đây thì em quay trở lại một câu hỏi đơn giản, tại sao lại cần card sound rời hoặc reicever để chuyển sang âm thanh analog ( nó là gì thì em vẫn chưa biết ), vậy chưa có thiết bị chuyển âm thì âm thanh em đang nghe từ card on là âm thanh gì ?
Thế này nhé. Trước hết mình lấy ví dụ âm nhạc, sau đó sẽ suy ra các âm thanh hiệu quả đặc biệt trong phim ảnh.
Âm thanh tốt nhất mà bạn có thể nghe là sóng âm thanh trực tiếp (live) từ nhạc cụ, giọng hát mộc (không qua tăng âm phóng đại gì cả) tại nhà hát, phòng trà v.v...
Tuy nhiên, tương tự như chúng ta đòi ăn trái cây chín ngay khi mới hái từ trên cây xuống, phương thức này bị giới hạn nhiều: chi phí để nghe có thể sẽ quá đắt, chất lượng không ổn định, phụ thuộc thính phòng, nhạc công, ca sỹ, cách âm với môi trường, số lượng khán giả.
Vì thế, người ta mới nghĩ ra cách để lưu trữ âm nhạc để nghe lại, giống như làm mứt trái cây, trái cây khô, v.v... để ăn dần.
Khi đó, đường đi của sóng âm thanh sẽ như sau
Ghi âm kỹ thuật tương tự (analog) : Mình giả sử chỉ việc ghi âm chỉ phục vụ 1 mình bạn nghe nhé.
Phòng thu => máy thu => vật ghi âm (băng cassette, ống trụ tròn khắc, đĩa nhựa phonogram,v.v...) => máy phát âm thanh (playback device) tương ứng (máy cassette, quay đĩa,) => máy phóng đại âm thanh (amplifier) => Loa => lỗ tai người nghe.
Máy phát thanh ống trụ tròn và máy quay đĩa cổ loại có gắn sẵn loa kèn, không dùng điện sẽ biến đổi dao động của đầu kim do tiếp xúc với bề mặt lồi lõm của ống trụ, đĩa nhựa thành sóng âm thanh nghe được.
Máy cassette hoặc máy quay đĩa nhựa chạy điện sẽ đọc các tín hiệu trên vật ghi và chuyển thành sóng điện từ sang cho ampli, ampli sẽ chuyển đổi sóng điện từ và/hoặc khuếch đại ra loa thành sóng âm thanh nghe được.
Khi công nghệ ghi âm kỹ thuật số (digital) ra đời, thì quy trình trên nó phức tạp hơn 1 chút, vì có các thiết bị digital chen vào.
Phòng thu => máy thu analog/digital => bộ chuyển kỹ thuật số (Analog Digital converter) => vật ghi âm (digital media) (băng cassette DAT, đĩa CD, đĩa Minidisk MD) => máy phát âm thanh (playback device) tương ứng (CD player, DAT deck, MD playback) => máy phóng đại âm thanh (amplifier) => Loa => lỗ tai người nghe.
Trong các hệ thống hi-fi trở xuống, thì bộ chuyển đổi tín hiệu số sang analog (Digital Analog converter - DAC) được tích hợp trong máy phát. Còn trong các hệ thống tầm trung hoặc hi-end thì tín hiệu số có thể được chuyển qua 1 thiết bị chuyển đổi tín hiệu số sang analog DAC độc lập hoặc tích hợp trong Amplifier.
Bạn tham khảo thêm Google với các từ viết tắt sau nhé: DDD, ADD, AAD, PCM (pulse code modulation), v.v...
Máy tính đóng vai trò gì trong chu trình trên?
1) Nó lưu trữ âm nhạc dưới dạng các file kỹ thuật số, có nén và không nén. Việc nén các file âm thanh trong thời kỳ đầu là để tiết kiệm không gian đĩa cứng và chia sẻ nhạc không có bản quyền. Bạn cứ tưởng tượng 1 cái HDD 10GB giá 100USD (1998) chỉ chứa được chưa tới 20 cái đĩa CD (600MB) nếu không nén nhé.
Như vậy máy tính, với 1 CPU đủ mạnh (486 trở lên nhé, hi hi) ở đây giữ vai trò lưu trữ âm nhạc dưới dạng file nén và giải nén file đó, bằng các phần mềm.
2) Máy tính, với cấu tạo cơ bản của nó, đồng thời có thể là 1 thiết bị phát thanh (playback device), hoặc thậm chí tích hợp cả chức năng amplifier công suất thấp (cho loa nhỏ 10w và headphone v.v...)
Khi cắt gọt hết tất cả các chức năng khác cũng như kích thước của linh kiện máy tính, chỉ phục vụ mục đích giải nén file MP3, DAC, playback, ta có các máy nghe nhạc MP3 hiện nay. Một số đầu đĩa DVD và CD hiện nay có tích hợp chức năng giải nén file MP3.
MP3 thực ra chỉ là 1 chuẩn nén audio thông dụng, còn nhiều chuẩn nén khác như WMA của microsoft, RM của Real media, AAC do Sony phát triển, MOV do Apple phát triển v.v....
Vì vậy, âm thanh tới tai người nghe là sóng âm thanh đã được giải mã (chưa giải mã thì tai người không thể nghe thành âm nhạc được bạn ạ).
Bạn tự tìm hiểu thêm trên Internet về đường đi của âm nhạc trước khi tới tai người ta nhé.
Vai trò của các dàn âm thanh "khủng", hi-end v.v... là tái hiện lại sóng âm thanh sao cho đạt tới mức trung thực nhất, nghĩa là bạn nghe âm thanh đó và nhắm mắt lại, sẽ cảm thấy như mình đang ngồi tại phòng thu nghe trực tiếp âm nhạc phát ra từ nhạc cụ (analog, non-plug), hoặc giống như người ca sỹ đang đứng hát trước mặt mình vậy. Và với lý do đó, các loại dàn âm thanh hi-end thường dùng để nghe nhạc giao hưởng, thính phòng, jazz, blue, accapella v.v.... vốn được chơi ở những không gian đóng, nơi mà khán giả hết sức giữ im lặng để tập trung nghe.
Còn với nhạc POP, ROCK, vốn thường được nghe ở 1 không gian mở, âm lượng phải to để lấn át tiếng đám đông hò reo phía dưới, thì không đòi hỏi quá khắt khe như vậy. Thậm chí mang 1 dàn hi-end để nghe Rock hoặc teen-pop sẽ có cảm giác không hay, vì nó yên tĩnh quá, không có không khí, hi hi....
Vài (chục) dòng tản mạn để chia sẻ với bạn về cách loài người lưu trữ âm nhạc. Chúc vui.