Làm sao để BỚT NGU đi!

scotty

Well-Known Member
Ai trong đời mà không có vài lần thốt lên: "Trời, sao mà tui ngu quá đi!", dẫu có nói to ai đó nghe thấy hay nói thầm chỉ mình nghe mình biết. Vài lần thôi thì cũng "đỡ" quá phải không anh chị em ^^ Cơ mà ngày nào cũng như thế thì đúng là ngu thiệt tình rồi. Bản thân scotty từ cái hồi mà mình nhận thức được là mình có ngu, cho đến lúc này khi đã ở tuổi quá "băm", thực sự không thể nào nhớ nổi mình đã thốt ra như thế chính xác là bao nhiêu lần rồi, chỉ biết là nhiều vô kể.

OK, điều đó có nghĩa là scotty lúc này thấy mình còn ngu lắm, có lúc thấy ngu dã man luôn. May mắn thay là không chỉ mỗi scotty đơn độc trong cái nỗi niềm này, bởi khuya hôm trước, lúc đang "vọc" tin tức từ ứng dụng Zite thì tình cờ thấy cái một bài viết có cái tiêu đề mà lướt qua một phát là thấy trúng tim đen luôn: "How to Be Less Stupid". Thế là bấm vào đọc ngấu nghiến, nhất là phần intro quá khêu gợi và thật tình dễ sợ!

Đọc một mạch từ đùi chí cấu xong thì thấy thâm thấm một xíu. Đọc phát nữa thì thấy ngu trở lại. Thiệt tình! Thôi, bỏ đó đi ngủ đã. Cả ngày hôm sau cặm cụi làm tiếp mấy công việc dở dang, cho đến hơn 5 giờ chiều thì bà xã thèm ăn ốc nên bắt chở 2 mẹ con đi ăn. Thế là bỏ máy đó cho nó tải bộ phim mới nhất của Tom Cruise từ link của bác ledung "one-two-three" để lát nữa ăn về rồi về coi. Sau đó coi xong phim thì tinh thần phấn chấn hẳn lên nhờ bộ phim đã quá. Tiếp tục công việc cho đến 1 giờ sáng thì theo thói quen lại mở Zite lên đọc tin mới.

378580-albums23528-picture51252.jpg

Thế nhưng, trong phần Top Stories của Zite lại lù lù cái bài kia nữa, mặc dù nó đã được đăng đúng vào ngày cá tháng tư (01/4). "Khíu chọ" nữa rồi! Cơ mà vẫn bấm vào đọc lại. Đọc xong thì ngẫm nghĩ một hồi, bấy lâu mình "chơi" toàn tin công nghệ, bữa nay thử liều quất cái bài này lên cho anh chị em HDvietnam đọc chơi. Kệ m*! Đời "đứa" nào (so very...sorry)... chả một lần ngu. Ai đọc thấy "học" được điều gì thì "học", còn thấy thường quá hay sao đó coi như là qua "đẳng cấp" NGU rồi. Vậy đi!

Sau đây scotty xin "gởi" đến anh chị em chúng ta bài viết "How to Be Less Stupid" của anh nhà văn, diễn giả kiêm blogger James Altucher. Lưu ý: scotty có thay đổi một số dữ kiện mang tính dẫn chứng hoặc ví dụ cho hợp với anh chị em HDvietnam, còn đại ý và nội dung chính vẫn trung thành với nguyên tác.


378580-albums23528-picture51253.jpg
378580-albums23528-picture51254.jpg


Tôi ngu thật sự. Nói ngay và luôn là như vậy. Tôi ngẫm ra là, nếu tôi chú tâm đến nó, tôi có thể khôn ra. Nhưng hiện tại thì tôi là một thằng ngu cực. Tôi cảm thấy mặc dù mình có hiểu biết, có kiến thức (đúng), nhưng lại để quá nhiều thứ chen ngang. Mà đó là "thứ" gì? Lo lắng, tội lỗi, hoang tưởng, đố kỵ, oán giận... chính là mấy "thứ" đó. Chẳng hạn như chuyện oán giận, tôi hận những người đã ghét tôi; tôi nghĩ mình có làm gì đâu để cho họ ghét mình thế. Thế là tôi hận và ghét họ lại cho bỏ ghét. Một cái vòng luẩn quẩn... thối tha!

Tôi từng nghĩ rằng, càng nhồi nhét nhiều thứ vào óc (đầu), thì tôi sẽ càng thông minh ra (biết nhiều hơn). Nhưng tôi thấy không phải như vậy. Chẳng hạn như cứ mãi tìm hiểu mấy chuyện đâu đâu, như chuyện tự dưng muốn biết vua Càn Long bên Tàu lúc ăn thì cầm đũa bằng tay nào, thế là cố tìm hiểu và biết được thông tin đó để rồi mấy ngày sau chả nhớ đến chuyện đó nữa. Vậy như thế có khiến tôi khôn ra không nhỉ? Tôi thấy là không. Và tôi nghiệm ra là, biết bớt và ít đi mới là cái làm cho "cánh cửa sổ" nhìn vào đầu óc trở nên sạch hơn, xóa tan đi những gì "đen, hôi và tanh", và khiến trí óc trở nên minh mẫn.

Một ví dụ này nữa này. Vào cái ngày mà tôi bị nhỡ đăng ký tham gia "Đại hội Võ lâm" HDvietnam miền Bắc 2012, tôi có một cuộc hẹn với em nó, quyết định tương lai của 2 chúng tôi. Sau đó, tôi chả nói được những lời hay ho mà mình đã chuẩn bị kỹ trong đầu trước đó. Tôi ấp a ấp úng, rồi sau đó nói nhăng nói cuội, khiến em nó buộc miệng: "Hôm nay anh có sao không đấy?" Thế là tôi thấy nản, và giận bản thân mình. Trí khôn giảm sút nghiêm trọng, gần như 80%.

Vậy thì, sau đây là những "đặc tính" thuộc hàng top khiến cho tôi lúc nào cũng ngu đi:

1. Hoang tưởng

Nói chính xác ở đây là suy diễn. Thử xem đó là những lúc nào nhé: Nàng đang lừa lối mình? Thằng nớ nó đang chơi mình? Bọn họ đang nói (xấu/mỉa mai) về mình? Liệu nó có mách sếp? Vân vân và vân vân. Chỉ cần như vậy coi như tôi mất đi khoảng 30-50% trí khôn. Có nghiêm trọng không? Đối với tôi, nhiêu đó là khủng rồi! Bởi lẽ tôi chả nghĩ ra được điều gì khác nữa. Và cứ thế, tôi sẽ phát điên lên mà làm những chuyện như tra khảo nàng một cách khiếm nhã, hay nó chơi mình thì chơi lại nó cho biết tay, hay ờ, bọn mày nói xấu tao thì tao đếch làm nữa - cho việc nó đứng luôn, hay tao thách mày mách sếp đó... Thế đấy, hoang tưởng hay suy diễn luôn khiến tôi điên lên và...


2. Oán hận

Thằng đó nó viết về tôi và nói bóng nói gió gì đó khiến tôi bực và hậm hực trong lòng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là tôi sôi máu lên, và cứ như thế, tôi nghiệm ra là mình mất đi khoảng 20% trí khôn, nhất là nếu cứ nghĩ đến chuyện trả thù. Mà nghĩ đến trả thù, coi như tôi mất thêm 10% trí khôn nữa.


3. Hối tiếc

Cái vụ này tôi viết và nói chắc cả triệu lần rồi. Hồi đầu năm tôi mất cả đống tiền cho cái TV 3D chủ động inch khủng mà coi chả sướng gì hết, và cứ thế tiếc hùi hụi. Hay hôm kia tôi có mua một con tablet hàng Tàu mà sau đó nhiều đứa chê là đồ cùi, bày đặt chơi tablet mà mua đồ lỡm (mặc dù tôi đã tìm hiểu và thấy nó đáp ứng được nhu cầu). Thế là trong lòng thấy tiếc, biết vậy bỏ thêm 2 "củ" nữa mua con tablet hàng hiệu. Hoặc hôm qua ra rạp coi cái phim mà đến giờ vừa tiếc vì mất tiền mà lại bực tức vì thất vọng không như trong trailer.

Thế nhưng, ngẫm lại tôi thấy không đáng. Càng thấy không đáng, tôi càng nhận ra nếu mà cứ nói hoài mấy cái chuyện tiêng tiếc đó thì trí khôn của tôi mất đến 60%. Ai chứ tôi là tôi không thể bỏ ra cái giá đắt như vậy được. 2% thì chấp nhận được, chứ 60% thì không thể. Và tôi không thể biết cách sử dụng mấy món mà tôi "hối tiếc" trên sao cho nó đáp ứng được nhu cầu của mình hoặc sao đó có lợi, hoặc không chịu khó tìm hiểu vì sao những người khác lại bình luận cái phim đó nó hay... chừng nào tôi cứ ngồi đó mà than chán và hối tiếc mãi.


4. Quá cầu toàn

Tôi bỏ ra 2 tỷ (hơn nửa là cầm nhà vay ngân hàng) để hùn vốn mở tiệm buôn hàng âm thanh và đầu HD, và tôi quyết là không để lỗ trong tháng nào hết. Thế rồi, tình hình không như ý muốn và tôi sợ không dám nói với mấy người hùn hạp vốn với tôi, và cứ như vậy chuyện kinh doanh dần dần giảm sút và dẫn đến phá sản. Một người hùn vốn, mà cho đến bây giờ vẫn là bạn thân thiết, nói với tôi: "Mày là chủ, lẽ ra mày phải có trách nhiệm báo ngay với người ta khi hàng không chạy trong tháng đó".

Thế nhưng mặc cảm xấu hổ đã khiến tôi không thể nói được. Chuyện gì đến thì nó đã đến, tôi đã mất nhà, ra ngoài ở trọ. Tôi chả thiết gặp ai nữa. Xấu hổ vô cùng. Mặc dù sau vụ làm ăn thất bại đó, tôi đã nghiệm ra được nhiều điều, nhưng rốt cục, chính vì cái tính cầu toàn kia mà tôi thối chí. Tôi thấy mình còn dở quá, và cứ vì nghĩ mãi như thế nên trí khôn của tôi giảm sút mất 20%.

Tôi nghiệm ra rằng, người ta luôn có lòng rộng mở, đón nhận sự thành thật, nhất là thành thật về cái dở, cái dốt của mình. Dù bạn tin hay không, thì chính lòng chân thật, chân tình đó lại tạo ra nhiều cơ hội to lớn. Bản thân tôi đã chứng kiến điều đó xảy ra rất nhiều trong cuộc sống này.


5. Độc đoán

Tôi muốn chỉ đạo, muốn điều khiển tất cả mọi người, mọi việc xung quanh tôi theo ý của tôi. Nhưng đôi khi chuyện lại đâm ra xấu đi và chẳng thể giải quyết được. Những lúc đó, tôi thường đầu hàng và nói thầm: "Sau cơn mưa trời lại sáng". Và cứ thế, tôi như trút được gánh nặng trên vai.

Theo tôi, cái câu "trút được gánh nặng trên vai" chính là hình ảnh đại diện cho cái đầu của mình. Bởi cái đầu cứ nặng trĩu, thì nó sẽ đổ xuống đôi vai. Khi cứ nghĩ ngợi nhiều, tức là cái đầu nặng thêm, dẫn đến trí khôn mất đi tầm 10-20%. Thế thì cố mà hãy bỏ tính độc đoán đi. Một tình huống điển hình về độc đoán: Bạn cứ ngồi đó mà than, mà chửi các ông tay to nghĩ toàn mấy cái luật lãng nhách, ra toàn mấy cái giải pháp như shit, thậm chí chửi họ não này não kia... Đó theo tôi không phải là bạn than hay chửi "khôn" đâu. Thay vì ngồi chửi, ngồi than thì bạn nên nghĩ gì, nói gì, làm gì khác đi... để trí khôn nó khỏi mất đi 10-20%.


6. Mặc cảm tội lỗi

Một người bạn thân gần đây gởi e-mail cho tôi. Còn tôi thì bảo, sao không gởi cho tôi tuần trước. Mỗi ngày khi tôi thức dậy, tôi luôn tự nhủ: Đừng bao giờ trả lời e-mail chừng nào mình đọc xong cái e-mail đó đã, đọc xong rồi mới viết trả lời. Nhưng sau đó, có lúc tôi bận làm chuyện khác, như là bận họp hành hoặc lo vụ offline sắp tới, hoặc đơn giản là đang ăn tối, rồi mãi coi phim cho đến khuya. Lúc đó tôi nhủ: "Thôi cứ để đó đi, trả lời người ta sau vậy". Và rồi sau đó khi đọc e-mail đó, tôi lại thấy dở người, tại sao mình không trả lời anh ấy sớm hơn. Vậy là trằn trọc mãi đến 2 giờ sáng thì chịu không nỗi nên ngồi dậy viết e-mail hoặc lên chat phân bua này nọ, để rồi nhận được phản hồi là "Ờ... ừm..." blah blah blah là kiểu không phải là câu trả lời mà tôi muốn nhận. Thế là tôi khỏi ngủ luôn, cứ suy nghĩ mãi và thấy có lỗi với họ. Tình huống này khiến tôi mất đi 10% trí khôn rồi đó bạn.


7. Tình huống xấu nhất

Thử đặt ra tình huống quen thuộc này. Tôi bỏ ra 20 củ/tháng để trả lương. Đôi khi tôi nghĩ thầm: "Bỏ mẹ, cứ tháng nào cũng mất chừng ấy xiền có nước...", và cứ nghĩ thế thì cảm thấy càng ngày càng tệ đi. Và tình huống xấu nhất là tôi chẳng còn khoản nào để trả lương nữa. Tôi đã bỏ ra ít nhất là 1 năm để toàn nghĩ về tình huống xấu nhất, thậm chí cả tình huống (xấu nhất) CHƯA BAO GIỜ CÓ/XẢY RA. Tuy nhiên, cho dù nó có thực sự xảy ra đi chăng nữa, thì nó cũng chưa bao giờ tệ đến mức như tôi nghĩ. Tình huống này chính tình huống về "nỗi lo thiếu hụt".

Nhưng nếu tôi nghĩ ngược lại, tôi sẽ phải lo về sự "dư đủ". Và từ đó gây cho tôi một niềm tin cực độ, đó là sự dư đủ sẽ dẫn đến "nỗi lo dư đủ", kết quả là tôi cảm thấy mình khôn ra hơn (và thấy nhẹ nhõm hơn), khi tôi trút bỏ được "nỗi lo thiếu hụt" đó.


8. Nói, nói và nói

Vợ tôi muốn nói điều chuyện gì đó rất quan trọng với tôi, và giãi bày hơi bị dài dòng, lan man. Nhưng thay vì nghe hết thì tôi nói trở lại và thậm chí nói nhiều hơn cô ấy nữa. Tôi đã áp chế những gì tôi cho là quan trọng, hay ho lên cô ấy khiến cô ấy không thể nói tiếp được nữa, dạng như chặn họng trước vậy. Thế là, cô ấy quên luôn cái ý quan trọng hay mục đích vấn đề cần trao đổi với tôi. Có thể là những lời tôi nói quá "sáng suốt" hay sao ý khiến cô ấy nghĩ lại.

OK, nếu là đoán trước được vấn đề quan trọng đó là gì thì điểm này coi như không đáng đưa vào đây. Tuy nhiên, khổ nỗi là tôi chưa biết đích xác vấn đề quan trọng mà cô ấy muốn nói. Và cái tính hay nói, nói và nói đó có thể lấy mất đi ít nhất 15% trí khôn của tôi. Bởi vì, lẽ ra tôi nên nghe và thấu hiểu, hoặc chăm chú nghe đến mức phát hiện cả lỗi ngữ pháp trong câu cô ấy nói nữa. Điều tôi nghiệm ra ở đây là, đôi khi chúng ta nên câm họng lại tí để mà lắng nghe nhiều hơn!


9. Viện cớ quá đáng

Ai ai cũng có thể nói: "Tui bó tay!", hoặc "Tui chịu thôi". Tui có học điện đâu mà bảo tôi nối dây điện bị đứt. Trang web của anh muốn cho "ngon" thì phải xì cực nhiều tiền nhé. Muốn làm phim 3D "Phản" theo ý ông mà dự toán thế này tui thua. HDvietnam muốn sửa lại văn phòng thì nhiêu đó chả là bao.

Tui thua, tui chịu, tui bó tay...!


Chỉ có 9 "đặc tính" đó thôi sao? Vâng, hết rồi. Bà con nào nghĩ ra cái thứ 10 cho tôi được không?

Cuối cùng, tôi xin được nói thêm thế này. Đôi khi chúng ta cần nhìn lại và suy ngẫm về những lý do mang tính cảm xúc để lý giải cho cách xử trí, quan hệ hiện nay của chúng ta. Đặc biệt là nếu áp một vài đặc tính kể trên thì có thể sẽ đẻ ra nhiều lý do lắm đấy. Chẳng hạn hồi nhỏ người ta cứ gọi tôi là thằng chíp hôi, ấy vậy mà bây giờ, cái tên "Chip" đó được nhiều người yêu mến đến mức tôi không thể ngờ.

Có thể có ai đó sau khi đọc xong hết bài này sẽ thốt lên: "Mấy chục phần trăm là khiêm tốn rồi, tất cả các đặc tính trên đáng nhẽ phải tính cao hơn 100% cơ!". Thế thì tôi nói được gì nữa đây? Vâng, nếu bạn cho là vậy, tức là bạn đã khôn hơn tôi nhiều rồi đó.


Bài viết của James Altucher chấm dứt tại đó. scotty dịch và phăng chưa thấy ưng ý lắm (có vài chỗ phăng không được "ngọt"). Rất mong các bác, các anh chị em thông cảm và ném gạch nhè nhẹ cho scotty dễ đỡ chút ạ :-S

6497-albums22709-picture49541.jpg


Nguyên tác: James Altucher
Dịch "phăng": scotty @hdvietnam.com
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Làm sao để BỚT NGU đi!

Tựa đề "rật" gân quá! Chưa kịp đọc, nên ko dám bình luận! :)
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Làm sao để BỚT NGU đi!

Lão scotty dịch thông đêm à? Chứng tỏ lão bị ấn tượng mạnh nhể. Nhưng công nhận bài này hay, em đọc nuốt từng chữ. Cảm ơn lão.
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Làm sao để BỚT NGU đi!

Hay thật...... phải học cách làm sao ngăn bớt thông tin ko cần thiết vào đầu mới được.......... wá hay !!!
 

deepblue2

Active Member
Ðề: Làm sao để BỚT NGU đi!

biết bớt và ít đi mới là cái làm cho "cánh cửa sổ" nhìn vào đầu óc trở nên sạch hơn, xóa tan đi những gì "đen, hôi và tanh", và khiến trí óc trở nên minh mẫn.

Hay thật...... phải học cách làm sao ngăn bớt thông tin ko cần thiết vào đầu mới được.......... wá hay !!!

hihi... cái này thì Đông Tây gặp nhau các bác ạ...
Lão tử ngày xưa cũng nói rằng: "Vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn" ...
 

dungdt2

New Member
Ðề: Làm sao để BỚT NGU đi!

Nguyên nhân của cái NGU thì có rất nhiều, nếu nói về não thì con người chỉ mới sử dụng trung bình 5% số nơ-ron thần kinh vào các hoạt động mang tính chất được xem là "đầu óc". Thế 95% kia để đâu, có lẽ nó bị chôn vui trong cái chữ "NGU" như bác scotty đang nói, thế ra con người NGU nhiều hơn KHÔN rồi!

Nhưng ở đời nhiều khi NGU lại có cái hay của nó, đâu phải NGU là tiêu cực, là ko tốt, thế mới có những kẻ GIẢ NGU mà anh em ta vẫn phải tiếp xúc, nói chuyện, thậm chí là làm ăn với nó, thật nực cười song đó là cuộc sống. Nếu biết NGU đúng lúc và đúng cách thì nên NGU, vì những lúc đó NGU là cách thể hiện cái KHÔN của người vận dụng cái NGU vào đời sống của mình.

Thôi em lắm lời quá, cứ xem cuộc sống có hai mặt NGU vs KHÔN, nếu KHÔN là mặt phải thì NGU sẽ là mặt trái hoặc ngược lại - cái này do mỗi người lựa chọn...Viết mãi mà sao mình thấy mình vẫn NGU thế nhỉ :D
 

Hoàng Đế

New Member
Ðề: Làm sao để BỚT NGU đi!

Nguyên nhân của cái NGU thì có rất nhiều, nếu nói về não thì con người chỉ mới sử dụng trung bình 5% số nơ-ron thần kinh vào các hoạt động mang tính chất được xem là "đầu óc". Thế 95% kia để đâu, có lẽ nó bị chôn vui trong cái chữ "NGU" như bác scotty đang nói, thế ra con người NGU nhiều hơn KHÔN rồi!

Nhưng ở đời nhiều khi NGU lại có cái hay của nó, đâu phải NGU là tiêu cực, là ko tốt, thế mới có những kẻ GIẢ NGU mà anh em ta vẫn phải tiếp xúc, nói chuyện, thậm chí là làm ăn với nó, thật nực cười song đó là cuộc sống. Nếu biết NGU đúng lúc và đúng cách thì nên NGU, vì những lúc đó NGU là cách thể hiện cái KHÔN của người vận dụng cái NGU vào đời sống của mình.

Thôi em lắm lời quá, cứ xem cuộc sống có hai mặt NGU vs KHÔN, nếu KHÔN là mặt phải thì NGU sẽ là mặt trái hoặc ngược lại - cái này do mỗi người lựa chọn...Viết mãi mà sao mình thấy mình vẫn NGU thế nhỉ :D

Đọc qua 1 số bài viết của bác dungdt2 thì em khẳng định bác là loại "giả ngu" thôi. Bác mà ngu thì em cùi, miệng lưỡi bác cũng bằng sương thịt nhưng bác viết nhiều chỗ sắc còn hơi dao cạo râu Gi-lét nữa, đáng nể ~O)
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Làm sao để BỚT NGU đi!

Bài viết hay, người dịch thì "thâm thúy". Đọc xong như thấy có mình ở trong đó. Thanks bác sờ-cốt. Cái ý 9 bác chém ác quá, đúng là sư phụ. ^:)^
này bác Hoang De ( nick bác khủng quá đấy!). Người mà cứ nhận họ NGU thì thấy rõ là họ đâu có NGU, coi chừng họ đang nói người khác đó :D
 

NBK_FOF

Active Member
Ðề: Làm sao để BỚT NGU đi!

Nguyên nhân của cái NGU thì có rất nhiều, nếu nói về não thì con người chỉ mới sử dụng trung bình 5% số nơ-ron thần kinh vào các hoạt động mang tính chất được xem là "đầu óc". Thế 95% kia để đâu, có lẽ nó bị chôn vui trong cái chữ "NGU" như bác scotty đang nói, thế ra con người NGU nhiều hơn KHÔN rồi!
Đúng là như thế thiên tài chỉ sử dụng 8% - 10% số nơ-ron thần kinh cho dù mình có thua họ tới 1000 nơ-ron thì điều đó cũng ko ảnh hưởng gì ;)
 

dungdt2

New Member
Ðề: Làm sao để BỚT NGU đi!

Anh scotty ới ơi, chắc vài bữa nữa em lập cái thớt nói về cái sự ngu quá, bài viết của anh làm em thấy có nhiều cái ngu mà mình chưa nói được, được k a nhỉ?:mad:)
 

deepblue2

Active Member
Ðề: Làm sao để BỚT NGU đi!

Đọc cái thứ 3: Hối tiếc lại nhớ lại 1 bộ phim TQ, xem lâu rồi không nhớ tên, có 1 nhân vật bị lừa mất tiền, 1 người bạn mới hỏi anh ta "sao mất tiền mà trông vui thế?" anh ta trả lời: "Tôi đã mất tiền mà còn buồn nữa thì mất hai lần à?" :D
 

NBK_FOF

Active Member
Ðề: Làm sao để BỚT NGU đi!

Một đề tài khá hay và đang nóng hổi hãy để " Tôi Tài Giỏi - Bạn Cũng Thế " :)
 

tuancuong05

New Member
Ðề: Làm sao để BỚT NGU đi!

sặc cái tựa đề =D> cm xong đọc tiếp dạo này mình cũng ngu quá haha
 

mds_mds

Well-Known Member
Ðề: Làm sao để BỚT NGU đi!

Chỉ có những kẻ ngu mới tin mình là bậc thánh.
Và chỉ bậc thánh mới biết rõ cái ngu của mình.


Bác nào biết mình ngu thì là bậc thánh rồi đó. =))
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Làm sao để BỚT NGU đi!

Chỉ có những kẻ ngu mới tin mình là bậc thánh.
Và chỉ bậc thánh mới biết rõ cái ngu của mình.


Bác nào biết mình ngu thì là bậc thánh rồi đó. =))
Bác Mở Da Sờ có phải là Thánh không? :D
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Làm sao để BỚT NGU đi!

Anh scotty ới ơi, chắc vài bữa nữa em lập cái thớt nói về cái sự ngu quá, bài viết của anh làm em thấy có nhiều cái ngu mà mình chưa nói được, được k a nhỉ?:mad:)

... Bác nào biết mình ngu thì là bậc thánh rồi đó. =))

Em ^:)^ thánh dungdetien. Thánh dành ngu hết phần mọi người rồi, chỉ em cách ngu với.
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Làm sao để BỚT NGU đi!

Anh scotty ới ơi, chắc vài bữa nữa em lập cái thớt nói về cái sự ngu quá, bài viết của anh làm em thấy có nhiều cái ngu mà mình chưa nói được, được k a nhỉ?:mad:)

Ơ hay...NGU mà cũng giành à, chủ thớt thì muốn bớt NGU đi, trong khi các lão lại giành phần NGU với em :p

Dạ thôi em xin Thánh Ngu. Tối thứ sáu này, trước hoặc sau buổi họp. Thánh có thể mở ngay cuộc thảo luận nho nhỏ về đề tài: " Ngu sao cho Khôn" để AE được Ngu với :D
 
Bên trên