minhtuantkh
New Member
Sơ mi áo trắng cổ cồn
Không làm thì lấy cái xxx mà ăn
Câu thơ tục thời ấy chắc nhiều bác còn nhớ, dù đã cũ nhưng giờ nhắc lại vẫn làm nhiều người giật mình như mới hôm qua. Nếu chỉ nhìn vào đồng lương còm cõi của CNV lúc đó chắc giới tu hành cũng chưa chắc đã sống nổi.
Bổng lộc gần như là chuyện hoang đường, ngay cả những ai làm công tác quản lý/ văn phòng/ bàn giấy ( dân áo trắng cổ cồn) cũng phải chạy ăn từng bữa. Chuyện kiếm việc làm thêm ngoài giờ luôn là câu chuyện thường trực bất kể già trẻ lớn bé mỗi khi gặp nhau ở bể nước gần nhà.
Công việc làm thêm thì nhiều, nhưng hot nhất vẫn là : bóc lạc ( đậu phộng), đan giỏ mây, đan len, thêu thùa gia công, ta-rô ốc tán, … mình chỉ tóm tắt qua một số nghề thường làm thôi:
- Bóc lạc: Các gia đình sẽ nhận lạc theo bao tải khoảng vài chục ký mỗi lần, lạc còn nguyên củ mang về bóc lấy nhân ( hạt) để nhận tiền công. Lạc sau khi bóc sẽ được phân ra 3 loại: loại 1 xuất khẩu, loại 2 dùng trong nội địa ( phân phối qua tem phiếu), loại 3 sẽ thường được để làm bánh kẹo... Tất nhiên cả 3 loại sẽ phải nộp lại hết chỉ ăn tiền công bóc hoặc nhận công cũng bằng lạc ( loại 3). Nhưng với các gia đình thì luôn có loại 4: hàng rơi rớt, mốc meo, teo tóp... được giữ lại ( vì có tỷ lệ cho phép hao hụt sau khi bóc phân loại). Nghe vậy thôi chứ cái loại 4 này rất quý, từ loại này các ông bố bà mẹ lại chia 2 cấp: cấp 1 dùng để rang làm muối lạc là món chủ lực thay thức ăn mặn hoặc để dành mỗi khi có dịp lễ lạt khách khứa cho các ông nhắm rượu, cấp còn lại (vứt ra cho gà cũng chẳng thèm nhìn) thì làm quà vặt cho bọn trẻ, khét đen và đắng mồm nhưng không phải lúc nào cũng có mà ăn.
- Đan giỏ mây và đan len thì giống nhau: nhận mây, len về đan gia công theo mẫu, sau đó phải nhặt sạch lông ( mây ) hoặc tơ ( len), riêng mây thì còn hơ nóng kỹ cho thật sạch và bóng. Thời kỳ này mình sợ nhất vì bố luôn có sẵn công cụ tra tấn là dây mây mỗi khi mình nghịch phá, dây mây để còn nguyên mắt sau đó tuột quần mông xát muối cứ vậy mà đét… hồi đó làm văn miêu tả cảnh thực dân Pháp tra tấn tù nhân có lần mình đã ví với chuyện bị đánh bằng dây mây giúp gây ấn tượng mạnh với cô giáo.
- Ta – rô ốc tán: nhận con ốc tán nhưng chưa có ren vặn. Bố làm thêm cái bàn ê-tô giữ ốc/ tán, giao cho mình và cu anh mỗi thằng một tay quay và khoán rõ một ngày phải ta-rô mấy trăm con mới được đi chơi hoặc ăn cơm. Làm cái này là cực và kinh hãi nhất: Mùa đông thì còn đỡ chứ ngày hè mệt và nóng kinh khủng vì làm trong nhà lợp mái giấy dầu. Nếu vặn hư ren thì bị phạt nặng, do vậy luôn có 1 lọ luyn ( nhớt thải từ máy nổ lấy chỗ làm của bố) được châm liên tục vào tay quay cho giảm nhiệt và trơn ( vặn bằng tay các bác nhé với sức của hai thằng bé mới tuổi lên 9, 10).
Có những con ốc to rất nặng phải gần như 2 thằng phải đu cả người vào đẩy kéo mới đi được ren, nên hầu như ngày nào xong chỉ tiêu chạy ra bể nước chơi người 2 đứa tèm lem luyn nhớt đầy trên tay, quần áo và mặt mũi.
Ngoài ra hơi khác mọi nhà bố còn có thêm nghề sạc ắc – quy, do ông làm công nhân trực máy nổ ở cơ quan nên những gì về cơ khí máy móc đồ điện hư hỏng bỏ đi là ông khuân về nhà chế tạo đủ thứ để có thêm thu nhập. Ngày ấy trong nhà rất nhiều lá chì được thu gom từ các bình điện hỏng để bán đồng nát hoặc nấu thành cục để dành Tết đổ đít pháo. Còn mình chiều mát thường lên bờ đê có hai việc: đi mót hạt bo bo ngoài kho bến sông và vác đá tảng về đập vụn ra thành đá 1x2 vun đống để dành, như bố nói sau này có việc dùng, mình thì đoán có lẽ để góp làm căn nhà mơ ước của bố vì buổi tối cũng hay phụ bố trộn xỉ than ( thải ra sau khi dùng bếp than) đóng khuôn làm gạch xỉ ( giống như gạch táp-lô hay xây tường rào bây giờ)
Nhắc đến hạt bobo mình cần nói thêm vì ở kỳ trước có bác đã đề cập: nó là loại hạt trợ cấp của Liên Xô và các nước Đông Âu XHCN anh em, nhỏ hơn hạt đậu tương, màu trắng và rất cứng thường thì mang về mẹ phải ngâm kỹ để cho mềm ra và độn nấu với cơm. Nếu mình không nhầm thì Thái Bình là nơi tổng kho chứa hạt bobo vì có sông Thái Bình giáp biển nơi tập kết lương thực của cả miến Bắc thời ấy ( là nhánh chính của sông Hồng, sau này gọi thành sông Bo và cái cầu cũng thành cầu Bo luôn, chẳng mấy ai còn nhớ tên thực của sông và cầu nữa).
Đây là món độn cơm hàng ngày cùng với mì vắt, khoai phơi khô và sắn tàu. Chuyện ăn độn quá nhiều nên bị say sắn hoặc bị táo bón bobo trong lúc đi học vẫn thường xảy ra. Gần như suốt thời học cấp 1 nó ám ảnh mình trong mỗi giấc ngủ, có nhiều đêm mình đã nằm mơ được về quê ăn được bát cơm gạo trắng.
Đoạn này làm mình nhớ đến câu thơ bất hủ của quê hương:
Thái Bình có cái cầu Bo
Có nhà máy cháo, có lò đúc muôi.
Nói chuyện đi học mình xin lan man một chút: thời cấp 1, 2 tuy nghịch nhưng mình học rất giỏi thường bao giờ cũng đứng đầu lớp. Thực ra cố gắng học giỏi là có động cơ rất trong sáng: Mẹ khoán cứ 10 điểm 10 liên tiếp thì thưởng một bát phở hoặc gói xôi hấp ( như xôi cúc/ khúc bây giờ), nếu chỉ vướng 1 con 9 trở lại thì coi như lại tính điểm 10 từ đầu. Vì vậy mà mới năm học lớp 3 đã được là cháu ngoan Bác Hồ của tỉnh rồi lại còn được đi Hà Nội nữa ( oách nhất khu tập thể đấy
). Mình nhớ rõ có hai ngày dự liên hoan được ăn rất sướng thịt mỡ cắn ngập răng, cơm trắng căng rốn. Sau buổi tuyên dương chẳng còn nhớ được gì ngoài mấy bữa ăn no và ngon.
Lúc đi học nhà cách trường khoảng 3, 4 cây số nhưng từ lớp 1 mình đã tự đi bộ một mình đến trường, lúc đi thì còn khỏe vì có bát cơm nguội hoặc củ sắn nhưng lúc về thì bụng lép xẹp đói meo bọn trẻ thường vẫy người lớn đi xe đạp cùng hướng để xin đi nhờ ( bây giờ chắc chẳng có bố mẹ nào dám thả con đi học như vậy )
Đến năm lớp 4 làm mình nhớ mãi: có cô giáo chủ nhiệm tên Hiền nhà cô cũng ở trên đường mình đi học, sau này cô hay đợi mình đi ngang qua nhà cô để cô chở đi cùng bằng xe đạp. Ban đầu nhiều lần mình cố tình đến sớm để gặp bữa cô đang ăn cơm và tất nhiên mình cũng được ăn thêm, về sau cô biết nên hay nấu thêm và đợi mình tới cùng ăn mặc dù cô cũng rất nghèo. Sau này chuyển trường về gần nhà hơn mình không còn ghé thăm cô được nhiều trừ những dịp 20/11 hoặc ngày Tết, cho đến ngày cô chuyển nhà lên Hà Nội thì không còn liên lạc được nữa.
Khi đã lên cấp 2 vì có thêm thằng út đi học nên tình cảnh nhà mình càng khó khăn hơn, chỉ nhờ vào đồng lương còm cõi với cái sổ gạo và ít tem phiếu bố mẹ mình phải lo cho 3 thằng ăn học. Trong khi các nhà khác chỉ dám đẻ 1 hoặc 2 là cùng, rất nhiều nhà phải gửi con cái về quê nội ngoại nuôi ăn học giúp. Sau này hỏi mẹ lý do đã khó khăn mà còn sinh thêm thằng Út mình mới biết là (giống mình hiện tại) muốn có đứa con gái, tuy nhiên trời lại phụ lòng mẹ: Tam nam bất phú. Vì vậy việc nhận thêm đủ thứ làm ngoài giờ gần như là liên tục, quanh năm suốt tháng gần như không còn thời gian để chơi bời gì nữa.
Có một kỷ niệm chẳng biết có nên kể hay không vì ít ai tin: Gần nhà có cái hồ nước lớn quy hoạch thành khu dân cư cho gia đình chính sách khó khăn, nhưng Ủy Ban chỉ chia cấp lô theo mặt nước, còn lại tự các hộ san lấp. Không hiểu sức mạnh nào đã giúp bố nhận thuê san lấp hàng chục lô mặt nước trong cái hồ hàng chục ngàn mét vuông.
Chỉ với cái săm ô tô, xẻng và 2 cái thúng, gần như chiều nào cũng vậy một mình ông lặn ngụp moi cát dưới đáy hồ bỏ vào thúng rồi dùng săm xe bơm căng đẩy vào san lấp thuê cho các hộ được chia mặt nước gần bờ. Mình nhớ ông buộc cho sợi dây dài để mình đứng trên bờ phụ kéo vào. Ròng rã như vậy suốt mấy năm cả xuân - hạ - thu - đông ít có ngày nghỉ trừ hôm nào quá rét, gần như cả khu vực dân cư gần đó đến giờ ai cũng biết, còn nhớ và lắc đầu mỗi khi nhắc đến ông. Chuyện này làm mình hiểu: bố về sau có hơi nghiện và uống nhiều rượu vì lần nào ngâm mình ông cũng phải uống khoảng lưng bát rượu cho nóng người. Ngồi gõ mấy chữ này mà sao thấy sống mũi thấy cay cay.
Những dịp gần cuối năm mình thường làm pháo để bán kiếm thêm tiền phụ mẹ mua sách, quần áo và đóng tiền học thêm. Sách vở cũ cộng với giấy mua lại của đồng nát ve chai mình cắt dài và cuộn ép thành vỏ pháo với kích cỡ nhiều loại sau đó nhuộm đỏ phơi khô. Thuốc nổ và dây ngòi lấy từ làng Nguyên Xá cách khoảng 14 km đi bằng xe đạp, cột sau gác-ba-ga mỗi lần khoảng 5-7 kg hoặc mua sỉ tại khu thuốc pháo Chiến Thắng gần nhà. Thuốc pháo mua về mình có trộn thêm một số chất khác nữa ( Bí mật
) làm tăng sức công phá và phát sáng mạnh khi đốt vào buổi tối.
Trong suốt thời gian giỡn mặt với thần chết trong căn nhà lá lợp giấy dầu nhưng chưa bao giờ xảy ra bất cứ rủi ro nào cho dù phân chia thuốc pháo bán lẻ, phơi rang khi bị ẩm, nhồi pháo thành phẩm để kết thành tràng dài bán, kể cả cho đốt thử tại nhà hoặc treo tong teng hai bánh pháo dài xanh đỏ ( để chào hàng) ngay trên bàn thờ thắp hương.
Mỗi dịp gần Tết nói đến tên nhà mình bán thuốc pháo hầu như xa gần ai cũng biết. Vì chất lượng pháo mình làm nổ to giòn và xác thường xé vụn nhỏ, ít quả nào xịt. Mình thấy còn tốt hơn cả pháo Bình Đà (PR tý
). Nhưng giờ mỗi khi nhớ lại thấy rùng mình, điếc không sợ súng.
Việc làm thêm như vậy chỉ giảm bớt sau khoảng năm 85-86 khi đất nước đã qua dần thời kỳ tem phiếu và cơ chế chính sách đã thông thoáng hơn giúp người dân đã có thể xin ra khỏi hợp tác xã làm những nghề ( trước đây cấm làm tự do phải vào trong HTX làm) như: bơm vá xe, cắt tóc, may quần áo,.... Gần 10 năm tiếp theo gia đình mình cũng như các hộ dân trong khu tập thể đã dễ thở, cuộc sống cũng có nhiều thay đổi tích cực và đã có nhiều gia đình trong đó có nhà mình mua nhà ra ngoài ở riêng.
Khu tập thể xưa bây giờ đã được san phẳng làm quảng trường Nguyễn Hữu Cảnh, mỗi lần về quê dù chẳng còn dấu tích gì của ngày ấy nhưng không có lần nào về mà mình không đứng ngẩn ngơ tại cái chỗ bể nước thủa nào. Nơi mà một thời hằn sâu trong ký ức của mình cùng bọn trẻ. Chỉ tiếc ngày đó không có điều kiện để chụp lưu lại tấm hình, nhưng biết đâu như vậy lại hay vì nếu có nó mỗi lần xem hình mọi thứ lại ùa về rồi trông mặt mũi mình cứ đơ thộn ra, chẳng khác gì đã có lần làm mất sổ gạo.
Tuy nhiên những gì đã trải qua với mình không chỉ là ký ức thủa trẻ con về một thời tem phiếu, mà sự thật nó còn gắn với những thăng trầm không bao giờ quên của cả gia đình mình cũng như hàng trăm ngàn hộ dân sống ở VN tại cái ngưỡng mà sau này được nhiều người gọi là “đêm trước ngày đổi mới”.
Những điều mà mình kể lại ở đây có lẽ so với thực tế là quá ít và còn khác xa nếu không muốn nói là mình đã tránh nhắc đến những chuyện không vui và hơn thế còn được tô hồng thêm bởi nhiều lý do.
Lẽ ra như kế hoạch ban đầu mình sẽ có thể có thêm nhiều kỳ khác và mỗi kỳ cần có nhiều chuyện chi tiết hơn nhưng tự thấy đến đây là hơi quá giới hạn trong diễn đàn rồi. Cũng biết sẽ có không ít các bác cũng từng sống qua ngày ấy, hy vọng các bác nối tiếp giúp mình và sẽ có nhiều chuyện được các bác đồng cảm cùng chia sẻ. Có như vậy mới cảm thấy bớt tủi thân về một thời khốn khó.
Và cũng rất có thể chẳng mấy ai còn muốn nhắc hoặc nhớ lại, nhưng qua những kỳ này mình mong có thêm được nhiều sự hiểu biết thông cảm của các bạn trẻ với lớp cha anh đi trước, những người đã phải chịu rất nhiều những thiệt thòi và gian khổ khi sống qua quãng thời gian ấy.
Hãy trân trọng, giữ gìn xin đừng quay lưng với quá khứ và cố gắng làm mọi điều tốt đẹp nhất cho nhau.
Như ai đó đã từng nói: “ Hãy sống hết mình và hãy thương yêu nhau như … ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trong đời ” vậy nhé.
Chân thành từ đáy lòng cảm ơn đến tất cả mọi người đã ghé qua và chịu khó bỏ thời gian đọc hết những kỳ ký ức của mình.
p/s: Cách trình bày sẽ có lộn xộn rối rắm xin thông cảm, mong góp ý ( nhất là bác Sym nhé
) và sẽ sửa hoặc cập nhật thêm cho rõ ý.
SG, một ngày nắng nóng ( trực vợ đẻ) nhớ về ngày ấy.
Không làm thì lấy cái xxx mà ăn
Câu thơ tục thời ấy chắc nhiều bác còn nhớ, dù đã cũ nhưng giờ nhắc lại vẫn làm nhiều người giật mình như mới hôm qua. Nếu chỉ nhìn vào đồng lương còm cõi của CNV lúc đó chắc giới tu hành cũng chưa chắc đã sống nổi.
Bổng lộc gần như là chuyện hoang đường, ngay cả những ai làm công tác quản lý/ văn phòng/ bàn giấy ( dân áo trắng cổ cồn) cũng phải chạy ăn từng bữa. Chuyện kiếm việc làm thêm ngoài giờ luôn là câu chuyện thường trực bất kể già trẻ lớn bé mỗi khi gặp nhau ở bể nước gần nhà.
Công việc làm thêm thì nhiều, nhưng hot nhất vẫn là : bóc lạc ( đậu phộng), đan giỏ mây, đan len, thêu thùa gia công, ta-rô ốc tán, … mình chỉ tóm tắt qua một số nghề thường làm thôi:
- Bóc lạc: Các gia đình sẽ nhận lạc theo bao tải khoảng vài chục ký mỗi lần, lạc còn nguyên củ mang về bóc lấy nhân ( hạt) để nhận tiền công. Lạc sau khi bóc sẽ được phân ra 3 loại: loại 1 xuất khẩu, loại 2 dùng trong nội địa ( phân phối qua tem phiếu), loại 3 sẽ thường được để làm bánh kẹo... Tất nhiên cả 3 loại sẽ phải nộp lại hết chỉ ăn tiền công bóc hoặc nhận công cũng bằng lạc ( loại 3). Nhưng với các gia đình thì luôn có loại 4: hàng rơi rớt, mốc meo, teo tóp... được giữ lại ( vì có tỷ lệ cho phép hao hụt sau khi bóc phân loại). Nghe vậy thôi chứ cái loại 4 này rất quý, từ loại này các ông bố bà mẹ lại chia 2 cấp: cấp 1 dùng để rang làm muối lạc là món chủ lực thay thức ăn mặn hoặc để dành mỗi khi có dịp lễ lạt khách khứa cho các ông nhắm rượu, cấp còn lại (vứt ra cho gà cũng chẳng thèm nhìn) thì làm quà vặt cho bọn trẻ, khét đen và đắng mồm nhưng không phải lúc nào cũng có mà ăn.
- Đan giỏ mây và đan len thì giống nhau: nhận mây, len về đan gia công theo mẫu, sau đó phải nhặt sạch lông ( mây ) hoặc tơ ( len), riêng mây thì còn hơ nóng kỹ cho thật sạch và bóng. Thời kỳ này mình sợ nhất vì bố luôn có sẵn công cụ tra tấn là dây mây mỗi khi mình nghịch phá, dây mây để còn nguyên mắt sau đó tuột quần mông xát muối cứ vậy mà đét… hồi đó làm văn miêu tả cảnh thực dân Pháp tra tấn tù nhân có lần mình đã ví với chuyện bị đánh bằng dây mây giúp gây ấn tượng mạnh với cô giáo.
- Ta – rô ốc tán: nhận con ốc tán nhưng chưa có ren vặn. Bố làm thêm cái bàn ê-tô giữ ốc/ tán, giao cho mình và cu anh mỗi thằng một tay quay và khoán rõ một ngày phải ta-rô mấy trăm con mới được đi chơi hoặc ăn cơm. Làm cái này là cực và kinh hãi nhất: Mùa đông thì còn đỡ chứ ngày hè mệt và nóng kinh khủng vì làm trong nhà lợp mái giấy dầu. Nếu vặn hư ren thì bị phạt nặng, do vậy luôn có 1 lọ luyn ( nhớt thải từ máy nổ lấy chỗ làm của bố) được châm liên tục vào tay quay cho giảm nhiệt và trơn ( vặn bằng tay các bác nhé với sức của hai thằng bé mới tuổi lên 9, 10).
Có những con ốc to rất nặng phải gần như 2 thằng phải đu cả người vào đẩy kéo mới đi được ren, nên hầu như ngày nào xong chỉ tiêu chạy ra bể nước chơi người 2 đứa tèm lem luyn nhớt đầy trên tay, quần áo và mặt mũi.
Ngoài ra hơi khác mọi nhà bố còn có thêm nghề sạc ắc – quy, do ông làm công nhân trực máy nổ ở cơ quan nên những gì về cơ khí máy móc đồ điện hư hỏng bỏ đi là ông khuân về nhà chế tạo đủ thứ để có thêm thu nhập. Ngày ấy trong nhà rất nhiều lá chì được thu gom từ các bình điện hỏng để bán đồng nát hoặc nấu thành cục để dành Tết đổ đít pháo. Còn mình chiều mát thường lên bờ đê có hai việc: đi mót hạt bo bo ngoài kho bến sông và vác đá tảng về đập vụn ra thành đá 1x2 vun đống để dành, như bố nói sau này có việc dùng, mình thì đoán có lẽ để góp làm căn nhà mơ ước của bố vì buổi tối cũng hay phụ bố trộn xỉ than ( thải ra sau khi dùng bếp than) đóng khuôn làm gạch xỉ ( giống như gạch táp-lô hay xây tường rào bây giờ)
Nhắc đến hạt bobo mình cần nói thêm vì ở kỳ trước có bác đã đề cập: nó là loại hạt trợ cấp của Liên Xô và các nước Đông Âu XHCN anh em, nhỏ hơn hạt đậu tương, màu trắng và rất cứng thường thì mang về mẹ phải ngâm kỹ để cho mềm ra và độn nấu với cơm. Nếu mình không nhầm thì Thái Bình là nơi tổng kho chứa hạt bobo vì có sông Thái Bình giáp biển nơi tập kết lương thực của cả miến Bắc thời ấy ( là nhánh chính của sông Hồng, sau này gọi thành sông Bo và cái cầu cũng thành cầu Bo luôn, chẳng mấy ai còn nhớ tên thực của sông và cầu nữa).
Đây là món độn cơm hàng ngày cùng với mì vắt, khoai phơi khô và sắn tàu. Chuyện ăn độn quá nhiều nên bị say sắn hoặc bị táo bón bobo trong lúc đi học vẫn thường xảy ra. Gần như suốt thời học cấp 1 nó ám ảnh mình trong mỗi giấc ngủ, có nhiều đêm mình đã nằm mơ được về quê ăn được bát cơm gạo trắng.
Đoạn này làm mình nhớ đến câu thơ bất hủ của quê hương:
Thái Bình có cái cầu Bo
Có nhà máy cháo, có lò đúc muôi.
Nói chuyện đi học mình xin lan man một chút: thời cấp 1, 2 tuy nghịch nhưng mình học rất giỏi thường bao giờ cũng đứng đầu lớp. Thực ra cố gắng học giỏi là có động cơ rất trong sáng: Mẹ khoán cứ 10 điểm 10 liên tiếp thì thưởng một bát phở hoặc gói xôi hấp ( như xôi cúc/ khúc bây giờ), nếu chỉ vướng 1 con 9 trở lại thì coi như lại tính điểm 10 từ đầu. Vì vậy mà mới năm học lớp 3 đã được là cháu ngoan Bác Hồ của tỉnh rồi lại còn được đi Hà Nội nữa ( oách nhất khu tập thể đấy
Lúc đi học nhà cách trường khoảng 3, 4 cây số nhưng từ lớp 1 mình đã tự đi bộ một mình đến trường, lúc đi thì còn khỏe vì có bát cơm nguội hoặc củ sắn nhưng lúc về thì bụng lép xẹp đói meo bọn trẻ thường vẫy người lớn đi xe đạp cùng hướng để xin đi nhờ ( bây giờ chắc chẳng có bố mẹ nào dám thả con đi học như vậy )
Đến năm lớp 4 làm mình nhớ mãi: có cô giáo chủ nhiệm tên Hiền nhà cô cũng ở trên đường mình đi học, sau này cô hay đợi mình đi ngang qua nhà cô để cô chở đi cùng bằng xe đạp. Ban đầu nhiều lần mình cố tình đến sớm để gặp bữa cô đang ăn cơm và tất nhiên mình cũng được ăn thêm, về sau cô biết nên hay nấu thêm và đợi mình tới cùng ăn mặc dù cô cũng rất nghèo. Sau này chuyển trường về gần nhà hơn mình không còn ghé thăm cô được nhiều trừ những dịp 20/11 hoặc ngày Tết, cho đến ngày cô chuyển nhà lên Hà Nội thì không còn liên lạc được nữa.
Khi đã lên cấp 2 vì có thêm thằng út đi học nên tình cảnh nhà mình càng khó khăn hơn, chỉ nhờ vào đồng lương còm cõi với cái sổ gạo và ít tem phiếu bố mẹ mình phải lo cho 3 thằng ăn học. Trong khi các nhà khác chỉ dám đẻ 1 hoặc 2 là cùng, rất nhiều nhà phải gửi con cái về quê nội ngoại nuôi ăn học giúp. Sau này hỏi mẹ lý do đã khó khăn mà còn sinh thêm thằng Út mình mới biết là (giống mình hiện tại) muốn có đứa con gái, tuy nhiên trời lại phụ lòng mẹ: Tam nam bất phú. Vì vậy việc nhận thêm đủ thứ làm ngoài giờ gần như là liên tục, quanh năm suốt tháng gần như không còn thời gian để chơi bời gì nữa.
Có một kỷ niệm chẳng biết có nên kể hay không vì ít ai tin: Gần nhà có cái hồ nước lớn quy hoạch thành khu dân cư cho gia đình chính sách khó khăn, nhưng Ủy Ban chỉ chia cấp lô theo mặt nước, còn lại tự các hộ san lấp. Không hiểu sức mạnh nào đã giúp bố nhận thuê san lấp hàng chục lô mặt nước trong cái hồ hàng chục ngàn mét vuông.
Chỉ với cái săm ô tô, xẻng và 2 cái thúng, gần như chiều nào cũng vậy một mình ông lặn ngụp moi cát dưới đáy hồ bỏ vào thúng rồi dùng săm xe bơm căng đẩy vào san lấp thuê cho các hộ được chia mặt nước gần bờ. Mình nhớ ông buộc cho sợi dây dài để mình đứng trên bờ phụ kéo vào. Ròng rã như vậy suốt mấy năm cả xuân - hạ - thu - đông ít có ngày nghỉ trừ hôm nào quá rét, gần như cả khu vực dân cư gần đó đến giờ ai cũng biết, còn nhớ và lắc đầu mỗi khi nhắc đến ông. Chuyện này làm mình hiểu: bố về sau có hơi nghiện và uống nhiều rượu vì lần nào ngâm mình ông cũng phải uống khoảng lưng bát rượu cho nóng người. Ngồi gõ mấy chữ này mà sao thấy sống mũi thấy cay cay.
Những dịp gần cuối năm mình thường làm pháo để bán kiếm thêm tiền phụ mẹ mua sách, quần áo và đóng tiền học thêm. Sách vở cũ cộng với giấy mua lại của đồng nát ve chai mình cắt dài và cuộn ép thành vỏ pháo với kích cỡ nhiều loại sau đó nhuộm đỏ phơi khô. Thuốc nổ và dây ngòi lấy từ làng Nguyên Xá cách khoảng 14 km đi bằng xe đạp, cột sau gác-ba-ga mỗi lần khoảng 5-7 kg hoặc mua sỉ tại khu thuốc pháo Chiến Thắng gần nhà. Thuốc pháo mua về mình có trộn thêm một số chất khác nữa ( Bí mật
Trong suốt thời gian giỡn mặt với thần chết trong căn nhà lá lợp giấy dầu nhưng chưa bao giờ xảy ra bất cứ rủi ro nào cho dù phân chia thuốc pháo bán lẻ, phơi rang khi bị ẩm, nhồi pháo thành phẩm để kết thành tràng dài bán, kể cả cho đốt thử tại nhà hoặc treo tong teng hai bánh pháo dài xanh đỏ ( để chào hàng) ngay trên bàn thờ thắp hương.
Mỗi dịp gần Tết nói đến tên nhà mình bán thuốc pháo hầu như xa gần ai cũng biết. Vì chất lượng pháo mình làm nổ to giòn và xác thường xé vụn nhỏ, ít quả nào xịt. Mình thấy còn tốt hơn cả pháo Bình Đà (PR tý
Việc làm thêm như vậy chỉ giảm bớt sau khoảng năm 85-86 khi đất nước đã qua dần thời kỳ tem phiếu và cơ chế chính sách đã thông thoáng hơn giúp người dân đã có thể xin ra khỏi hợp tác xã làm những nghề ( trước đây cấm làm tự do phải vào trong HTX làm) như: bơm vá xe, cắt tóc, may quần áo,.... Gần 10 năm tiếp theo gia đình mình cũng như các hộ dân trong khu tập thể đã dễ thở, cuộc sống cũng có nhiều thay đổi tích cực và đã có nhiều gia đình trong đó có nhà mình mua nhà ra ngoài ở riêng.
Khu tập thể xưa bây giờ đã được san phẳng làm quảng trường Nguyễn Hữu Cảnh, mỗi lần về quê dù chẳng còn dấu tích gì của ngày ấy nhưng không có lần nào về mà mình không đứng ngẩn ngơ tại cái chỗ bể nước thủa nào. Nơi mà một thời hằn sâu trong ký ức của mình cùng bọn trẻ. Chỉ tiếc ngày đó không có điều kiện để chụp lưu lại tấm hình, nhưng biết đâu như vậy lại hay vì nếu có nó mỗi lần xem hình mọi thứ lại ùa về rồi trông mặt mũi mình cứ đơ thộn ra, chẳng khác gì đã có lần làm mất sổ gạo.
Tuy nhiên những gì đã trải qua với mình không chỉ là ký ức thủa trẻ con về một thời tem phiếu, mà sự thật nó còn gắn với những thăng trầm không bao giờ quên của cả gia đình mình cũng như hàng trăm ngàn hộ dân sống ở VN tại cái ngưỡng mà sau này được nhiều người gọi là “đêm trước ngày đổi mới”.
Những điều mà mình kể lại ở đây có lẽ so với thực tế là quá ít và còn khác xa nếu không muốn nói là mình đã tránh nhắc đến những chuyện không vui và hơn thế còn được tô hồng thêm bởi nhiều lý do.
Lẽ ra như kế hoạch ban đầu mình sẽ có thể có thêm nhiều kỳ khác và mỗi kỳ cần có nhiều chuyện chi tiết hơn nhưng tự thấy đến đây là hơi quá giới hạn trong diễn đàn rồi. Cũng biết sẽ có không ít các bác cũng từng sống qua ngày ấy, hy vọng các bác nối tiếp giúp mình và sẽ có nhiều chuyện được các bác đồng cảm cùng chia sẻ. Có như vậy mới cảm thấy bớt tủi thân về một thời khốn khó.
Và cũng rất có thể chẳng mấy ai còn muốn nhắc hoặc nhớ lại, nhưng qua những kỳ này mình mong có thêm được nhiều sự hiểu biết thông cảm của các bạn trẻ với lớp cha anh đi trước, những người đã phải chịu rất nhiều những thiệt thòi và gian khổ khi sống qua quãng thời gian ấy.
Hãy trân trọng, giữ gìn xin đừng quay lưng với quá khứ và cố gắng làm mọi điều tốt đẹp nhất cho nhau.
Như ai đó đã từng nói: “ Hãy sống hết mình và hãy thương yêu nhau như … ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trong đời ” vậy nhé.
Chân thành từ đáy lòng cảm ơn đến tất cả mọi người đã ghé qua và chịu khó bỏ thời gian đọc hết những kỳ ký ức của mình.
p/s: Cách trình bày sẽ có lộn xộn rối rắm xin thông cảm, mong góp ý ( nhất là bác Sym nhé
SG, một ngày nắng nóng ( trực vợ đẻ) nhớ về ngày ấy.
Chỉnh sửa lần cuối: