Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Mạng xã hội vốn là nơi mọi người tự do bày tỏ quan điểm, nhận xét của mình. Không thiếu những nhận xét tiêu cực và tích cực, không thiếu những cơn bão truyền thông khiến người trong cuộc giật nảy. Nhưng khi có bóng dáng của công quyền trên mạng xã hội, cái sự tự do thoải mái dường như suy giảm ít nhiều và khiến cho nhiều người vừa định mở miệng ra lại vội vàng khép chặt.
Tôi thấy công quyền ở khắp nơi
Không giống như gốc me đầu làng hay quán trà vỉa hè đầu ngõ, lời nói gió bay, nghe xong, nói xong thì lại về nhà. Mạng xã hội giúp cho mọi thứ ở đâu vẫn còn yên đó và âm thầm nằm đợi công quyền đến để … phạt.
Một lời nhận xét vu vơ về hình dáng khuôn mặt của một quan tỉnh, dù rằng nhận xét kiểu bà tám như thế chẳng hay ho gì, lại khiến cho cả một bộ máy công quyền ồ ạt vào lục lọi cái quy chế, quy định pháp luật để phạt. Phạt cả người nói lẫn người like, phạt theo kiểu không theo trình tự pháp lý nào cả. Cái sự phạt này nó khiến tôi cảm thấy bất thường và e ngại.
Hay như chuyện quan điểm trái chiều cũng bị áp đặt và đòi xử lý. Câu chuyện một sinh viên phản ứng với việc một giám đốc trung tâm của một trường đại học yêu cầu toàn thể đổi avatar sang cờ Pháp sau vụ khủng bố trên facebook, bị xem xét kỷ luật, xem xét hạnh kiểm cũng khiến cho nhiều người có cái nhìn không mấy thiện cảm khi công quyền lên facebook. Cụ thể là giám đốc trung tâm áp đặt quan điểm lên sinh viên của mình, thay vì tranh luận công bằng rành mạch. Và với quan điểm của tôi, đổi hay không đổi avatar trên facebook là quyền rất riêng tư của mỗi người.
Rồi thì anh du học sinh từ chối làm lãnh đạo để chuyên tâm nghiên cứu, ý kiến trên mạng cũng bị kỷ luật. Rồi thì cô giáo miền quê phản ứng về chuyện cây cầu ở xã cũng bị nhà trường xem xét kiểm điểm. Dường như, cứ lên mạng nói chuyện gì không tốt là có nguy cơ bị tuýt còi, xử lý.
Không dám nêu chính kiến
Karl Marx đã từng nói “giải quyết mâu thuẫn là động lực để phát triển xã hội”. Người xưa cũng từng dạy: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ là kẻ thù của ta”. Nếu như có ai đó “nói về chuyện xấu” (chứ không phải nói xấu) mà đúng về bản thân mình thì nên hoan hỉ tiếp thu, sao phải bực bội, giận dữ.
Ngoài ra, pháp luật của Nhà nước ta quy định, công dân có quyền tự do ngôn luận, có quyền biểu đạt ý kiến của mình trước các vấn đề của xã hội trong phạm vi, khuôn khổ của Hiến pháp và Pháp luật. Nghĩa là chúng ta có quyền đưa ra quan điểm, chính kiến của mình, miễn là không vi phạm pháp luật.
Thế nhưng, với việc nêu chính kiến, tham gia tranh luận bị xử phạt, bị kỷ luật vì những lý do chưa đến mức phải làm như vậy là một kiểu làm “trầm trọng hóa vấn đề”. Chính những vụ việc như vậy sẽ là tiền lệ, một tiền lệ xấu khi không ai còn dám nêu quan điểm để phản biện những vấn đề xã hội nữa. Ở thời đại thông tin như vũ bão, mạng xã hội cũng là một kênh tham khảo quan trọng cho tất cả mọi người.
Đáng sợ nhất không phải là có nhiều cái sai, mà đáng sợ nhất là ai ai cũng thờ ơ, cũng e ngại, không ai chỉ ra cái sai nữa. Một xã hội mà chỉ còn những người nói một chiều thì chắc chắn là đang trên đà xuống dốc. Cần lắm việc khuyến khích những người dám đặt câu hỏi, chứ không phải là áp đặt mọi thứ luôn đúng để không ai dám đặt câu hỏi nữa.
Công quyền lên mạng xã hội tất nhiên là một chuyện tốt, nó cho thấy mức độ quan tâm của những nhà quản lý đối với những vụ việc, những ý kiến của mọi người trên sân chơi tự do này. Nhưng nếu như quá lạm dụng quyền lực của công quyền khiến cho mọi người phải e ngại, bị ảnh hưởng trong việc thể hiện ý kiến của mình thì xã hội sẽ mất đi nhiều phản biệt có ích, mất đi nhiều thứ, đáng tiếc lắm.
Tôi thấy công quyền ở khắp nơi
Không giống như gốc me đầu làng hay quán trà vỉa hè đầu ngõ, lời nói gió bay, nghe xong, nói xong thì lại về nhà. Mạng xã hội giúp cho mọi thứ ở đâu vẫn còn yên đó và âm thầm nằm đợi công quyền đến để … phạt.
Một lời nhận xét vu vơ về hình dáng khuôn mặt của một quan tỉnh, dù rằng nhận xét kiểu bà tám như thế chẳng hay ho gì, lại khiến cho cả một bộ máy công quyền ồ ạt vào lục lọi cái quy chế, quy định pháp luật để phạt. Phạt cả người nói lẫn người like, phạt theo kiểu không theo trình tự pháp lý nào cả. Cái sự phạt này nó khiến tôi cảm thấy bất thường và e ngại.
Hay như chuyện quan điểm trái chiều cũng bị áp đặt và đòi xử lý. Câu chuyện một sinh viên phản ứng với việc một giám đốc trung tâm của một trường đại học yêu cầu toàn thể đổi avatar sang cờ Pháp sau vụ khủng bố trên facebook, bị xem xét kỷ luật, xem xét hạnh kiểm cũng khiến cho nhiều người có cái nhìn không mấy thiện cảm khi công quyền lên facebook. Cụ thể là giám đốc trung tâm áp đặt quan điểm lên sinh viên của mình, thay vì tranh luận công bằng rành mạch. Và với quan điểm của tôi, đổi hay không đổi avatar trên facebook là quyền rất riêng tư của mỗi người.
Rồi thì anh du học sinh từ chối làm lãnh đạo để chuyên tâm nghiên cứu, ý kiến trên mạng cũng bị kỷ luật. Rồi thì cô giáo miền quê phản ứng về chuyện cây cầu ở xã cũng bị nhà trường xem xét kiểm điểm. Dường như, cứ lên mạng nói chuyện gì không tốt là có nguy cơ bị tuýt còi, xử lý.
Không dám nêu chính kiến
Karl Marx đã từng nói “giải quyết mâu thuẫn là động lực để phát triển xã hội”. Người xưa cũng từng dạy: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ là kẻ thù của ta”. Nếu như có ai đó “nói về chuyện xấu” (chứ không phải nói xấu) mà đúng về bản thân mình thì nên hoan hỉ tiếp thu, sao phải bực bội, giận dữ.
Ngoài ra, pháp luật của Nhà nước ta quy định, công dân có quyền tự do ngôn luận, có quyền biểu đạt ý kiến của mình trước các vấn đề của xã hội trong phạm vi, khuôn khổ của Hiến pháp và Pháp luật. Nghĩa là chúng ta có quyền đưa ra quan điểm, chính kiến của mình, miễn là không vi phạm pháp luật.
Thế nhưng, với việc nêu chính kiến, tham gia tranh luận bị xử phạt, bị kỷ luật vì những lý do chưa đến mức phải làm như vậy là một kiểu làm “trầm trọng hóa vấn đề”. Chính những vụ việc như vậy sẽ là tiền lệ, một tiền lệ xấu khi không ai còn dám nêu quan điểm để phản biện những vấn đề xã hội nữa. Ở thời đại thông tin như vũ bão, mạng xã hội cũng là một kênh tham khảo quan trọng cho tất cả mọi người.
Đáng sợ nhất không phải là có nhiều cái sai, mà đáng sợ nhất là ai ai cũng thờ ơ, cũng e ngại, không ai chỉ ra cái sai nữa. Một xã hội mà chỉ còn những người nói một chiều thì chắc chắn là đang trên đà xuống dốc. Cần lắm việc khuyến khích những người dám đặt câu hỏi, chứ không phải là áp đặt mọi thứ luôn đúng để không ai dám đặt câu hỏi nữa.
Công quyền lên mạng xã hội tất nhiên là một chuyện tốt, nó cho thấy mức độ quan tâm của những nhà quản lý đối với những vụ việc, những ý kiến của mọi người trên sân chơi tự do này. Nhưng nếu như quá lạm dụng quyền lực của công quyền khiến cho mọi người phải e ngại, bị ảnh hưởng trong việc thể hiện ý kiến của mình thì xã hội sẽ mất đi nhiều phản biệt có ích, mất đi nhiều thứ, đáng tiếc lắm.
Bùi An
[email protected]
[email protected]