Tình hình là sau 2 chuyến đi du lịch cách nhau 4 tuần và xem đúng 2 phim cùng 1 chỗ cùng 1 người hôm nay về ngập tràn cảm xúc, nên muốn viết vài dòng review phim, em có sử dụng tư liệu của www.rottentomatoes.com để tăng thêm độ dài chứ em thì dốt văn từ căn bản đến nâng cao rồi.
Lời đầu tiên em muốn nói tới 2 bộ phim này, "A Dangerous Method" và "J. Edgar" là phải chăng Hollywood đang muốn đào sâu vào miếng bánh của những phim giá rẻ nhưng cơ hội đoạt Oscar cao? Chỉ riêng với 2 cái tên Keira Knightley và Leonardo đã quá đủ để đưa 2 phim trên lên danh sách đề cử đáng chú ý, nhưng sự thật là phim có xứng đáng như những gì mà công chúng chờ đợi hay không? Xin nói thẳng cả 2 phim này nếu cho em chấm điểm em sẽ cho ngay 1 con 5.5 cho A Dangerous Method và 5 cho J.Edgar trong đó 4.5 là đã dành cho diễn xuất của Keira và Leonardo rồi! Từ kịch bản, đến mạch phim, địa điểm quay, chất lượng sau cùng, tất cả đều chỉ đạt mức trung bình.
Điểm chung của cả 2 phim này là cùng thể loại Tự truyện, lịch sử, vén màn bí ẩn về 2 nhân vật có những đóng góp tạo nên những sự khác biệt nhất định trong lĩnh vực của mình. Cùng với đó, cả 2 bộ phim đều được, ko biết suy nghĩ em đúng không nhưng cứ nói thôi, cứu vãn nhờ diễn xuất của cặp diễn viên chính, 1 cặp S&M và 1 cặp Homosexual, tất cả cùng tạo nên hiệu ứng hiếu kỳ nhất định trong câu chuyện "tình-sử" của cả bộ phim.
Nói về thể loại và tiền đầu tư, có lẽ cả 2 phim này em muốn đặt vào trào lưu làm phim hiện nay, trào lưu "The King's Speech", với chi phí đầu tư là 12.5M$, bộ phim thu về được gần 30 lần lợi nhuận và vừa mới gần đây, chính thủ tướng Anh lại còn khuyến khích tăng cường đầu tư công vào công nghiệp điện ảnh để sản xuất ra những bộ phim mang lại hiệu quả kinh tế cao như vậy.
Nếu xét về tính kinh tế, ADM còn lỗ, còn J.E lời đc chút đỉnh, và người xem luôn đúng, dòng phim này đã NHÀM RỒI! Những bộ phim như vậy không còn mang tính đột phá trong ngành công nghiệp điện ảnh nữa.
Vì sao em lại phản ứng mạnh mẽ với 2 bộ phim này như vậy, thật ra là vì năm nào, em cũng chờ đợi phim của Leonardo DiCaprio, từ năm 2002 sau khi lần đầu tiên có ấn tượng đối với 1 phim chiếu rạp "Catch me if you can" (lúc đó coi ở rạp Diamond, chiếu hợp pháp
còn lần đầu tiên em nhớ là em thích 1 bộ phim là Braveheart của Mel Gibson em được xem "chiếu lậu" từ hồi 12 tuổi ở NVH Thanh Niên, sau đó là Snatch của Brad Pitt <3 tại nơi mà sau này là Cinebox). Nhìn lại vào danh sách phim có Leonardo đóng từ đó đến giờ, có mấy phim là lọt khỏi danh sách đề cử OSCAR nào, theo trí nhớ nông cạn của em là "Chưa có một phim nào từ sau 2002 có sự góp mặt của Leo mà không được đề cử cho ít nhất 1 giải OSCAR". Từ sau The Aviator (2004), phim đầu tiên em coi hoàn toàn bằng tiếng Pháp mà thực ra lúc đấy hiểu cùng lắm đc 70% lời thoại thì em thấy diễn xuất của Leo có 1 ma lực ghê hồn, chúng ta có thể không hiểu lời thoại, nhưng chỉ cần coi anh diễn, chúng ta sẽ tự được anh dẫn vào câu chuyện và nhân vật của anh bằng diễn xuất, nét mặt và đương nhiên cũng không thể phủ nhận những đạo diễn làm việc cùng Leo luôn để cho góc quay mà anh có thể biểu đạt nội tâm tốt nhất!
Cho nên hôm qua khi xem xong em cảm thấy một sự thất vọng tràn trề, bức xúc và uất ức vì sao anh lại có thể theo cái trào lưu vớ vẩn em nói ở trên khi mà anh đã từng chấp nhận nỗi cay đắng khi để lọt Oscar dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất về tay Jamie Foxx trong phim Ray. Phải chăng anh muốn mình lại để lọt Tượng một lần nữa với cùng mô típ nhân vật? (Hơi có vấn đề về thần kinh, độc đoán và quyết liệt) Thậm chí nhân vật Hoover này còn chẳng hấp dẫn bằng Howard Hughes và nếu so sánh giữa Oscar 2011 Colin Firth và Leo 2004 thì Leo thừa sức ăn đứt, chỉ tiếc là ngoại hình anh ko hợp lắm với hình tượng của 1 SIR.
Quay lại vấn đề chính về phim J. Edgar, mọi người khi xem phim hình sự trinh thám có lẽ cũng đã nghe đến J. Edgar Hoover Building, hiện là trụ sở chính của FBI và được mang tên này sau khi Hoover chết 2 ngày. Phim nói về cuộc đời của Edgar Hoover, giám đốc đầu tiên và là người đưa một BI (Bureau of Investigation) nghèo nàn và yếu đuối đầu tiên chỉ phục vụ cho Tòa án trở thành một cơ quan Federal, có tầm ảnh hưởng và quyền hạn lớn hơn cả cảnh sát và có nhiều quyền hạn trong bóng tối và sánh ngang với các tổ chức đặc vụ khác của Mỹ như CIA, NSA,... (kệ bà nó chứ Mỹ chứ có phải VN đâu mà mình đào sâu nghiên cứu
).
Phim thật ra chả có gì nhiều để nói cả ạ, đây là bộ phim nói về người từng một thời có quyền lực nhất tại Mỹ, giám sát mọi hoạt động của cả một quốc gia bằng những biện pháp riêng vủa mình: thế nhưng, con người nào cũng phải có bí mật riêng của mình, Edgar có 2 bộ mặt, bộ mặt của một người con trai thích đực và một bộ mặt đanh thép mạnh mẽ đối với công chúng. Câu chuyện được dẫn dắt trong của những sự đối lập, giữa mong muốn thể hiện của 2 tính cách (mạnh mẽ và yếu đuối), 2 nhân vật Edgar già và Edgar trẻ (cách tân và bảo thủ), sự thật và sự lừa dối về những điều được công bố và mặt tối của chính trường và những scandal của nó. (Roosevelt, gia đình Kennedy, Martin L. King và chính bản thân những câu chuyện về J.Edgar)
Về chi tiết phim, chả có gì đáng nói ngoài việc ông là người "Muốn làm những việc tốt và làm những việc xấu dẫn đến những thay đổi giúp mọi việc trở lại thành đúng" (Em ko tìm ra cách nói nào khác ạ).
Về nhân vật kỹ hơn, đây chắc chắn là phim sẽ không bao giờ được chiếu ở bất cứ nước XHCN nào khi càng gần vào mùa bầu cử, những bộ phim này luôn có tác động nhất định đến hệ tư tưởng của người dân nhằm tăng và giảm số phiếu dành cho 1 số đảng phái chính trị nhất định. Càng vì lý do này nên em càng không muốn đi sâu vào chi tiết tình tiết của phim, chỉ thống kê lại cuối cùng đc cái đoạn em thích nhất là nói xấu Nixon, muahahaha!
Đến đoạn chê phim.
Không hiểu là do kinh phí hạn hẹp hay do khả năng của công ty hóa trang mà ngoài mẹ của nhân vật chính là ổn nhất còn lại từ nhân vật chính đến 2 nhân vật phụ hóa trang cứ như do một đứa trẻ lên mười làm! Lỗi thì thôi rồi, xấu trời ơi đất hỡi mà từ đầu đến cuối còn không được sửa đổi! Hay là quay có 38 ngày nên 19 ngày quay trẻ, 19 ngày hóa trang để đó đi ngủ quay già >"<, WTF!!!! Thời đại nào rồi mà còn để phim đầy sạn trong việc hóa trang, nhân vật có vào được hay không cũng nhờ công rất lớn, đến phim kinh dị kinh phí rẻ tiền hóa trang cho Zombies nhìn còn giống hơn!
Mạch truyện lịch sử thì lại được diễn tiến bằng tình cảm giữa 2 người đàn ông, làm cho phim trở lại thành một cuộc đấu vật nội tâm của nhân vật chính, nhưng lại cũng không xoáy sâu vào, lại cứ nửa vời hời hợt.
Một trong những con người bí ẩn và có những tác động to lớn đối với toàn bộ nước Mỹ cùng với những ý kiến trái chiều lại ko thấy được nêu bật trong câu chuyện mà lại đi xoáy vào chủ đề HOT hơn: giới tính và tình dục. Nhảm nhí!
Hết rồi, giờ em đá tiếp chủ đề khác.
SAO TRUYỀN HÌNH BƯỚC RA MÀN ẢNH LỚN
Em cũng bị cái là nghiện coi phim "Đàn bà" nên rất quan tâm tới các sao nhỏ, cùng xuất hiện trong phim này có mặt của Ed Westwick, người đóng vai Chuck Bass trong series Gossip Girl. Em rất là thích đồng chí này, gương mặt phớt tỉnh Ăng gờ lê, giọng trầm, miệng chữ V ngược và cặp mắt bí ẩn.
Tuy nhiên, chỉ khi diễn cạnh Leo em mới thấy rõ là, màn ảnh nhỏ vẫn còn quá xa vời với thảm đỏ Oscar. Trong vai agent Smith, một người ghi chép lại những điều Edgar nói để tổng hợp thành sách "The history of FBI", nhân vật chỉ xuất hiện 10" nhưng trong các câu thoại, diễn xuất và tính biểu cảm, Ed Westwick đã cho em thấy được sự khác biệt về đẳng cấp ngôi sao, khi đóng vai Edgar, Leo nói một cái giọng xưa và có thể nhà quê (em ko chuyên) rất chuẩn, để làm được việc này thì các bác cứ thử so sánh mình người vùng khác tập nói giọng Quảng Nam, Quảng Trị để đóng phim đi ạ, còn Ed thì đưa nguyên xy diễn xuất của mình trong TV series vào đây, không khác biệt, không làm nổi bật được anh là một Đặc vụ, một người mạnh mẽ và trách nhiệm. Không biết có phải chủ ý của đạo diễn không chứ diễn vầy thì chắc về sau cũng sẽ không được mời vai phụ phim khác đâu.
Còn về 2 diễn viên phụ thì quá tuyệt vời, chính nhờ 2 diễn viên này mà bộ phim lại được đánh giá tương đối khi nhìn chung các comments và reviews của phim là "well acted", trong đó em thích nhất anh Clyde Tolson, mẫu anh này cùng Neil Patrick Harris mới đúng là làm cho chị em phải thốt lên "trai đẹp bây giờ đã hiếm thế mà chúng nó còn yêu nhau" =)), điểm chung của 2 anh này là diễn xuất nhập vai tuyệt vời, Armie Hammer sẽ thành xì ta trong tương lai gần thôi
. Naomi Watts thì không nhiều đất diễn nhưng mỗi khi quay tới chị là thấy vừa rạng ngời vừa tận tụy, không còn gì hợp hơn cho vai diễn này, nhẹ nhàng, chìm lắng nhưng vai trò không nhỏ tí nào.
Hôm nay em cạn ý rồi, muốn review chê A Dangerous Method quá nhưng ko mặn mà với phim cũng như diễn viên nào nên thôi. em viết lung tung lang man xin mọi người đừng mắng em ạ
Tất cả phần review + critics có thêm thắt từ 2 top critics của www.rottentomatoes.com về J.Edward (BBC Radio và 1 article), số liệu tiền bạc từ boxofficemojo, hình ảnh thì google.com
Phần sau này là phần tự sự chém gió dành cho người nào muốn nghe em chém gió ^^.
Cuối cùng, sau 18 năm học tiếng pháp, cuối cùng ta đã đặt chân đến Pháp, thất vọng... tràn trề!!!! Mà thôi, đang nói về phim, từ lúc còn nhỏ đến lớn, mỗi khi xem phim gì của Pháp em đều thích thú khi thấy hãng này
Và ầu zế, 2 lần xuống Lyon em đều chọn rạp của Pathé tại Bellecour để xem phim, rạp nhỏ xíu nhưng mà em lại thấy thích thú vô cùng, ai đến trước chọn chỗ đẹp ngồi trước, đến trễ lên hàng đầu ráng chịu, khỏi phải tranh giành đặt trước đặt lui chỗ ngồi
Haizzz, 2 lần đi cùng một người, cảm xúc nhiều khi khó tả, biết là đi xem phim thì chỉ là xem phim với nhau thôi nhưng mà cùng đang ở nước Pháp mộng mơ tràn ngập tình yêu trên phố vầy thì sao mình ko được mơ mộng. Ai ngờ... 1 thùng nước lạnh dội thẳng từ trên xuống trong những ngày mùa đông này làm cho tim muốn nứt nẻ hắc lào lang ben, ôi... phặc.
Tiếp về rạp, sao mà mấy cái rạp UGC thích chiếu phim lồng tiếng vậy, cứ cho tiếng gốc rồi thêm phụ đề phải hay ko, cùng với sự trợ giúp của phụ đề mới hiểu đc hết chứ giờ mà kêu nghe riêng tiếng pháp hay riêng tiếng anh em cũng chịu, tôi yêu patê !!!
(Bác nào kêu tâm sự cá nhân sao ko viết lên blog mà đưa lên đây thì vì em viết blog thì ảnh hưởng cả bạn đó, đối với em em quý hdvietnam với những ng anh nên lâu lâu tự muốn viết lên đây để giải tỏa bớt nỗi lòng, bác nào không vừa ý cũng xin đừng quá khắt khe với em)
P/s: ước gì viết assignment mình cũng chăm vậy, ngồi 3 tiếng viết chắc cũng hơn 1k5 rồi, oài cái sự học và cái sự chơi nó inspire mình khác nhau thế chứ
)
Edited: thông tin ở trên đưa sai về đoạn Oscar và phim Leonardo, có bài bên dưới của bác heardless đính chính.
Lời đầu tiên em muốn nói tới 2 bộ phim này, "A Dangerous Method" và "J. Edgar" là phải chăng Hollywood đang muốn đào sâu vào miếng bánh của những phim giá rẻ nhưng cơ hội đoạt Oscar cao? Chỉ riêng với 2 cái tên Keira Knightley và Leonardo đã quá đủ để đưa 2 phim trên lên danh sách đề cử đáng chú ý, nhưng sự thật là phim có xứng đáng như những gì mà công chúng chờ đợi hay không? Xin nói thẳng cả 2 phim này nếu cho em chấm điểm em sẽ cho ngay 1 con 5.5 cho A Dangerous Method và 5 cho J.Edgar trong đó 4.5 là đã dành cho diễn xuất của Keira và Leonardo rồi! Từ kịch bản, đến mạch phim, địa điểm quay, chất lượng sau cùng, tất cả đều chỉ đạt mức trung bình.
Điểm chung của cả 2 phim này là cùng thể loại Tự truyện, lịch sử, vén màn bí ẩn về 2 nhân vật có những đóng góp tạo nên những sự khác biệt nhất định trong lĩnh vực của mình. Cùng với đó, cả 2 bộ phim đều được, ko biết suy nghĩ em đúng không nhưng cứ nói thôi, cứu vãn nhờ diễn xuất của cặp diễn viên chính, 1 cặp S&M và 1 cặp Homosexual, tất cả cùng tạo nên hiệu ứng hiếu kỳ nhất định trong câu chuyện "tình-sử" của cả bộ phim.
Nói về thể loại và tiền đầu tư, có lẽ cả 2 phim này em muốn đặt vào trào lưu làm phim hiện nay, trào lưu "The King's Speech", với chi phí đầu tư là 12.5M$, bộ phim thu về được gần 30 lần lợi nhuận và vừa mới gần đây, chính thủ tướng Anh lại còn khuyến khích tăng cường đầu tư công vào công nghiệp điện ảnh để sản xuất ra những bộ phim mang lại hiệu quả kinh tế cao như vậy.

Nếu xét về tính kinh tế, ADM còn lỗ, còn J.E lời đc chút đỉnh, và người xem luôn đúng, dòng phim này đã NHÀM RỒI! Những bộ phim như vậy không còn mang tính đột phá trong ngành công nghiệp điện ảnh nữa.
Vì sao em lại phản ứng mạnh mẽ với 2 bộ phim này như vậy, thật ra là vì năm nào, em cũng chờ đợi phim của Leonardo DiCaprio, từ năm 2002 sau khi lần đầu tiên có ấn tượng đối với 1 phim chiếu rạp "Catch me if you can" (lúc đó coi ở rạp Diamond, chiếu hợp pháp

Cho nên hôm qua khi xem xong em cảm thấy một sự thất vọng tràn trề, bức xúc và uất ức vì sao anh lại có thể theo cái trào lưu vớ vẩn em nói ở trên khi mà anh đã từng chấp nhận nỗi cay đắng khi để lọt Oscar dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất về tay Jamie Foxx trong phim Ray. Phải chăng anh muốn mình lại để lọt Tượng một lần nữa với cùng mô típ nhân vật? (Hơi có vấn đề về thần kinh, độc đoán và quyết liệt) Thậm chí nhân vật Hoover này còn chẳng hấp dẫn bằng Howard Hughes và nếu so sánh giữa Oscar 2011 Colin Firth và Leo 2004 thì Leo thừa sức ăn đứt, chỉ tiếc là ngoại hình anh ko hợp lắm với hình tượng của 1 SIR.
Quay lại vấn đề chính về phim J. Edgar, mọi người khi xem phim hình sự trinh thám có lẽ cũng đã nghe đến J. Edgar Hoover Building, hiện là trụ sở chính của FBI và được mang tên này sau khi Hoover chết 2 ngày. Phim nói về cuộc đời của Edgar Hoover, giám đốc đầu tiên và là người đưa một BI (Bureau of Investigation) nghèo nàn và yếu đuối đầu tiên chỉ phục vụ cho Tòa án trở thành một cơ quan Federal, có tầm ảnh hưởng và quyền hạn lớn hơn cả cảnh sát và có nhiều quyền hạn trong bóng tối và sánh ngang với các tổ chức đặc vụ khác của Mỹ như CIA, NSA,... (kệ bà nó chứ Mỹ chứ có phải VN đâu mà mình đào sâu nghiên cứu
Phim thật ra chả có gì nhiều để nói cả ạ, đây là bộ phim nói về người từng một thời có quyền lực nhất tại Mỹ, giám sát mọi hoạt động của cả một quốc gia bằng những biện pháp riêng vủa mình: thế nhưng, con người nào cũng phải có bí mật riêng của mình, Edgar có 2 bộ mặt, bộ mặt của một người con trai thích đực và một bộ mặt đanh thép mạnh mẽ đối với công chúng. Câu chuyện được dẫn dắt trong của những sự đối lập, giữa mong muốn thể hiện của 2 tính cách (mạnh mẽ và yếu đuối), 2 nhân vật Edgar già và Edgar trẻ (cách tân và bảo thủ), sự thật và sự lừa dối về những điều được công bố và mặt tối của chính trường và những scandal của nó. (Roosevelt, gia đình Kennedy, Martin L. King và chính bản thân những câu chuyện về J.Edgar)
Về chi tiết phim, chả có gì đáng nói ngoài việc ông là người "Muốn làm những việc tốt và làm những việc xấu dẫn đến những thay đổi giúp mọi việc trở lại thành đúng" (Em ko tìm ra cách nói nào khác ạ).
Về nhân vật kỹ hơn, đây chắc chắn là phim sẽ không bao giờ được chiếu ở bất cứ nước XHCN nào khi càng gần vào mùa bầu cử, những bộ phim này luôn có tác động nhất định đến hệ tư tưởng của người dân nhằm tăng và giảm số phiếu dành cho 1 số đảng phái chính trị nhất định. Càng vì lý do này nên em càng không muốn đi sâu vào chi tiết tình tiết của phim, chỉ thống kê lại cuối cùng đc cái đoạn em thích nhất là nói xấu Nixon, muahahaha!
Đến đoạn chê phim.
Không hiểu là do kinh phí hạn hẹp hay do khả năng của công ty hóa trang mà ngoài mẹ của nhân vật chính là ổn nhất còn lại từ nhân vật chính đến 2 nhân vật phụ hóa trang cứ như do một đứa trẻ lên mười làm! Lỗi thì thôi rồi, xấu trời ơi đất hỡi mà từ đầu đến cuối còn không được sửa đổi! Hay là quay có 38 ngày nên 19 ngày quay trẻ, 19 ngày hóa trang để đó đi ngủ quay già >"<, WTF!!!! Thời đại nào rồi mà còn để phim đầy sạn trong việc hóa trang, nhân vật có vào được hay không cũng nhờ công rất lớn, đến phim kinh dị kinh phí rẻ tiền hóa trang cho Zombies nhìn còn giống hơn!
Mạch truyện lịch sử thì lại được diễn tiến bằng tình cảm giữa 2 người đàn ông, làm cho phim trở lại thành một cuộc đấu vật nội tâm của nhân vật chính, nhưng lại cũng không xoáy sâu vào, lại cứ nửa vời hời hợt.
Một trong những con người bí ẩn và có những tác động to lớn đối với toàn bộ nước Mỹ cùng với những ý kiến trái chiều lại ko thấy được nêu bật trong câu chuyện mà lại đi xoáy vào chủ đề HOT hơn: giới tính và tình dục. Nhảm nhí!
Hết rồi, giờ em đá tiếp chủ đề khác.
SAO TRUYỀN HÌNH BƯỚC RA MÀN ẢNH LỚN
Em cũng bị cái là nghiện coi phim "Đàn bà" nên rất quan tâm tới các sao nhỏ, cùng xuất hiện trong phim này có mặt của Ed Westwick, người đóng vai Chuck Bass trong series Gossip Girl. Em rất là thích đồng chí này, gương mặt phớt tỉnh Ăng gờ lê, giọng trầm, miệng chữ V ngược và cặp mắt bí ẩn.
Tuy nhiên, chỉ khi diễn cạnh Leo em mới thấy rõ là, màn ảnh nhỏ vẫn còn quá xa vời với thảm đỏ Oscar. Trong vai agent Smith, một người ghi chép lại những điều Edgar nói để tổng hợp thành sách "The history of FBI", nhân vật chỉ xuất hiện 10" nhưng trong các câu thoại, diễn xuất và tính biểu cảm, Ed Westwick đã cho em thấy được sự khác biệt về đẳng cấp ngôi sao, khi đóng vai Edgar, Leo nói một cái giọng xưa và có thể nhà quê (em ko chuyên) rất chuẩn, để làm được việc này thì các bác cứ thử so sánh mình người vùng khác tập nói giọng Quảng Nam, Quảng Trị để đóng phim đi ạ, còn Ed thì đưa nguyên xy diễn xuất của mình trong TV series vào đây, không khác biệt, không làm nổi bật được anh là một Đặc vụ, một người mạnh mẽ và trách nhiệm. Không biết có phải chủ ý của đạo diễn không chứ diễn vầy thì chắc về sau cũng sẽ không được mời vai phụ phim khác đâu.
Còn về 2 diễn viên phụ thì quá tuyệt vời, chính nhờ 2 diễn viên này mà bộ phim lại được đánh giá tương đối khi nhìn chung các comments và reviews của phim là "well acted", trong đó em thích nhất anh Clyde Tolson, mẫu anh này cùng Neil Patrick Harris mới đúng là làm cho chị em phải thốt lên "trai đẹp bây giờ đã hiếm thế mà chúng nó còn yêu nhau" =)), điểm chung của 2 anh này là diễn xuất nhập vai tuyệt vời, Armie Hammer sẽ thành xì ta trong tương lai gần thôi
Hôm nay em cạn ý rồi, muốn review chê A Dangerous Method quá nhưng ko mặn mà với phim cũng như diễn viên nào nên thôi. em viết lung tung lang man xin mọi người đừng mắng em ạ
Tất cả phần review + critics có thêm thắt từ 2 top critics của www.rottentomatoes.com về J.Edward (BBC Radio và 1 article), số liệu tiền bạc từ boxofficemojo, hình ảnh thì google.com
Phần sau này là phần tự sự chém gió dành cho người nào muốn nghe em chém gió ^^.
Cuối cùng, sau 18 năm học tiếng pháp, cuối cùng ta đã đặt chân đến Pháp, thất vọng... tràn trề!!!! Mà thôi, đang nói về phim, từ lúc còn nhỏ đến lớn, mỗi khi xem phim gì của Pháp em đều thích thú khi thấy hãng này

Và ầu zế, 2 lần xuống Lyon em đều chọn rạp của Pathé tại Bellecour để xem phim, rạp nhỏ xíu nhưng mà em lại thấy thích thú vô cùng, ai đến trước chọn chỗ đẹp ngồi trước, đến trễ lên hàng đầu ráng chịu, khỏi phải tranh giành đặt trước đặt lui chỗ ngồi

Haizzz, 2 lần đi cùng một người, cảm xúc nhiều khi khó tả, biết là đi xem phim thì chỉ là xem phim với nhau thôi nhưng mà cùng đang ở nước Pháp mộng mơ tràn ngập tình yêu trên phố vầy thì sao mình ko được mơ mộng. Ai ngờ... 1 thùng nước lạnh dội thẳng từ trên xuống trong những ngày mùa đông này làm cho tim muốn nứt nẻ hắc lào lang ben, ôi... phặc.
Tiếp về rạp, sao mà mấy cái rạp UGC thích chiếu phim lồng tiếng vậy, cứ cho tiếng gốc rồi thêm phụ đề phải hay ko, cùng với sự trợ giúp của phụ đề mới hiểu đc hết chứ giờ mà kêu nghe riêng tiếng pháp hay riêng tiếng anh em cũng chịu, tôi yêu patê !!!
(Bác nào kêu tâm sự cá nhân sao ko viết lên blog mà đưa lên đây thì vì em viết blog thì ảnh hưởng cả bạn đó, đối với em em quý hdvietnam với những ng anh nên lâu lâu tự muốn viết lên đây để giải tỏa bớt nỗi lòng, bác nào không vừa ý cũng xin đừng quá khắt khe với em)
P/s: ước gì viết assignment mình cũng chăm vậy, ngồi 3 tiếng viết chắc cũng hơn 1k5 rồi, oài cái sự học và cái sự chơi nó inspire mình khác nhau thế chứ
Edited: thông tin ở trên đưa sai về đoạn Oscar và phim Leonardo, có bài bên dưới của bác heardless đính chính.
Chỉnh sửa lần cuối: