Hãy lưu ý kỹ trước khi xem phim này, vì đây là phim NHẠC KỊCH chính hiệu. Có nghĩa, thoại của phim hoàn toàn là các bài hát, tương tự phim Những Người Khốn Khổ, chứ không phải dạng phim ca nhạc, lâu lâu chèn bài hát vào như Mamma Mia hay High school Musical, hoặc mới nhất là Frozen.
Cái hay của thể loại này là bạn sẽ được nghe những câu thoại vần điệu với nhau rất êm tai, và khi đã quen, bạn thậm chí còn đoán được câu hát tiếp theo sẽ kết thúc thế nào cho hợp vần. Một cách hay để cảm thụ và phát triển vốn từ vựng tiếng Anh.
Thế nhưng, cái dở của thể loại này thì vô vàn.
Thứ nhất, đó là phải nghe diễn viên ngân nga hát suốt. Vui cũng hát, buồn cũng hát, tâm sự cũng hát, cãi lộn cũng hát (may mà khúc đánh nhau không có hát). Điều này dễ tạo cảm giác ngán và mệt mỏi với ai không quen xem nhạc kịch.
Thứ hai, nhạc phim này được viết dưới dạng nhạc kịch Broadway, giai điệu không đến nỗi khó nghe, nhưng nó không phải nhạc Pop, Rock với beat đập liên hồi để bạn nhịp chân như ở quán bar đâu.
Thứ ba, nhiều đoạn các diễn viên hát như đọc rap, với lời thoại chạy rất nhanh, người dịch phải bám theo từng câu nên nhiều khi đọc phụ đề sẽ thấy bị rối và cũng không hiểu nhân vật đang muốn nói cái gì, tương tự ở những đoạn cãi cọ, hát tranh nhau.
HÌNH ẢNH: Màu sắc của phim u tối, xám xịt, phù hợp với câu chuyện cổ tích theo kiểu đen tối. Màu sắc tươi sáng xuất hiện rất ít. Vì vậy phim không có những hình ảnh lộng lẫy màu sắc như các phim cổ tích khác của Disney.
KỸ XẢO: Phim chỉ có vài kỹ xảo để gọi là tạm, vì không có gì bất ngờ hay mới lạ. Những đoạn như cây đậu mọc lên thì quá quen thuộc với ai từng xem Jack and the Giant. Không hề có những cảnh quay hoành tráng, đẹp mắt nào cả. Nên ai hi vọng được xem phim cổ tích đánh đấm thì có thể thất vọng.
ÂM THANH 7.1: Chẳng có gì ấn tượng. Có lẽ do đây là phim nhạc kịch nên âm thanh xử lý sao cho phát đồng đều ở các loa, vì vậy các âm thanh hiệu ứng không hề tồn tại.
NỘI DUNG: Phim được chia thành 2 màn (ACT) như phiên bản nhạc kịch. Trong đó, màn 1 là những câu chuyện cổ tích được kể lại theo cách chân thật nhất của nguyên bản, chứ không lãng mạn hóa như các bộ phim hoạt họa của Disney. Ai dẫn trẻ em theo sẽ hơi sốc một chút. Nhưng yên tâm là không có cảnh quay đẫm máu nào.
Màn 2 là khi bộ phim đưa khán giả đến với cuộc sống sau những cái kết của chuyện cổ tích, để vẽ nên một thực tế trần trụi và tàn nhẫn, chứ không hề đẹp đẽ như trong truyện. Cũng giống như trường hợp câu chuyện tình của chàng thanh niên và cô gái mù của Điều ước thứ Bảy trên VTV đang xôn xao mấy hôm nay, khi ai cũng xúc động đến nghẹn ngào và thắp lên một hi vọng về tình yêu đẹp giữa cuộc sống vật chất đầy toan tính này, thì đùng mộ phát, họ bị dội một gáo nước lạnh khi nhận ra, sự thật đằng sau câu chuyện đó không hề lung linh như cổ tích.
Khác với phiên bản kịch, phiên bản điện ảnh đã giảm bớt mức độ khốc liệt và tàn nhẫn, bạo lực của màn 2 này xuống để phù hợp với tuổi thiếu niên (chứ với trẻ em thì nó vẫn còn gây sốc quá). Nhưng thông điệp của nó vẫn rất rõ ràng và đầy đủ.
DIỄN VIÊN: Meryl Streep được đề cử Oscar cho vai diễn trong phim này, và bà đã chứng tỏ mình xứng đáng, với cách diễn khi quái đản, khi tình cảm, lúc tưng tửng, lúc điên cuồng. Mặc dù vậy, cá nhân Monk không đánh giá cao nhân vật lần này của bà lắm, vì nó vẫn không tạo được ấn tượng cần thiết.
Emily Blunt diễn rất tốt vai một người vợ chăm lo cho chồng, luôn thể hiện sự liều lĩnh khi cần bảo vệ hạnh phúc, và cũng có lúc xao xuyến trước những cám dỗ đời thường.
Lilla Crawford với vai một cô bé quàng khăn đỏ tham ăn, xấu tính, không nghe lời mẹ và cô bé đã diễn rất hay, sinh động và hài hước.
Còn Johnny Depp lại là một sự thất vọng, với cách diễn không mấy khác biệt, xuất hiện rất ít và kết thúc lãng xẹt (ai xem truyện Cô bé quàng khăn đỏ cũng biết trước điều này). Đây là vai diễn mà ai cũng cho rằng, bất kỳ diễn viên nào cũng diễn được, không nhất thiết phải mời Depp.
HÀI HƯỚC: Mặc dù đây là phiên bản cổ tích đen tối, nhưng phim vẫn có MỘT VÀI chi tiết hài khi các câu chuyện cổ tích bị làm "méo mó" một chút, hơi khác với những gì chúng ta được đọc. Tuy nhiên, ở ACT 2, thì hài hước không còn nhiều nữa.
NHỊP PHIM: Khỏi nói ai cũng biết, phim nhạc kịch nên hát là chính, vì vậy đôi khi tình tiết diễn ra chậm rãi để diễn viên ca hát, khiến cho nhiều người thấy sốt ruột.
TÓM LẠI: Phim này chỉ thích hợp với khán giả thích nhạc kịch, thích cổ tích nhưng hơi biến dạng một chút, thích hài tình cảm nhẹ nhàng, không quan tâm kỹ xảo, hành động, đánh đấm, và có thể bình tĩnh ngồi ngâm nghĩ về thông điệp của phim.
Cái hay của thể loại này là bạn sẽ được nghe những câu thoại vần điệu với nhau rất êm tai, và khi đã quen, bạn thậm chí còn đoán được câu hát tiếp theo sẽ kết thúc thế nào cho hợp vần. Một cách hay để cảm thụ và phát triển vốn từ vựng tiếng Anh.
Thế nhưng, cái dở của thể loại này thì vô vàn.
Thứ nhất, đó là phải nghe diễn viên ngân nga hát suốt. Vui cũng hát, buồn cũng hát, tâm sự cũng hát, cãi lộn cũng hát (may mà khúc đánh nhau không có hát). Điều này dễ tạo cảm giác ngán và mệt mỏi với ai không quen xem nhạc kịch.
Thứ hai, nhạc phim này được viết dưới dạng nhạc kịch Broadway, giai điệu không đến nỗi khó nghe, nhưng nó không phải nhạc Pop, Rock với beat đập liên hồi để bạn nhịp chân như ở quán bar đâu.
Thứ ba, nhiều đoạn các diễn viên hát như đọc rap, với lời thoại chạy rất nhanh, người dịch phải bám theo từng câu nên nhiều khi đọc phụ đề sẽ thấy bị rối và cũng không hiểu nhân vật đang muốn nói cái gì, tương tự ở những đoạn cãi cọ, hát tranh nhau.
HÌNH ẢNH: Màu sắc của phim u tối, xám xịt, phù hợp với câu chuyện cổ tích theo kiểu đen tối. Màu sắc tươi sáng xuất hiện rất ít. Vì vậy phim không có những hình ảnh lộng lẫy màu sắc như các phim cổ tích khác của Disney.
KỸ XẢO: Phim chỉ có vài kỹ xảo để gọi là tạm, vì không có gì bất ngờ hay mới lạ. Những đoạn như cây đậu mọc lên thì quá quen thuộc với ai từng xem Jack and the Giant. Không hề có những cảnh quay hoành tráng, đẹp mắt nào cả. Nên ai hi vọng được xem phim cổ tích đánh đấm thì có thể thất vọng.
ÂM THANH 7.1: Chẳng có gì ấn tượng. Có lẽ do đây là phim nhạc kịch nên âm thanh xử lý sao cho phát đồng đều ở các loa, vì vậy các âm thanh hiệu ứng không hề tồn tại.
NỘI DUNG: Phim được chia thành 2 màn (ACT) như phiên bản nhạc kịch. Trong đó, màn 1 là những câu chuyện cổ tích được kể lại theo cách chân thật nhất của nguyên bản, chứ không lãng mạn hóa như các bộ phim hoạt họa của Disney. Ai dẫn trẻ em theo sẽ hơi sốc một chút. Nhưng yên tâm là không có cảnh quay đẫm máu nào.
Màn 2 là khi bộ phim đưa khán giả đến với cuộc sống sau những cái kết của chuyện cổ tích, để vẽ nên một thực tế trần trụi và tàn nhẫn, chứ không hề đẹp đẽ như trong truyện. Cũng giống như trường hợp câu chuyện tình của chàng thanh niên và cô gái mù của Điều ước thứ Bảy trên VTV đang xôn xao mấy hôm nay, khi ai cũng xúc động đến nghẹn ngào và thắp lên một hi vọng về tình yêu đẹp giữa cuộc sống vật chất đầy toan tính này, thì đùng mộ phát, họ bị dội một gáo nước lạnh khi nhận ra, sự thật đằng sau câu chuyện đó không hề lung linh như cổ tích.
Khác với phiên bản kịch, phiên bản điện ảnh đã giảm bớt mức độ khốc liệt và tàn nhẫn, bạo lực của màn 2 này xuống để phù hợp với tuổi thiếu niên (chứ với trẻ em thì nó vẫn còn gây sốc quá). Nhưng thông điệp của nó vẫn rất rõ ràng và đầy đủ.
DIỄN VIÊN: Meryl Streep được đề cử Oscar cho vai diễn trong phim này, và bà đã chứng tỏ mình xứng đáng, với cách diễn khi quái đản, khi tình cảm, lúc tưng tửng, lúc điên cuồng. Mặc dù vậy, cá nhân Monk không đánh giá cao nhân vật lần này của bà lắm, vì nó vẫn không tạo được ấn tượng cần thiết.
Emily Blunt diễn rất tốt vai một người vợ chăm lo cho chồng, luôn thể hiện sự liều lĩnh khi cần bảo vệ hạnh phúc, và cũng có lúc xao xuyến trước những cám dỗ đời thường.
Lilla Crawford với vai một cô bé quàng khăn đỏ tham ăn, xấu tính, không nghe lời mẹ và cô bé đã diễn rất hay, sinh động và hài hước.
Còn Johnny Depp lại là một sự thất vọng, với cách diễn không mấy khác biệt, xuất hiện rất ít và kết thúc lãng xẹt (ai xem truyện Cô bé quàng khăn đỏ cũng biết trước điều này). Đây là vai diễn mà ai cũng cho rằng, bất kỳ diễn viên nào cũng diễn được, không nhất thiết phải mời Depp.
HÀI HƯỚC: Mặc dù đây là phiên bản cổ tích đen tối, nhưng phim vẫn có MỘT VÀI chi tiết hài khi các câu chuyện cổ tích bị làm "méo mó" một chút, hơi khác với những gì chúng ta được đọc. Tuy nhiên, ở ACT 2, thì hài hước không còn nhiều nữa.
NHỊP PHIM: Khỏi nói ai cũng biết, phim nhạc kịch nên hát là chính, vì vậy đôi khi tình tiết diễn ra chậm rãi để diễn viên ca hát, khiến cho nhiều người thấy sốt ruột.
TÓM LẠI: Phim này chỉ thích hợp với khán giả thích nhạc kịch, thích cổ tích nhưng hơi biến dạng một chút, thích hài tình cảm nhẹ nhàng, không quan tâm kỹ xảo, hành động, đánh đấm, và có thể bình tĩnh ngồi ngâm nghĩ về thông điệp của phim.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: