Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Bộ phim đầu tay của Ưng Hoàng Phúc, vừa làm sản xuất, vừa đóng vai chính, nhưng có lẽ sau phim này anh nên dừng, anh đi hát và đóng MV được rồi, đóng phim không có hợp với anh. Phim không phải dở kiểu thảm họa, nhưng cũng khó khen hay, vì nội dung kiểu y chang phim hình sự Hongkong mười tám năm về trước.
Phim này chắc làm ra để quảng bá môn điền kinh nè, đạo diễn có lẽ thời nhỏ rất mê trò rượt bắt nên suốt 30 phút đầu phim thấy cả đám cứ chạy rượt nhau trong hẻm. Chả hiểu sao cứ thích rượt trong hẻm, chắc chạy đường lớn sợ xe ben tông chết. Cứ 5 phút lại cho diễn viên chạy rượt bắt 1 lần, khán giả toàn xem chạy, chả hiểu phim đang định nói gì.
Phim cũng có đầu tư về nội dung, cho có vẻ có chiều sâu, không nhảm. Nhưng xem phim lại mỏi cổ, vì gặp thầy nhiều quá, cứ tới motip quen lại phải gật đầu chào một cái. Cũng gặp gái trong bối cảnh thù địch, cũng dắt nhau chạy rồi tự nhiên yêu nhau, rồi cũng nội gián công an đồ, cũng tình xưa hận cũ, cũng con rơi con rớt. Nói chung ai xem phim hongkong nhiều thấy nó nhàm và chả có gì mới.
Một vài điểm khá thiếu logic như có thằng vào nhà ăn trộm đồ của mình, thằng trùm lại thét lên, “một là nó chết, hai là nó trở thành người của tao”. Mất đồ thì đi đòi lại đồ, chứ đòi thu nạp thằng ăn trộm vào băng xã hội đen làm gì, du đãng chớ có phải băng đạo chích đâu.
Phim có đoạn đầu khá lê thê nhưng được đoạn sau cứu lại khi tình tiết nhanh hơn và thu hút người xem hơn. Cảnh quay theo kiểu phim kinh phí thấp, bối cảnh ít và lặp lại nhiều. Nhạc phim không có gì hay vì giọng Ưng Hoàng Phúc không hợp lắm với cảnh phim.
Trong phim có anh gì Tuấn “điên”, mà chả thấy anh điên mấy, chỉ toàn đám xung quanh hét lên là ảnh điên lắm, đôi lúc ảnh cũng tự hét lên là “tao đang điên đó nha”. Thưở đời, tỉnh không muốn lại cứ thích tự kỷ ám thị rằng mình điên cho oai.
Nhìn body 6 múi là biết anh Phúc khỏe rồi, ảnh khỏe hơn cả 007, không chỉ có rượt đuổi đánh nhau, ảnh bị dao đâm vào bụng mà về băng bó xong ảnh quất người yêu được luôn, nó nhắc người xem nhớ lại cảnh của Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân trong phim Bẫy rồng. Chắc người yêu rửa nhầm thuốc viagra vào vết thương quá.
Trong phim ấn tượng nhất chi tiết hiện thực hóa đề xuất “thay vì bỏ tù nên tịch thu phương tiện gây án” của mình trước đây (mà chả ai chịu nghe). Anh đàn em gian díu với “đại tẩu” (chi tiết này cũng quen nữa nè), bị phát hiện nên bỏ chạy sang băng đối thủ, trùm băng đối thủ phán câu xanh rờn, “lỗi lầm ở chỗ nào thì xử ở chỗ đó”, thôi rồi “chim sáo sổ lồng”, thôi rồi anh phải lấy chồng từ đây.
Long Nhật được thỏa mãn ước mơ làm phụ nữ trong phim. Diễn vừa sến vừa lố, cất giọng lên là nghe thấy mệt. Khủng hoảng hơn là diễn bi mà thành hài, cảnh cảm động khóc lóc sướt mướt, quay cận cảnh khuôn mặt dì Bông cái là cả rạp cười ngất, không khác tranh đả kích là mấy. Dì quả là rất xuất sắc trong việc khiến khán giả vừa buồn cười vừa buồn nôn.
Phim như thường lệ, lúc nào kết cũng có công an ập vào. Lần này cho cảnh sát đặc nhiệm đu dây trên trần xuống như chim luôn nha (cho giống mấy phim Mỹ), tuy nhiên xem khá hài hước. Đã vậy còn có đội dân phòng cầm dùi cui hăng hái chạy vô nữa. Đó giờ mới thấy cảnh sát đặc nhiệm giao lưu phối hợp đi bắt tội phạm với dân phòng tự vệ.
Tóm lại thì Hùng Ali là một bộ phim xem tạm được, mặc dù kể một câu chuyện nhàm chán quen thuộc nhưng may mắn là nó không nhảm lắm, trừ mấy đoạn có Long Nhật ra.
Phim này chắc làm ra để quảng bá môn điền kinh nè, đạo diễn có lẽ thời nhỏ rất mê trò rượt bắt nên suốt 30 phút đầu phim thấy cả đám cứ chạy rượt nhau trong hẻm. Chả hiểu sao cứ thích rượt trong hẻm, chắc chạy đường lớn sợ xe ben tông chết. Cứ 5 phút lại cho diễn viên chạy rượt bắt 1 lần, khán giả toàn xem chạy, chả hiểu phim đang định nói gì.
Phim cũng có đầu tư về nội dung, cho có vẻ có chiều sâu, không nhảm. Nhưng xem phim lại mỏi cổ, vì gặp thầy nhiều quá, cứ tới motip quen lại phải gật đầu chào một cái. Cũng gặp gái trong bối cảnh thù địch, cũng dắt nhau chạy rồi tự nhiên yêu nhau, rồi cũng nội gián công an đồ, cũng tình xưa hận cũ, cũng con rơi con rớt. Nói chung ai xem phim hongkong nhiều thấy nó nhàm và chả có gì mới.
Một vài điểm khá thiếu logic như có thằng vào nhà ăn trộm đồ của mình, thằng trùm lại thét lên, “một là nó chết, hai là nó trở thành người của tao”. Mất đồ thì đi đòi lại đồ, chứ đòi thu nạp thằng ăn trộm vào băng xã hội đen làm gì, du đãng chớ có phải băng đạo chích đâu.
Phim có đoạn đầu khá lê thê nhưng được đoạn sau cứu lại khi tình tiết nhanh hơn và thu hút người xem hơn. Cảnh quay theo kiểu phim kinh phí thấp, bối cảnh ít và lặp lại nhiều. Nhạc phim không có gì hay vì giọng Ưng Hoàng Phúc không hợp lắm với cảnh phim.
Trong phim có anh gì Tuấn “điên”, mà chả thấy anh điên mấy, chỉ toàn đám xung quanh hét lên là ảnh điên lắm, đôi lúc ảnh cũng tự hét lên là “tao đang điên đó nha”. Thưở đời, tỉnh không muốn lại cứ thích tự kỷ ám thị rằng mình điên cho oai.
Nhìn body 6 múi là biết anh Phúc khỏe rồi, ảnh khỏe hơn cả 007, không chỉ có rượt đuổi đánh nhau, ảnh bị dao đâm vào bụng mà về băng bó xong ảnh quất người yêu được luôn, nó nhắc người xem nhớ lại cảnh của Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân trong phim Bẫy rồng. Chắc người yêu rửa nhầm thuốc viagra vào vết thương quá.
Trong phim ấn tượng nhất chi tiết hiện thực hóa đề xuất “thay vì bỏ tù nên tịch thu phương tiện gây án” của mình trước đây (mà chả ai chịu nghe). Anh đàn em gian díu với “đại tẩu” (chi tiết này cũng quen nữa nè), bị phát hiện nên bỏ chạy sang băng đối thủ, trùm băng đối thủ phán câu xanh rờn, “lỗi lầm ở chỗ nào thì xử ở chỗ đó”, thôi rồi “chim sáo sổ lồng”, thôi rồi anh phải lấy chồng từ đây.
Long Nhật được thỏa mãn ước mơ làm phụ nữ trong phim. Diễn vừa sến vừa lố, cất giọng lên là nghe thấy mệt. Khủng hoảng hơn là diễn bi mà thành hài, cảnh cảm động khóc lóc sướt mướt, quay cận cảnh khuôn mặt dì Bông cái là cả rạp cười ngất, không khác tranh đả kích là mấy. Dì quả là rất xuất sắc trong việc khiến khán giả vừa buồn cười vừa buồn nôn.
Phim như thường lệ, lúc nào kết cũng có công an ập vào. Lần này cho cảnh sát đặc nhiệm đu dây trên trần xuống như chim luôn nha (cho giống mấy phim Mỹ), tuy nhiên xem khá hài hước. Đã vậy còn có đội dân phòng cầm dùi cui hăng hái chạy vô nữa. Đó giờ mới thấy cảnh sát đặc nhiệm giao lưu phối hợp đi bắt tội phạm với dân phòng tự vệ.
Tóm lại thì Hùng Ali là một bộ phim xem tạm được, mặc dù kể một câu chuyện nhàm chán quen thuộc nhưng may mắn là nó không nhảm lắm, trừ mấy đoạn có Long Nhật ra.