Poly đã từng viết trong một bài review trước, rằng Hugo đã từng được Mega nhập về nhưng sau khi xem thẩm định thì họ đã quyết định không chiếu rạp nữa. KHông phải vì kiểm duyệt cắt xén hay cấm chiếu gì, mà tự những người nhập phim biết rằng chiếu phim này sẽ lỗ 100%. Nên Hugo bị cất kho ở VN. Vì chương trình Mega Pick 2011 của họ nhập những phim nghệ thuật Oscar về VN bị lỗ sắc gạch. Nên trên phương diện làm ăn kinh doanh, biết lỗ thì bạn có làm tiếp ko. Bởi vậy poly ko trách gì Mega, và sau khi xem xong Hugo thì poly càng thấy họ làm đúng. Chiếu Hugo ở rạp chắc sau 15p là khán giả VN ngủ cho đến hết phim quá.
Nói thế không phải chê bai gì khán giả VN, bởi vì Hugo chiếu bên nước ngoài doanh thu cũng không cao. Có thể bạn xem trailer sẽ rất hấp dẫn, một câu chuyện có vẻ là phiêu lưu kỳ bí hấp dẫn của một cậu bé, màu sắc phim tuyệt đẹp cứ y như phim cổ tích. Nhưng khi xem xong chắc chắc nhiều người sẽ nghĩ khác, nghĩ là đây cũng giống nhiều phim khác trailer thật hay nhưng phim thật dở , thật chán thật buồn ngủ.
[video=youtube;iWd4FX2_KQ0]http://www.youtube.com/watch?v=iWd4FX2_KQ0[/video]
Megastar Cineplex - The Invention of Hugo Cabret - Trailer tiếng Việt - YouTube
Nói thật nếu poly là khán giả bình thường thì poly cũng nghĩ thế, vì chẳng có cuộc phiêu lưu nào cả. Bí mật của phim thật là chán, chả có gì hấp dẫn, chả có kho báu, chả có chút hành động. Cuối phim chả hiểu điều thằng nhóc tìm ra và ngưỡng mộ có gì hay. Và đó là những suy nghĩ bình thường của một khán giả bình thường. và nó hợp lý chứ chẳng sai. Vì họ đến xem phim đa phần là muốn giải trí chứ không cần suy nghĩ hay kiến thức hiểu biết. Và trailer Hugo khiến ai cũng nghĩ đây là phim giải trí. Nên nếu chiếu Hugo mà khán giả xem không hiểu thì lỗ chắc, và còn bị chê là phim dở.
Thế nhưng nếu bạn là dân mê phim, thì bạn sẽ nghĩ khác. Theo Poly, Hugo chính là một phim sử thi về điện ảnh, là bản trường ca ca ngợi công đức của những người đã phát minh ra cái gọi là "máy chiếu phim", tiền thân của tất cả những thứ gọi là điện ảnh bây giờ. Xem Hugo , chắc chắc những ai đã thích Cinema Paradiso thì sẽ liên tưởng ít nhiều. Về một cái gọi là cảm xúc khi nhớ về những "Thánh đường Điện Ảnh" của quá khứ đã mất. Thế nên nếu bạn không cần biết những thứ về điện ảnh, chỉ cần giải trí, bạn không cần xem Hugo cũng như đọc những điều poly viết tiếp sau đây. Phần review sau đây của poly ko phù hợp với khán giả chỉ cần giải trí. Bạn cần có một sự kiên nhẫn và hiểu biết nhất định để xem Hugo cũng như đọc phần sau. Dĩ nhiên do có nói nhiều cảm xúc trong phim và lan man cũng có, nên ít nhiều có spoil dù đã cố gắng tránh. Các bạn tự cân nhắc trước khi đọc.
Ngay từ phút ban đầu Hugo đã khiến những khán giả như poly bị sốc, bị choáng ngợp trước những hình ảnh rực rỡ. "Trời ơi, góc máy kìa! Ánh sáng kìa! Phục trang kìa! Quần chúng sao sinh động thế! Kỹ xảo hay quá! Màu đẹp quá! Âm thanh hay quá! Câu chuyện tốt quá! v.v..." Đó là lời của một người bạn poly đã thốt lên khi xem phim. Cứ long take đầu phim từ trên cao chạy xuyên qua nhà ga . Trong không gian rộng của nhà ga thì ánh sáng đẹp các diễn viên quần chúng đông đúc....đẹp. Còn không gian chật hẹp trong tháp đồng hồ mà cú long take như thế thì poly không tưởng tượng ra với các thiết kế như thế thì họ đi camera bằng cách nào. Chạy quanh hành lang rồi tuột thẳng xuống. Đó là những thứ mà dân mê phim nhận ra và trầm trồ. Rồi như đã nói ở trên, màu phim của Hugo đẹp tuyệt vời cứ như những phim hoạt hình ( poly thấy giống giống The Polar Express ) nhưng là cảnh thật người thật. Mà không biết sao họ có thể set được cảnh có ánh sáng đẹp kinh khủng như vậy. Nhớ cảnh trong thư viện điện ảnh mà đẹp xám hồn luôn. Ánh sáng vàng từ các khung kính trên trần phủ lên khắp các hành làng và bàn đọc. Dường như tất cả các khung hình của Hugo đều là một bức ảnh tuyệt đẹp
Hugo là câu chuyện kể về cậu bé Hugo
, cha là thợ đồng hồ bị mất trong một tai nạn bất ngờ. Gia tài duy nhất của cha để lại cho cậu là một con robot bị hư. Hugo phải sống trong nhà ga xe lửa bằng nghề quay dây cót cho tất cả các đồng hồ ở đây. Và câu tìm cách sửa con robot với ý nghĩ rằng sẽ tìm thấy điều bí mật mà cha cậu nhắn gửi trong đó.
Lần theo từng bước chân của Hugo, để tìm ra được chiếc chìa khóa khởi động chú Robot. Cứ tưởng như sẽ là một hòm vàng hay châu báu gì đó. Nhưng hành trình của HUgo là hành tình tìm lại thời kỳ đầu tiên của niên điện ảnh thế giới. Nếu bạn biết đến những cái tên như anh em nhà Lumière, George Melies hay bộ phim A Trip to the Moon...Thì bạn mới hiểu được cảm giác bần thần của một con nghiện phim phát hiện ra biểu tượng quen thuộc hay được xem lại những thước phim thô sơ vào buổi ban đầu.
Hay poly cũng có tham gia làm phim nghiệp dư nên mới thấy bất ngờ thú vị với những gì mà người ta đã làm phim từ 100 năm trước. Cũng như 1 chi tiết rất nhỏ khi họ nói rằng phải tô màu từng frame hình. Nếu biết rằng phim là gồm 24hình/s và để tô màu tay dù là một phim ngắn nhưng vào thời đó là cả kỳ công.
Poly là dân phim, nên xem phim này có thể những đều rất nhỏ nhưng để lại cảm xúc rất lớn. Ví dụ như những người xưa trong phim nói dại ý rằng, nhưng người làm phim vì họ muốn sống trong giấc mơ của mình. Thật sự tiếp xúc nhiều với dân phim nên poly thấy điều đó đúng. Những người mê phim hay làm phim, ít nhiều họ để muốn mô tả cuộc sống trong giấc mơ của họ vào bộ phim họ làm. Cũng như nữ ngôi sao một thời nói với chồng, một cô gái đã từng nói với poly , hãy cứ làm những điều anh thích mà muốn làm nhất, tự nhiên anh sẽ tỏa sáng chứ không cần tới quá khứ.
Rồi một cảnh trong rạp phim, ánh sáng của đèn chiếu, khán phóng tràn ngập cảm xúc hạnh phúc qua từng khung hình. Cảm giác xem cảnh đó y như Cinema Paradiso , một thánh đường điện ảnh, khi cảm xúc của con người thăng hoa 1 một cách trong sáng nhất ( nhớ thời quần nhau trong rạp quá ).
Và từng bước chân của đôi trẻ băng qua những poster phim nổi tiếng, danh hài Charles Chaplin........
Còn định viết nhiều nữa mà thôi dài quá với bận rồi. Hugo khán giả thường ít ai xem nổi. Và không biết có ai bắt chuyện đạo phim giống TMAH không khi Hugo cũng có giấc mơ Inception, phim tại Pháp nhưng nói tiếng Anh..... Nhưng thôi, khán giả thường đâu cần biết lịch sử diện ảnh hay gì gì cho mệt. Hugo cho ta thấy nền điện ảnh thế giới có một lịch sử dài ra sao, phát triển thế nào, tâm tư cảm xúc của những người làm phim. Và có vẻ như Hugo cũng là cuộc chơi để đời và tri ân của những người làm ra nó, mà đại diện là đạo diễn Martin Scorsese.
Martin Scorsese cũng có 1 vai cameo nhỏ trong phim mà chỉ có dân mê phim và rành mới nhận ra, mới thích, cũng y như bộ phim Hugo vậy.
P/S :
Dành cho những ai đã xem phim rồi
[video=youtube;7JDaOOw0MEE]http://www.youtube.com/watch?v=7JDaOOw0MEE[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=7JDaOOw0MEE
[video=youtube;4dTVfSJoj04]http://www.youtube.com/watch?v=4dTVfSJoj04[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=4dTVfSJoj04

Nói thế không phải chê bai gì khán giả VN, bởi vì Hugo chiếu bên nước ngoài doanh thu cũng không cao. Có thể bạn xem trailer sẽ rất hấp dẫn, một câu chuyện có vẻ là phiêu lưu kỳ bí hấp dẫn của một cậu bé, màu sắc phim tuyệt đẹp cứ y như phim cổ tích. Nhưng khi xem xong chắc chắc nhiều người sẽ nghĩ khác, nghĩ là đây cũng giống nhiều phim khác trailer thật hay nhưng phim thật dở , thật chán thật buồn ngủ.
[video=youtube;iWd4FX2_KQ0]http://www.youtube.com/watch?v=iWd4FX2_KQ0[/video]
Megastar Cineplex - The Invention of Hugo Cabret - Trailer tiếng Việt - YouTube
Nói thật nếu poly là khán giả bình thường thì poly cũng nghĩ thế, vì chẳng có cuộc phiêu lưu nào cả. Bí mật của phim thật là chán, chả có gì hấp dẫn, chả có kho báu, chả có chút hành động. Cuối phim chả hiểu điều thằng nhóc tìm ra và ngưỡng mộ có gì hay. Và đó là những suy nghĩ bình thường của một khán giả bình thường. và nó hợp lý chứ chẳng sai. Vì họ đến xem phim đa phần là muốn giải trí chứ không cần suy nghĩ hay kiến thức hiểu biết. Và trailer Hugo khiến ai cũng nghĩ đây là phim giải trí. Nên nếu chiếu Hugo mà khán giả xem không hiểu thì lỗ chắc, và còn bị chê là phim dở.

Thế nhưng nếu bạn là dân mê phim, thì bạn sẽ nghĩ khác. Theo Poly, Hugo chính là một phim sử thi về điện ảnh, là bản trường ca ca ngợi công đức của những người đã phát minh ra cái gọi là "máy chiếu phim", tiền thân của tất cả những thứ gọi là điện ảnh bây giờ. Xem Hugo , chắc chắc những ai đã thích Cinema Paradiso thì sẽ liên tưởng ít nhiều. Về một cái gọi là cảm xúc khi nhớ về những "Thánh đường Điện Ảnh" của quá khứ đã mất. Thế nên nếu bạn không cần biết những thứ về điện ảnh, chỉ cần giải trí, bạn không cần xem Hugo cũng như đọc những điều poly viết tiếp sau đây. Phần review sau đây của poly ko phù hợp với khán giả chỉ cần giải trí. Bạn cần có một sự kiên nhẫn và hiểu biết nhất định để xem Hugo cũng như đọc phần sau. Dĩ nhiên do có nói nhiều cảm xúc trong phim và lan man cũng có, nên ít nhiều có spoil dù đã cố gắng tránh. Các bạn tự cân nhắc trước khi đọc.

Ngay từ phút ban đầu Hugo đã khiến những khán giả như poly bị sốc, bị choáng ngợp trước những hình ảnh rực rỡ. "Trời ơi, góc máy kìa! Ánh sáng kìa! Phục trang kìa! Quần chúng sao sinh động thế! Kỹ xảo hay quá! Màu đẹp quá! Âm thanh hay quá! Câu chuyện tốt quá! v.v..." Đó là lời của một người bạn poly đã thốt lên khi xem phim. Cứ long take đầu phim từ trên cao chạy xuyên qua nhà ga . Trong không gian rộng của nhà ga thì ánh sáng đẹp các diễn viên quần chúng đông đúc....đẹp. Còn không gian chật hẹp trong tháp đồng hồ mà cú long take như thế thì poly không tưởng tượng ra với các thiết kế như thế thì họ đi camera bằng cách nào. Chạy quanh hành lang rồi tuột thẳng xuống. Đó là những thứ mà dân mê phim nhận ra và trầm trồ. Rồi như đã nói ở trên, màu phim của Hugo đẹp tuyệt vời cứ như những phim hoạt hình ( poly thấy giống giống The Polar Express ) nhưng là cảnh thật người thật. Mà không biết sao họ có thể set được cảnh có ánh sáng đẹp kinh khủng như vậy. Nhớ cảnh trong thư viện điện ảnh mà đẹp xám hồn luôn. Ánh sáng vàng từ các khung kính trên trần phủ lên khắp các hành làng và bàn đọc. Dường như tất cả các khung hình của Hugo đều là một bức ảnh tuyệt đẹp

Hugo là câu chuyện kể về cậu bé Hugo

Lần theo từng bước chân của Hugo, để tìm ra được chiếc chìa khóa khởi động chú Robot. Cứ tưởng như sẽ là một hòm vàng hay châu báu gì đó. Nhưng hành trình của HUgo là hành tình tìm lại thời kỳ đầu tiên của niên điện ảnh thế giới. Nếu bạn biết đến những cái tên như anh em nhà Lumière, George Melies hay bộ phim A Trip to the Moon...Thì bạn mới hiểu được cảm giác bần thần của một con nghiện phim phát hiện ra biểu tượng quen thuộc hay được xem lại những thước phim thô sơ vào buổi ban đầu.

Hay poly cũng có tham gia làm phim nghiệp dư nên mới thấy bất ngờ thú vị với những gì mà người ta đã làm phim từ 100 năm trước. Cũng như 1 chi tiết rất nhỏ khi họ nói rằng phải tô màu từng frame hình. Nếu biết rằng phim là gồm 24hình/s và để tô màu tay dù là một phim ngắn nhưng vào thời đó là cả kỳ công.

Poly là dân phim, nên xem phim này có thể những đều rất nhỏ nhưng để lại cảm xúc rất lớn. Ví dụ như những người xưa trong phim nói dại ý rằng, nhưng người làm phim vì họ muốn sống trong giấc mơ của mình. Thật sự tiếp xúc nhiều với dân phim nên poly thấy điều đó đúng. Những người mê phim hay làm phim, ít nhiều họ để muốn mô tả cuộc sống trong giấc mơ của họ vào bộ phim họ làm. Cũng như nữ ngôi sao một thời nói với chồng, một cô gái đã từng nói với poly , hãy cứ làm những điều anh thích mà muốn làm nhất, tự nhiên anh sẽ tỏa sáng chứ không cần tới quá khứ.

Rồi một cảnh trong rạp phim, ánh sáng của đèn chiếu, khán phóng tràn ngập cảm xúc hạnh phúc qua từng khung hình. Cảm giác xem cảnh đó y như Cinema Paradiso , một thánh đường điện ảnh, khi cảm xúc của con người thăng hoa 1 một cách trong sáng nhất ( nhớ thời quần nhau trong rạp quá ).

Và từng bước chân của đôi trẻ băng qua những poster phim nổi tiếng, danh hài Charles Chaplin........

Còn định viết nhiều nữa mà thôi dài quá với bận rồi. Hugo khán giả thường ít ai xem nổi. Và không biết có ai bắt chuyện đạo phim giống TMAH không khi Hugo cũng có giấc mơ Inception, phim tại Pháp nhưng nói tiếng Anh..... Nhưng thôi, khán giả thường đâu cần biết lịch sử diện ảnh hay gì gì cho mệt. Hugo cho ta thấy nền điện ảnh thế giới có một lịch sử dài ra sao, phát triển thế nào, tâm tư cảm xúc của những người làm phim. Và có vẻ như Hugo cũng là cuộc chơi để đời và tri ân của những người làm ra nó, mà đại diện là đạo diễn Martin Scorsese.

Martin Scorsese cũng có 1 vai cameo nhỏ trong phim mà chỉ có dân mê phim và rành mới nhận ra, mới thích, cũng y như bộ phim Hugo vậy.
P/S :
Dành cho những ai đã xem phim rồi
[video=youtube;7JDaOOw0MEE]http://www.youtube.com/watch?v=7JDaOOw0MEE[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=7JDaOOw0MEE
[video=youtube;4dTVfSJoj04]http://www.youtube.com/watch?v=4dTVfSJoj04[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=4dTVfSJoj04
Chỉnh sửa lần cuối: