Gambit mở topic này để kể lại chuyến đi Huế vừa qua, cũng như những trải nghiệm và cảm xúc cá nhân trong suốt chuyến đi. Bác nào đi nhiều hay sống ở Huế đọc xong đừng chê cười.
Chuyến này Gambit đi một mình. Lúc đầu rủ bồ, bồ ok, sau đó bồ hủy. Rồi rủ bạn, bạn ok, sau đó bạn cũng hủy. Thế là Gambit quyết định đi solo luôn.
Ra đó cũng ko gặp bác hdvn nào...
dù vậy, Gambit vẫn có một chuyến đi tốt đẹp ^^
Bài viết này, Gambit sẽ viết dưới dạng nhật ký từng ngày.
Ah, Gambit nói nhỏ với mọi người rằng Gambit là girl, ko phải boy như nhiều người nghĩ. Từ xa xưa Gambit đã rất thích nhân vật Gambit trong X-men, vì vậy trong nhiều forum mình đều đặt nick Gambit. Tuy bi giờ ko còn thích như xưa, nhưng vì đã đặt nick rồi, thì cứ lấy tên Gambit luôn vậy.
Bắt đầu......
Ngày 31/12/2009
Gambit đáp chuyến bay 7h sáng cùa Jetstar mà đến 6h mới thức dậy <nhìn đồng hồ mà hết hồn>. Thật ra trước đó Gambit đã đặt đồng hồ báo thức 5h. Nhưng... vẫn cái tật khi đồng hồ báo thức reo thì với tay bấm tắt rồi ngủ tiếp...
Vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, xách balô, kêu taxi, chạy ra sân bay, check in rồi lên máy bay liền... vừa kịp lúc.
Xuống sân bay Phú Bài, Gambit mua vé xe búyt 40k đi vào trung tâm Huế
Ấn tượng đầu tiên của Gambit là... ở Huế nhiều muỗi thật. Bằng chứng là trong 2 chiếc xe búyt (xe khi mới xuống máy bay và xe đang đi) đều có rất nhiều muỗi. Ngồi trong xe mà thấy muỗi cứ bay bay trước mặt.
Ấn tượng tiếp theo là con đường khá yên tĩnh, ít xe cộ, dù đã vào đến trung tâm thì xe cộ cũng ko đông đúc và ồn ào như ở Sài Gòn.
Chạy ngang qua Phong Phú Plaza, thấy còn quá sớm để check in khách sạn, và cũng đang đói, Gambit xin xuống xe tại đây, vô Phong Phú Plaza ăn uống, nghỉ ngơi, đi dạo, "đánh dấu"...
Bánh canh cua 10k/tô, ko có miếng cua nào mà chỉ có 3 miếng thịt. Tuy sợi bánh và mùi vị khác với bánh canh thường ăn trong Sài Gòn, nhưng Gambit thấy món bánh canh miền Trung này cũng ngon ấy chứ.
Mà Gambit cũng chả hiểu sao rất nhiều người đi du lịch mà than rằng ko ăn được đồ ăn địa phương. Đi miền Bắc ko ăn được, đi miền Trung cũng ko ăn được, ra nước ngòai cũng chỉ có ít món ăn được. Còn Gambit đi đâu cũng ăn ngon lành. Chỉ có một lần duy nhất đi Malaysia, kêu món ăn truyền thống của Malay mà ko ăn được (vì nó ngọt quá).
Gambit thấy mình dễ tính trong ăn uống ấy chứ. thế mà ai cũng bảo Gambit khó tính:-@. Ngọai trừ tất cả các món thịt của tất cả các lòai động vật 2 chân và 4 chân, Gambit đều ăn hết áh
. Ừa, nhân đây Gambit cũng nói to với mọi người rằng Gambit có một thói rất xấu: Gambit ko ăn thịt, dù chỉ một ít, chỉ ăn thủy hải sản, nghêu sò ốc hến, rau củ quả, cơm, đậu hủ... Thói xấu này thỉnh thỏang vẫn là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn với bạn trai. Nhưng... mọi chuyện đều có thể thay đổi, chỉ có điều này Gambit sẽ ko bao giờ thay đổi. Nếu bạn trai hỏi: ăn thịt hay chia tay? thì Gambit thà chọn chia tay để rồi khóc lóc đau đớn vật vã, cũng ko thể chọn ăn thịt. Và mong mọi người đừng đặt câu hỏi với Gambit rằng tại sao Gambit ko ăn thịt.
Trở lại chủ đề chính.
Sau khi nghỉ ngơi, đi dạo trong Phong Phú Plaza, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn quá sớm để check in khách sạn (giờ check in là 1h trưa, nếu chỉ vì check in sớm vài tiếng đồng hồ mà bị charge thêm nửa ngày thì thật oan uổng). Thế là Gambit quyết định đi bộ đến cầu Tràng Tiền.
Gambit nghe về cầu Tràng Tiền đã lâu (nhưng ko rõ từ lúc nào), lần đầu tiên nhìn thấy cầu Tràng Tiền trong phim Trăng Nơi Đáy Giếng, và giờ đây, Gambit đang đi trên cây cầu này bằng chính đôi chân của mình, tận mắt nhìn thấy dòng sông Hương! Cảm giác ấy thật là tuyệt
Năm 1945 chính phủ Trần Trọng Kim đổi tên là cầu Nguyễn Hoàng. Và dù lần lượt có nhiều tên gọi, nhưng từ rất lâu, cái tên cầu Trường Tiền (vì chiếc cầu nằm gần một công trường đúc tiền, gọi tắt là Trường Tiền của nhà Nguyễn và phố Trường Tiền do vua Thành Thái lập năm 1899) vẫn được người dân quen gọi và đã đi vào nhiều bộ môn nghệ thuật...
(trích dẫn theo wikipedia)
Đứng cầu này trông cầu nọ... ko biết cầu nọ tên gì nhỉ?
Qua khỏi cầu Tràng Tiền, Gambit đã thấy phê phê vì mệt. Nhìn bản đồ, thấy chỗ mình đang đứng cũng ko cách xa ks lắm (ks trên đường Đặng Dung), thôi thì ngồi nghỉ xíu rồi đi bộ đến ks luôn.
Trên suốt quãng đường đi bộ, Gambit gặp nhiều nhà sách
12h20, cuối cùng Gambit cũng tới khách sạn. Ăn uống nghỉ ngơi chút, đến trưa Gambit đi ra Đại Nội
Chuyến này Gambit đi một mình. Lúc đầu rủ bồ, bồ ok, sau đó bồ hủy. Rồi rủ bạn, bạn ok, sau đó bạn cũng hủy. Thế là Gambit quyết định đi solo luôn.
Ra đó cũng ko gặp bác hdvn nào...
dù vậy, Gambit vẫn có một chuyến đi tốt đẹp ^^
Bài viết này, Gambit sẽ viết dưới dạng nhật ký từng ngày.
Ah, Gambit nói nhỏ với mọi người rằng Gambit là girl, ko phải boy như nhiều người nghĩ. Từ xa xưa Gambit đã rất thích nhân vật Gambit trong X-men, vì vậy trong nhiều forum mình đều đặt nick Gambit. Tuy bi giờ ko còn thích như xưa, nhưng vì đã đặt nick rồi, thì cứ lấy tên Gambit luôn vậy.

Bắt đầu......
Ngày 31/12/2009
Gambit đáp chuyến bay 7h sáng cùa Jetstar mà đến 6h mới thức dậy <nhìn đồng hồ mà hết hồn>. Thật ra trước đó Gambit đã đặt đồng hồ báo thức 5h. Nhưng... vẫn cái tật khi đồng hồ báo thức reo thì với tay bấm tắt rồi ngủ tiếp...
Vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, xách balô, kêu taxi, chạy ra sân bay, check in rồi lên máy bay liền... vừa kịp lúc.

Xuống sân bay Phú Bài, Gambit mua vé xe búyt 40k đi vào trung tâm Huế
Ấn tượng đầu tiên của Gambit là... ở Huế nhiều muỗi thật. Bằng chứng là trong 2 chiếc xe búyt (xe khi mới xuống máy bay và xe đang đi) đều có rất nhiều muỗi. Ngồi trong xe mà thấy muỗi cứ bay bay trước mặt.
Ấn tượng tiếp theo là con đường khá yên tĩnh, ít xe cộ, dù đã vào đến trung tâm thì xe cộ cũng ko đông đúc và ồn ào như ở Sài Gòn.

Chạy ngang qua Phong Phú Plaza, thấy còn quá sớm để check in khách sạn, và cũng đang đói, Gambit xin xuống xe tại đây, vô Phong Phú Plaza ăn uống, nghỉ ngơi, đi dạo, "đánh dấu"...

Bánh canh cua 10k/tô, ko có miếng cua nào mà chỉ có 3 miếng thịt. Tuy sợi bánh và mùi vị khác với bánh canh thường ăn trong Sài Gòn, nhưng Gambit thấy món bánh canh miền Trung này cũng ngon ấy chứ.
Mà Gambit cũng chả hiểu sao rất nhiều người đi du lịch mà than rằng ko ăn được đồ ăn địa phương. Đi miền Bắc ko ăn được, đi miền Trung cũng ko ăn được, ra nước ngòai cũng chỉ có ít món ăn được. Còn Gambit đi đâu cũng ăn ngon lành. Chỉ có một lần duy nhất đi Malaysia, kêu món ăn truyền thống của Malay mà ko ăn được (vì nó ngọt quá).
Gambit thấy mình dễ tính trong ăn uống ấy chứ. thế mà ai cũng bảo Gambit khó tính:-@. Ngọai trừ tất cả các món thịt của tất cả các lòai động vật 2 chân và 4 chân, Gambit đều ăn hết áh

Trở lại chủ đề chính.
Sau khi nghỉ ngơi, đi dạo trong Phong Phú Plaza, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn quá sớm để check in khách sạn (giờ check in là 1h trưa, nếu chỉ vì check in sớm vài tiếng đồng hồ mà bị charge thêm nửa ngày thì thật oan uổng). Thế là Gambit quyết định đi bộ đến cầu Tràng Tiền.

Gambit nghe về cầu Tràng Tiền đã lâu (nhưng ko rõ từ lúc nào), lần đầu tiên nhìn thấy cầu Tràng Tiền trong phim Trăng Nơi Đáy Giếng, và giờ đây, Gambit đang đi trên cây cầu này bằng chính đôi chân của mình, tận mắt nhìn thấy dòng sông Hương! Cảm giác ấy thật là tuyệt
Năm 1945 chính phủ Trần Trọng Kim đổi tên là cầu Nguyễn Hoàng. Và dù lần lượt có nhiều tên gọi, nhưng từ rất lâu, cái tên cầu Trường Tiền (vì chiếc cầu nằm gần một công trường đúc tiền, gọi tắt là Trường Tiền của nhà Nguyễn và phố Trường Tiền do vua Thành Thái lập năm 1899) vẫn được người dân quen gọi và đã đi vào nhiều bộ môn nghệ thuật...
(trích dẫn theo wikipedia)

Đứng cầu này trông cầu nọ... ko biết cầu nọ tên gì nhỉ?
Qua khỏi cầu Tràng Tiền, Gambit đã thấy phê phê vì mệt. Nhìn bản đồ, thấy chỗ mình đang đứng cũng ko cách xa ks lắm (ks trên đường Đặng Dung), thôi thì ngồi nghỉ xíu rồi đi bộ đến ks luôn.
Trên suốt quãng đường đi bộ, Gambit gặp nhiều nhà sách

12h20, cuối cùng Gambit cũng tới khách sạn. Ăn uống nghỉ ngơi chút, đến trưa Gambit đi ra Đại Nội
Chỉnh sửa lần cuối: