Bộ sậu của Nhà trắng đang thưởng thức phim 3D "tại gia".
Bộ phim gần đây nhất mà tôi còn xem ở định dạng 3D chính là Gravity.
Nếu nói về hiệu ứng, mọi thứ vẫn tuyệt diệu như những gì mà ngành công nghiệp hiển thị từng kỳ vọng.
Tuy nhiên, chết tiệt thay, nhiều lúc tôi tự hỏi - các nhà phát triển đang làm quái gì với công nghệ 3D của chúng ta? Phải chăng họ đã phá hỏng nó, hay đang sử dụng nó một cách quá an toàn và ích kỷ?
Có một sự thật kinh khủng: 3D là một tính năng vô cùng phổ biến, nhưng rất ít người sử dụng chúng. Dưới cái nhìn tiếp thị, mấy tay ăn mặc bảnh bao của Samsung, LG, Sony, Panasonic… xứng đáng nhận những cái ôm thật chặt và những nụ hôn thắm thiết khi bình dân hóa 3D một cách thái quá. Tuy nhiên, dưới góc độ hưởng thụ của người tiêu dùng, mọi thứ đã và đang trở nên… chết tiệt.
Hầu hết những chiếc TV 3D hiện nay không phải để... xem phim 3D. Thay vào đó, người lớn và trẻ con chỉ dành vài tiếng xem phim 3D lúc mới khiêng TV về nhà. Còn sau đó, công nghệ 3D gần như trở nên vô dụng, hoặc dùng để “khoe”, hoặc dùng để xem vài clip ngắn gọi là… giải trí.
Tất nhiên vẫn có nhiều trường hợp ngoại lệ, nhưng sự thật là 3D thực sự chỉ xuất hiện ở tầm hi-end.
Nếu đầu tư một hệ thống xem phim 3D nghiêm túc, bạn cần tới một chiếc TV cao cấp, hoặc tốt hơn hết là bạn phải nghiên cứu để lắp đặt máy chiếu 3D chủ động, 3D phân cực thụ động, 3D quang phổ thụ động… Và tất cả những thứ đó rất mắc tiền.
Hoặc có một cách khác kinh tế hơn, đó là bạn mua vé và bước vào rạp chiếu phim.
Dù sao đi nữa, hoan hô các nhà sản xuất khi thành công trong việc phổ biến công nghệ 3D. Tuy nhiên, đáng tiếc là 3D THỰC SỰ vẫn chỉ xuất hiện trên những thiết bị đắt tiền với các khoản đầu tư nghiêm túc.
Hay nói cách khác, Hình như 3D đã trở thành hi-end video cmnr!? b-(