Hanna không phải là người xấu - Hanna is not a bad person
Tôi đến với Hanna trong tưởng tượng bằng một hình ảnh khác. Tôi hình dung ra một sát thủ hoàn hảo. Có lẽ dưới sự đào tạo của người cha, nhân cách cô bé đã phát triển một cách lệch lạc. Không cho giết người là một hành động tội lỗi, lạnh lùng, thẳng tay. Hoàn hảo, cô bé biết cách dùng súng, biết cách sử dụng đủ loại phương tiện điện tử, trí thông minh siêu hạng, nhớ tất cả các thông tin mà bố cô nhồi nhét vào đầu. Có lẽ tôi đã lậm quá nhiều phim kiểu điệp-viên-siêu-hạng-biết-đủ-thứ-ô-thật-là-tài-năng quá rồi.
Vậy nên tôi đã mất một khoảng thời gian dài để xác định cô bé Hanna của chúng ta là người như thế nào.
Bởi vì tôi đã bối rối khi phim không như tôi tưởng tượng. Hanna biết điện là gì nhưng không biết bật nó như thế nào. Hanna biết âm nhạc là sự kết hợp của những âm thanh nhưng cô chưa bao giờ được nghe nhạc. Hanna giết khi cần phải giết, vì ở nơi cô sống, nếu không giết sẽ không có thức ăn. Cô bé giết người xấu, người theo đuổi hai cha con cô, những người nằm trong kế hoạch. Hanna thuộc vanh vách lý lịch giả của bản thân, nhưng gặp người lạ, cô đọc nó như một cái máy khiến cô trở thành người lập dị.
Tôi gọi Hanna là sự kết hợp của một tâm hồn ngây thơ và hành vi của một người trưởng thành. Tôi không thích gọi cô bé là sát thủ nữa, vì cái nhiệm vụ mà cô bé cần phải hoàn thành chỉ đơn giản là giết người đã giết mẹ cô, giết người tạo ra những ưu việt trong cô mà những đó đã khiến cô không có một tuổi thơ bình thường, thậm chí là tầm thường. Sát thủ là phải thực hiện nhiều phi vụ phải không, phải kiếm chác gì từ các phi vụ đó phải không. Hanna chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó thôi. Và rồi cô sẽ gặp lại cha, quên đi tất cả ưu việt trong con người, sống một cuộc đời bình thường. Họ hẹn gặp nhau trong một ngôi nhà cổ tích đấy.
Tôi xem Hanna với một ảo ảnh của quả cầu tâm hồn trong suốt đang phát sáng theo sau cô bé. Nó không nằm trong người Hanna nhé. Nó nằm ở ngoài, bám sát theo cô như một ngọn lửa hộ mệnh. Thật kì lạ phải không? Vì Hanna giết người. Dù có biện minh thế nào thì hành vi của cô vẫn là giết người. Dù người đó là ai, họ đã chết dưới tay cô bé. Tay cô nhuốm đầy máu. Nhưng quả cầu tâm hồn của cô thì không. Nó không nằm trong cái cơ thể có thể phản công nhanh nhạy, giết người nhanh nhạy. Nó không nằm trong ánh mắt lạnh lùng và thản nhiên khi bóp cò súng. Bởi vì thế, nó không hề nhuộm máu. Nó trong suốt và phát sáng khi ánh mắt cô nhìn Sophie, “Chúng ta là bạn sao?”, nó phát sáng khi cô ngượng ngùng và khi cô ngốc nghếch hỏi anh bạn “Chúng ta sắp hôn phải không?”. Nó phát sáng khi mắt cô nhìn cảnh gia đình hạnh phúc của Sophie một cách ham muốn. Nó phát sáng khi cô cùng Sophie chạy về lều và cười lớn. Cô chưa bao giờ cười như vậy khi cô ở cùng với Erik, cha cô. Nụ cười của một cô gái trẻ, của một đứa con gái vị thành niên lúc nào cũng nở trên môi.
Dù vậy, tôi vẫn cho rằng ở Hanna vẫn là một sự hợp lí về phát triển tính cách. Vì cha cô đã mắc một sai lầm nho nhỏ trong việc nuôi dạy cô, vì ông ấy vẫn là một người tốt và là một người cha vụng về, hay đúng hơn, lần đầu làm cha thì chỉ được đến thế thôi. Erik dạy cô cách giết người, nhưng không dạy cô sự tàn độc, cái dã tâm cần được biết đến, cần phải nghĩ đến khi giết người. Erik dạy cô hành động như một người xấu nhưng đã không dạy cô nghĩ như một người xấu, tâm trạng của một người xấu, cái hả hê khi làm một việc xấu. Hanna thất bại trong việc trở thành một người xấu đặc biệt. Tôi cho Erik là một người cha vụng về. Vì ông không cho Hanna biết những điều tuyệt vời, những thứ đầy màu sắc trong cuộc sống. Ông chỉ nghĩ đến việc phải dạy cho Hanna những kĩ năng đến bảo vệ bản thân mà quên những kĩ năng để sống vui vẻ. Một người mẹ với một tâm hồn tinh tế sẽ không bao giờ bỏ qua những điều đó. Một người luôn cười thật tươi như Johanna, mẹ cô, sẽ không bao giờ để cô bé thiếu thốn những màu sắc tuyệt vời của cuộc sống. Và Hanna đã thất bại trong việc trở thành một người bình thường.
Thất bại trong việc trở thành một con người triệt để nghiêng hẳn về một phía, nhưng điều đó là tốt hay xấu? Ta đang trông chờ một cô bé 14 tuổi lạnh lùng hay một cô bé hoàn toàn không biết gì trong hoàn cảnh cô bị theo đuổi chết chóc? Không thể chọn một trong hai đúng không, khi ta không chấp nhận sự thật lạnh lùng hay nhẫn tâm để một cô bé chết dễ dàng.
Vì thế, tôi yêu Hanna just the way she is.
Marisa Weigler nói trong phim: “Đôi khi trẻ con cũng là người xấu”. Sai rồi Marisa ạ, người ta chỉ xấu khi tâm hồn họ bị vẩn đục. Khi họ thật sự ham muốn những thứ tầm thường và đáng khinh. Như cô vậy. Như khi cô hủy đi lòng trắc ẩn và tình yêu thương của những hình hài khi chúng còn chưa ra đời. Để tạo nên một đội quân mạnh hơn bất cứ ai. Nhưng mà chán quá Marisa ạ, cô thất bại phải không? Cô có thể biến đổi gen, nhưng cô không thể biến đổi sự thiện căn mà bất cứ ai khi sinh ra đều phải có. Rồi thì cô điên tiết phá hủy những đứa trẻ đó. Lại một sai lầm nữa rồi Marisa. Phải chi cô cứ giữ chúng lại, rồi biến đổi tâm hồn chúng, bằng cách dạy chúng cái dã tâm của cô, cái độc ác của cô. Cô sẽ thành công đấy. Nhưng một người như cô, chưa từng sinh con, chưa từng trực tiếp nuôi dưỡng một tâm hồn thì không thể nào hiểu một quá trình phức tạp như thế. Cô chẳng qua, chỉ là một kẻ thất bại, a loser. Nghe ra thật xấu hổ, Marisa.
Phim kết thúc bằng câu nói Hanna đã nói ở đầu phim: “Tôi bắn trượt tim của bà rồi” và một phát súng kết liễu cuối cùng. Như lúc bắt đầu. Nhưng Hanna đã không còn như lúc bắt đầu. Vì cô bé đã có thể sống một cuộc sống mới, một cuộc sống đích thực của một con người bình thường.
Hanna không phải là người xấu.
Hanna is not a bad person.