Hạnh phúc lang thang...
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hanh-Phuc-Lang-Thang-Kasim-Hoang-Vu/ZWZAZ7CF.html
Đó là tựa đề một bài hát nổi tiếng do Ngọc Lan trình bày, một ca khúc của nhạc sĩ Ngọc Sơn. Hôm nay chán không biết ăn gì, làm một phần sáu lát su-xi và một dĩa mì xào khô đổi vị. Vừa ăn vừa xem lại bố phim " The Berlin File | 2013", một bộ phim tôi đánh giá cao nội dung, diễn xuất và cả kỹ xảo điện ảnh.
Bâng quơ tôi lia chuột qua lại thì âm hưởng của "Hạnh phúc lang thang" vang lên nhưng lần này không phải Ngọc Lan, Đàm Vĩnh Hưng hát mà do Kasim Hoàng Vũ hát. Ngọc Lan hát rất đỉnh, nhất là ở giọng điệu và cảm xúc hòa tan. Song Kasim lại làm tôi nhớ đến một thứ khác xa xôi hơn, đáng để viết ra hơn trong cái buổi trưa nắng ngột ngạt, còn tiếng máy lạnh kêu ù ù...
Kasim Hoàng Vũ hát Hạnh phúc lang thang chính xác trong một trong những album chất nhất (theo đánh giá cá nhân), có tên "Đời lang thang rất buồn". Lần đầu tiên tôi được nghe Kasim hát đĩa này là lần tôi đi làm thêm cho một quán caphe hi end có tên Analog Zone Cafe, tại địa chỉ 29 Ngô Thời Nhiệm - Quận 3, gần Coop Mart ngã tư Nguyễn Đình Chiểu với Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Ngày đó cũng thích nghe nhạc, lại thất tình để tránh tự kỉ là đi làm thêm bán thời gian, bán sự rảnh rỗi cho cuộc đời, bán sự tẻ nhạt cho sự bộn bề, bán nụ cười nhạt cho thiên hạ thêm vui. Tôi làm phục vụ ở quán, một quán caphe đẹp, nội thất ốp gỗ Đức, dàn nghe nhạc có giá cả trăm nghàn đô la và một ông chủ cực kỳ sành nhạc, anh tên Hùng.
Anh Hùng xuất thân gia đình khá tốt, hết cấp ba được bố mẹ cho đi Mỹ du học. Kết quả sau năm năm cày cuốc trở về là một cú sốc tận óc cho đấng sinh thành. Số tiền hàng tỷ đồng hai cụ đầu tư cho anh không phải để học Kinh tế, mà anh học nhạc. Có lẽ nếu là bố mẹ anh, chúng ta cũng khó mà nguôi ngoai được cái sự bất hiếu, không nghe lời của anh.
Năm năm học nhạc, mê nhạc và dành dùm được một số tiền, anh Hùng về lại Việt Nam mở quán caphe Analog Zone với tiêu chí nhạc chất lượng, khách đẳng cấp. Tôi thực sự không biết, chính xác hơn là không dám bàn đến hai chữ đẳng cấp vì tôi chẳng biết chút gì về nhạc lý, về thiết bị lẫn những điều cơ bản xung quanh khác. Chỉ biết rằng khách của quán thường ghé đa số là những người có địa vị xã hội, những ca sĩ nhạc sĩ, những người mang tâm sự và cả những người nhìn không bình thường nữa!
Có lẽ do menu quán giá cao hay là do không gian âm nhạc với đĩa than khiến con người ta phải tĩnh tâm để thưởng thức. Thế nên làm việc ở quán ngoài chuyện ngoại ngữ thì một trong những yêu cầu quan trọng nhất là "đi chậm, nói khẽ, không tạo ra noise".
Tôi đã từng phục vụ Hoa hậu Hương Giang, các ca sĩ có tầm như Mr Đàm, Kasim, nhạc sĩ Dương Thụ, saxophone Trần mạnh Tuấn-Nguyễn Hiếu, Mỹ Tâm, nhạc sĩ Tuấn Khanh... Nói chung họ đến quán, có một điểm chung là gọi một ly cà phê đen và nghe nhạc. Chính vì quán có nhiều khách được đánh giá là VIP thế nên chủ quán cũng được share nhiều tài nguyên hay từ các vị ấy. Đĩa nhạc gốc có chữ ký của các chú, bác, anh chị đó trở thành một phần không thể thiếu của mỗi buổi tối.
Ấn tượng lớn nhất của tôi trong suốt thời gian quán chính là ông chủ quán luôn "thăng thiên" sau giờ đóng cửa. Quán off lúc 23h30 đêm thì cứ đến nửa đêm âm nhạc lại reo vang, anh Hùng lại chọn chiếc bàn ở chính giữa dàn nhạc, lại một ly rượu vang chát và lại gật gù. Có đôi lần tôi được gật gù theo anh nhưng thú thật cái thuở đó ngơ ngơ, chẳng cảm nhận được gì nhiều, giờ thì đỡ ngu dốt hơn một tí!
Sẽ không có gì đáng nói nếu giờ đây Analog Zone chỉ còn là kỉ niệm, mọi thứ đã tan vào hư không. Nó không phải vì bố mẹ anh Hùng cấm cản anh sống với đam mê, cũng không hẳn là do kinh doanh thua lỗ mà chính vì mục đích sống của anh tan vỡ. Mỗi con người quan trọng nhất vẫn là gia đình, đam mê mà bỏ quên gia đình, bỏ quên vợ con là thứ đam mê vô nhân đạo, tôi nghĩ thế! Anh Hùng có gia đình, có con nhưng rồi sự ly tan làm mọi thứ chấm dứt. Hôn nhân đổ vỡ làm cho trái tim con người đó đi tìm sự quên lãng. Analog Zone trở thành một kỉ niệm đẹp, những con người tôi từng làm phục vụ cũng trở thành quá khứ, ông chủ nghiền nhạc và góc 29 Ngô Thời Nghiệm trở thành một bức tranh nhiều tối sáng, rong rêu phủ mờ rồi chăng....
Ai cũng có quyền lựa chọn cách họ sống, có những kẻ lựa chọn rất điên, rất bấn loạn giống như tôi. Có những người chỉ cần cơm ba bữa, quần áo mặc cả ngày và đêm ngủ say tít thò lò là đủ. Có những người thì thích khổ hạnh nơi cửa Phật, nơi thánh đường tôn kính. Mọi lựa chọn đều chính tự bản thân họ song để thay đổi có lẽ không chỉ là bản lĩnh mà cần một cú sốc, thật kỳ lạ.
Ngày ấy em như hoa sen mang nhiều giáng hiền những khi chiều lên
Ngày ấy em như sương trong nép trên bông hồng, mượt trên cánh nhung
Ngày ấy em như cung tơ cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ
Đường khuya tay đan ngón tay ước cho đời ước mơ dài
Nhưng năm tháng vô tình mà lòng người cũng vô tình rồi màu úa thay màu xanh
Người yêu xa bến mộng đò xưa đã sang sông dòng đời trôi mênh mông
Giáng xưa nay xa rồi đường khuya mưa rơi rơi
Phố xưa quên một người bàn chân gieo đơn côi
Gió mang theo cơn lạnh về rót lệ trên môi
Ngày ấy yêu em say mê tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly
Tình ái không xanh như thơ, đến chung hơi thở, rồi trôi rất xa
Hạnh phúc lang thang như mây cho hồn héo gầy, khi ta còn đây
Từng đêm qua trong giấc mơ vẫn mong chờ có em về
Chiều nay có khi lại phải lang thang đi tìm hạnh phúc, biết đâu tâm hồn lại vui lạ khi nhìn thấy nụ cười của một người con gái, lại nổi da gà vì một mái tóc mềm hay lại ngẩn ngơ vì một ánh mắt hút hôn, một đôi môi cháy đỏ, một dáng đi nhẹ như tơ hồng...
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hanh-Phuc-Lang-Thang-Kasim-Hoang-Vu/ZWZAZ7CF.html

Đó là tựa đề một bài hát nổi tiếng do Ngọc Lan trình bày, một ca khúc của nhạc sĩ Ngọc Sơn. Hôm nay chán không biết ăn gì, làm một phần sáu lát su-xi và một dĩa mì xào khô đổi vị. Vừa ăn vừa xem lại bố phim " The Berlin File | 2013", một bộ phim tôi đánh giá cao nội dung, diễn xuất và cả kỹ xảo điện ảnh.
Bâng quơ tôi lia chuột qua lại thì âm hưởng của "Hạnh phúc lang thang" vang lên nhưng lần này không phải Ngọc Lan, Đàm Vĩnh Hưng hát mà do Kasim Hoàng Vũ hát. Ngọc Lan hát rất đỉnh, nhất là ở giọng điệu và cảm xúc hòa tan. Song Kasim lại làm tôi nhớ đến một thứ khác xa xôi hơn, đáng để viết ra hơn trong cái buổi trưa nắng ngột ngạt, còn tiếng máy lạnh kêu ù ù...
Kasim Hoàng Vũ hát Hạnh phúc lang thang chính xác trong một trong những album chất nhất (theo đánh giá cá nhân), có tên "Đời lang thang rất buồn". Lần đầu tiên tôi được nghe Kasim hát đĩa này là lần tôi đi làm thêm cho một quán caphe hi end có tên Analog Zone Cafe, tại địa chỉ 29 Ngô Thời Nhiệm - Quận 3, gần Coop Mart ngã tư Nguyễn Đình Chiểu với Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Ngày đó cũng thích nghe nhạc, lại thất tình để tránh tự kỉ là đi làm thêm bán thời gian, bán sự rảnh rỗi cho cuộc đời, bán sự tẻ nhạt cho sự bộn bề, bán nụ cười nhạt cho thiên hạ thêm vui. Tôi làm phục vụ ở quán, một quán caphe đẹp, nội thất ốp gỗ Đức, dàn nghe nhạc có giá cả trăm nghàn đô la và một ông chủ cực kỳ sành nhạc, anh tên Hùng.
Anh Hùng xuất thân gia đình khá tốt, hết cấp ba được bố mẹ cho đi Mỹ du học. Kết quả sau năm năm cày cuốc trở về là một cú sốc tận óc cho đấng sinh thành. Số tiền hàng tỷ đồng hai cụ đầu tư cho anh không phải để học Kinh tế, mà anh học nhạc. Có lẽ nếu là bố mẹ anh, chúng ta cũng khó mà nguôi ngoai được cái sự bất hiếu, không nghe lời của anh.
Năm năm học nhạc, mê nhạc và dành dùm được một số tiền, anh Hùng về lại Việt Nam mở quán caphe Analog Zone với tiêu chí nhạc chất lượng, khách đẳng cấp. Tôi thực sự không biết, chính xác hơn là không dám bàn đến hai chữ đẳng cấp vì tôi chẳng biết chút gì về nhạc lý, về thiết bị lẫn những điều cơ bản xung quanh khác. Chỉ biết rằng khách của quán thường ghé đa số là những người có địa vị xã hội, những ca sĩ nhạc sĩ, những người mang tâm sự và cả những người nhìn không bình thường nữa!
Có lẽ do menu quán giá cao hay là do không gian âm nhạc với đĩa than khiến con người ta phải tĩnh tâm để thưởng thức. Thế nên làm việc ở quán ngoài chuyện ngoại ngữ thì một trong những yêu cầu quan trọng nhất là "đi chậm, nói khẽ, không tạo ra noise".

Tôi đã từng phục vụ Hoa hậu Hương Giang, các ca sĩ có tầm như Mr Đàm, Kasim, nhạc sĩ Dương Thụ, saxophone Trần mạnh Tuấn-Nguyễn Hiếu, Mỹ Tâm, nhạc sĩ Tuấn Khanh... Nói chung họ đến quán, có một điểm chung là gọi một ly cà phê đen và nghe nhạc. Chính vì quán có nhiều khách được đánh giá là VIP thế nên chủ quán cũng được share nhiều tài nguyên hay từ các vị ấy. Đĩa nhạc gốc có chữ ký của các chú, bác, anh chị đó trở thành một phần không thể thiếu của mỗi buổi tối.
Ấn tượng lớn nhất của tôi trong suốt thời gian quán chính là ông chủ quán luôn "thăng thiên" sau giờ đóng cửa. Quán off lúc 23h30 đêm thì cứ đến nửa đêm âm nhạc lại reo vang, anh Hùng lại chọn chiếc bàn ở chính giữa dàn nhạc, lại một ly rượu vang chát và lại gật gù. Có đôi lần tôi được gật gù theo anh nhưng thú thật cái thuở đó ngơ ngơ, chẳng cảm nhận được gì nhiều, giờ thì đỡ ngu dốt hơn một tí!
Sẽ không có gì đáng nói nếu giờ đây Analog Zone chỉ còn là kỉ niệm, mọi thứ đã tan vào hư không. Nó không phải vì bố mẹ anh Hùng cấm cản anh sống với đam mê, cũng không hẳn là do kinh doanh thua lỗ mà chính vì mục đích sống của anh tan vỡ. Mỗi con người quan trọng nhất vẫn là gia đình, đam mê mà bỏ quên gia đình, bỏ quên vợ con là thứ đam mê vô nhân đạo, tôi nghĩ thế! Anh Hùng có gia đình, có con nhưng rồi sự ly tan làm mọi thứ chấm dứt. Hôn nhân đổ vỡ làm cho trái tim con người đó đi tìm sự quên lãng. Analog Zone trở thành một kỉ niệm đẹp, những con người tôi từng làm phục vụ cũng trở thành quá khứ, ông chủ nghiền nhạc và góc 29 Ngô Thời Nghiệm trở thành một bức tranh nhiều tối sáng, rong rêu phủ mờ rồi chăng....

Ai cũng có quyền lựa chọn cách họ sống, có những kẻ lựa chọn rất điên, rất bấn loạn giống như tôi. Có những người chỉ cần cơm ba bữa, quần áo mặc cả ngày và đêm ngủ say tít thò lò là đủ. Có những người thì thích khổ hạnh nơi cửa Phật, nơi thánh đường tôn kính. Mọi lựa chọn đều chính tự bản thân họ song để thay đổi có lẽ không chỉ là bản lĩnh mà cần một cú sốc, thật kỳ lạ.
Ngày ấy em như hoa sen mang nhiều giáng hiền những khi chiều lên
Ngày ấy em như sương trong nép trên bông hồng, mượt trên cánh nhung
Ngày ấy em như cung tơ cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ
Đường khuya tay đan ngón tay ước cho đời ước mơ dài
Nhưng năm tháng vô tình mà lòng người cũng vô tình rồi màu úa thay màu xanh
Người yêu xa bến mộng đò xưa đã sang sông dòng đời trôi mênh mông
Giáng xưa nay xa rồi đường khuya mưa rơi rơi
Phố xưa quên một người bàn chân gieo đơn côi
Gió mang theo cơn lạnh về rót lệ trên môi
Ngày ấy yêu em say mê tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly
Tình ái không xanh như thơ, đến chung hơi thở, rồi trôi rất xa
Hạnh phúc lang thang như mây cho hồn héo gầy, khi ta còn đây
Từng đêm qua trong giấc mơ vẫn mong chờ có em về
