Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Xưa kia Điêu Thuyền vì xinh đẹp khuynh thành mà cha con Lữ Bố - Đổng Trác phải động binh đao. Xưa kia Đát Kỷ xinh đẹp khuynh quốc mà Trụ Vương mê đắm, suy sụp nhà Thương. Xưa kia Khổng Minh nhắc đến chuyện Tào Tháo say mê Đại Kiều và Tiểu Kiều để chọc giận Chu Du. Xưa kia Tây Thi mê hoặc Ngô vương Ngô Phù Sai, giúp Việt Vương Câu Tiễn phục quốc. Xưa đến nay, anh hùng nào qua được ải mỹ nhân, giang sơn nghiêng ngã cũng vì tuyệt sắc giai nhân.
Nữ nhân luôn ôm trong mình nỗi khổ, thống khổ nhất là ganh ghét với nữ nhân khác. Nam nhân nhìn nữ nhân toàn nhìn vào chỗ đẹp, nữ nhân nhìn nữ nhân kỹ càng từ trên xuống dưới đọng lại là những khiếm khuyết. Nữ nhân muôn đời vẫn là nữ nhân, tạo hóa đã ban cho họ cái bản năng làm khổ đàn ông và làm khổ lẫn nhau, khó mà khác được.
Hồng nhan lại đa đoan, đa mưu, tham vọng xưa nay hiếm nhưng chẳng phải không có. Cũng bởi số phận đã sắp đặt cho họ phải như thế, Võ Tắc Thiên lên ngôi là bởi ngạo khí vốn an bày, Dương Quý Phi cũng nào đâu cam chịu.
Hà Hồ đẹp, không đến mức khuynh thành khuynh quốc nhưng dư sức khuynh đảo các đại gia. Hà Hồ có tài, không tài năng xuất chúng nhưng vẫn tỏa hào quang. Hà Hồ thông minh, ai cũng ngã mũ thán phục trước sự khôn ngoan của cô. Thông thường, khi đã đứng trên đỉnh cao thì phải chấp nhận gió quật, khi đã nổi tiếng sao tránh được thị phi. Có điều thị phi đến với Hà Hồ như một lẽ tự nhiên, một biểu tượng để trút nỗi buồn trăm năm.
Thân liễu phải nép bóng tùng, khó có thể trách chuyện Hà Hồ luôn cặp với đại gia, lẽ nào phải cặp với xe ôm thì nhân gian mới thỏa lòng. Nhưng quen một người chưa độc thân ấy đã là lấn cấn.Thế gian luôn cay nghiệt náu mình chực chờ để tìm một lý lẽ. Hẳn nhiên, cái chuyện yêu đương trai gái không ai cấm, nhưng thói thường đạo đức ăn sâu bám rễ khó mà dễ dàng dung thứ chuyện trái ngang. Vô luận thế nào, nghìn xưa đến nay, làm người thứ ba là phải chấp nhận thương đau, không tránh được.
Hà Hồ bước lên đỉnh bằng con đường nào thì sẽ xuống bằng con đường đó, có lẽ thế. Mặc tình phán xét đúng sai, mặc tình cơn phẫn nộ của đám đông, Hà Hồ vẫn luôn vậy, làm những việc cần làm và nói những cái cần nói. Đời này ai không vì mình đâu chứ, ai chẳng mưu cầu hạnh phúc. Thậm chí có cái hạnh phúc gọi là buông bỏ, an nhiên tự tại với những thứ chẳng thuộc về mình, sao phải cưỡng cầu chẳng đáng.
Nam nhân vốn đa đình, mà soái ca bạc vàng ức vạn, dưới vài người trên vạn người lại càng đa tình. Đoàn Chính Thuần gặp ai cũng yêu, mà yêu ai cũng thật lòng. Đại gia cũng là nam nhân, sao thoát được vòng xoáy ái tình. Nhưng để mọi thứ vỡ lở bung bét khi chưa an bày mọi sự là anh sai, sai nhiều lắm. Khiến người mình từng thương yêu đau khổ cũng là anh sai, dù bất cứ lý do gì. Sai thì sai nhưng sửa lại khó, thế mới là đời.
Sau tất cả, Hà Hồ vẫn cứ bình thản đón nhận cơn thịnh nộ của người đời, như một định mệnh mà mặc nhiên phải có cho kiếp đa đoan. Sau tất cả, Hà Hồ lại bước lên sân khấu cuộc đời với những điệu nhảy nhịp nhàng tỏa hào quang lấp lóa như nó vốn phải thế, mặc thế nhân nghĩ suy, đàm tiếu. Còn người đời, nếu không có Hà Hồ chắc họ sẽ buồn lắm thay.
Nữ nhân luôn ôm trong mình nỗi khổ, thống khổ nhất là ganh ghét với nữ nhân khác. Nam nhân nhìn nữ nhân toàn nhìn vào chỗ đẹp, nữ nhân nhìn nữ nhân kỹ càng từ trên xuống dưới đọng lại là những khiếm khuyết. Nữ nhân muôn đời vẫn là nữ nhân, tạo hóa đã ban cho họ cái bản năng làm khổ đàn ông và làm khổ lẫn nhau, khó mà khác được.

Hồng nhan lại đa đoan, đa mưu, tham vọng xưa nay hiếm nhưng chẳng phải không có. Cũng bởi số phận đã sắp đặt cho họ phải như thế, Võ Tắc Thiên lên ngôi là bởi ngạo khí vốn an bày, Dương Quý Phi cũng nào đâu cam chịu.
Hà Hồ đẹp, không đến mức khuynh thành khuynh quốc nhưng dư sức khuynh đảo các đại gia. Hà Hồ có tài, không tài năng xuất chúng nhưng vẫn tỏa hào quang. Hà Hồ thông minh, ai cũng ngã mũ thán phục trước sự khôn ngoan của cô. Thông thường, khi đã đứng trên đỉnh cao thì phải chấp nhận gió quật, khi đã nổi tiếng sao tránh được thị phi. Có điều thị phi đến với Hà Hồ như một lẽ tự nhiên, một biểu tượng để trút nỗi buồn trăm năm.

Thân liễu phải nép bóng tùng, khó có thể trách chuyện Hà Hồ luôn cặp với đại gia, lẽ nào phải cặp với xe ôm thì nhân gian mới thỏa lòng. Nhưng quen một người chưa độc thân ấy đã là lấn cấn.Thế gian luôn cay nghiệt náu mình chực chờ để tìm một lý lẽ. Hẳn nhiên, cái chuyện yêu đương trai gái không ai cấm, nhưng thói thường đạo đức ăn sâu bám rễ khó mà dễ dàng dung thứ chuyện trái ngang. Vô luận thế nào, nghìn xưa đến nay, làm người thứ ba là phải chấp nhận thương đau, không tránh được.
Hà Hồ bước lên đỉnh bằng con đường nào thì sẽ xuống bằng con đường đó, có lẽ thế. Mặc tình phán xét đúng sai, mặc tình cơn phẫn nộ của đám đông, Hà Hồ vẫn luôn vậy, làm những việc cần làm và nói những cái cần nói. Đời này ai không vì mình đâu chứ, ai chẳng mưu cầu hạnh phúc. Thậm chí có cái hạnh phúc gọi là buông bỏ, an nhiên tự tại với những thứ chẳng thuộc về mình, sao phải cưỡng cầu chẳng đáng.

Nam nhân vốn đa đình, mà soái ca bạc vàng ức vạn, dưới vài người trên vạn người lại càng đa tình. Đoàn Chính Thuần gặp ai cũng yêu, mà yêu ai cũng thật lòng. Đại gia cũng là nam nhân, sao thoát được vòng xoáy ái tình. Nhưng để mọi thứ vỡ lở bung bét khi chưa an bày mọi sự là anh sai, sai nhiều lắm. Khiến người mình từng thương yêu đau khổ cũng là anh sai, dù bất cứ lý do gì. Sai thì sai nhưng sửa lại khó, thế mới là đời.
Sau tất cả, Hà Hồ vẫn cứ bình thản đón nhận cơn thịnh nộ của người đời, như một định mệnh mà mặc nhiên phải có cho kiếp đa đoan. Sau tất cả, Hà Hồ lại bước lên sân khấu cuộc đời với những điệu nhảy nhịp nhàng tỏa hào quang lấp lóa như nó vốn phải thế, mặc thế nhân nghĩ suy, đàm tiếu. Còn người đời, nếu không có Hà Hồ chắc họ sẽ buồn lắm thay.
Bùi An
[email protected]
[email protected]