Uchiha_Madara
Nghỉ hưu

Tôi nhớ ngày còn nhỏ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển tôi đã choáng ngợp, bởi vì nó mênh mông, bao la, vĩ đại quá. Bãi biển Đồi Dương ngày ấy là một nơi nổi tiếng, du khách ra đó còn nhiều hơn cả Mũi Né vì lúc đó Mũi Né còn hoang sơ và chưa phát triển như bây giờ.
Nằm ngay trong thành phố Phan Thiết, một con đồi thoai thoải với những hàng dương cao vút rì rào trong gió, từng bãi cát trắng trải dài, lấp lóa theo sóng biển, Đồi Dương đẹp như một cô gái e ấp bên một chàng trai Phan Thiết ồn ào nhộn nhịp. Ngày ấy đó là nơi vui chơi chính của người dân Phan Thiết cũng như ở các huyện lân cận mỗi dịp lễ tết.

Tôi từ năm lớp 10 đã xuống Phan Thiết học, buổi chiều thường dắt chiếc xe đạp của mình đạp một vòng ra biển ngắm cảnh, hóng gió, xem các em gái thả diều, xem các chàng trai đá bóng hoặc ngắm các du khách nước ngoài mặc bikini đi dọc bờ biển (nhớ tới còn thấy lên máu ^_^). Hay đi bộ lên khu biển vắng trước khách sạn Novotel ngồi nhìn biển xa xăm rộng lớn, nhìn từng con sóng liên tiếp xô vào nhau mà cảm thấy thời gian như ngừng lại, nỗi buồn như bay xa.
Dưới những hàng dương mát rượi là một loạt các quán café dọc theo bờ biển, nơi ngồi uống trái dừa tươi, đón từng cơn gió mát rượi mang theo mùi mằn mặn của muối. Những cái quán này cũng chính là bãi đáp quen thuộc của mấy thằng trốn học tụi tôi. Trường Chuyên cách bãi biển chỉ vài trăm mét, sau khi leo cổng phóng ra ngoài, tụi tôi đi thẳng tới đây, chơi môn thể thao trí tuệ “làm giàu không khó”, đánh tiến lên ăn tiền. Có bữa ngồi đánh mỏi cả lưng mà cuối cùng ăn có 2 ngàn (hồi đó đánh mỗi ván có 1 ngàn 2 ngàn), không đủ trả tiền cafe.
Ở đây còn có rất nhiều những quán hàng rong, bán đủ thứ như trái cây, mực khô, cá khô, trứng cút … nhưng món nổi tiếng nhất là bánh tráng nướng ăn với mắm ruốc. Đám tụi tôi hay kéo xuống bãi biển làm trận bóng cho nóng người sau đó nhảy ùm xuống biển mà bơi lội ngụp lặn thỏa thích, khi nào chân tay mỏi nhừ mới chịu lên. Người lạnh bụng đói, xà vào quán hàng rong bẻ miếng bánh tráng chấm vào mắm ruốc có vị mặn đặc trưng, cay của ớt, chua chua của chanh, cảm thấy sao mà sướng đến thế. Cả đám vừa ăn vừa chuyện trò bình loạn rôm rả cả một góc, kiểu như “ê mày, nhìn nhỏ kia tướng đã quá mày, ngon thật”.
Đã mười năm kể từ những ngày đó, cô gái Đồi Dương hơ hớ xuân thì ngày nào giờ đã tàn phai nhan sắc. Dưới sự xâm lấn ngày một nhanh của biển, tất cả các quán cafe đều đã phải dẹp hết, các quán hàng rong bị cấm bán, và để ngăn chặn sự sụt lở của đất, người ta xây một cái bờ kè xấu xí ngay dưới bãi biển, như một đường gạch ngang giữa quá khứ và hiện tại.

Năm nào tôi học về cũng ghé qua bãi biển Đồi Dương, mỗi năm qua đi lại càng xót xa hơn nữa khi chứng kiến sự lụi tàn của nó, du khách đã không còn tới, chỉ còn những người dân Phan Thiết vẫn chiều chiều ra đây tắm biển. Nhưng hình như nước đã không còn trong xanh, cát không còn trắng nữa, một cái gì đó đã mất, mất từ lâu rồi. Chẳng biết do thiên nhiên hay do con người nhưng giờ đây một bãi biển xinh đẹp gắn liền với người dân Phan Thiết đang chết dần, chết mòn, có chăng chỉ còn lại phảng phất những nét chấm phá trong ký ức tươi đẹp của tôi, của những người sống và lớn lên nơi đây.