Đa số chúng ta có dư dả tiền bạc để mua phim ảnh, băng đĩa nhưng lại không có nhiều thời gian để xem phim, nói triết lý thì thời gian là vàng là bạc, còn thực tế hơn thì ai cũng hiểu rõ cuộc sống khó khăn thế nào. Cả ngày phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, về nhà thì đã mệt đứt hơi, nếu ai có gia đình lại phải dành thời gian lo cho vợ, chồng, con cái, còn bạn bè anh em chực chờ ngoài ngõ, bao nhiêu là bận rộn. Mới biết thời gian dành cho phim ảnh hạn chế và quí giá đến mức nào, và giá trị của bộ phim mình phải tốn thời gian xem nó quan trọng thế nào. Thế mà, chọn được phim hay để xem là cả một vấn đề gian nan. Trước số lượng phim khổng lồ trên thị trường, chúng ta như bước vào rừng rậm, không người dẫn lối, đành nhắm mắt đưa chân, chọn theo cảm tính, mò mẫm mà đi. Nếu may mắn xem được phim hay thì quá vui, nhưng nếu gặp phim dở thì phải chịu thất vọng và bực bội với chính mình không ít.
Phần 1: Đãi cát tìm vàng trong rừng rậm
Thời chúng ta còn nhỏ, nhà nào có truyền hình xem là cả một niềm hạnh phúc, có khi trẻ con phải tụm lại nhấp nhỏm bên cửa sổ coi ké TV nhà hàng xóm. Tôi còn nhớ mình đã thèm thuồng đứng xem phim Robocop bên nhà hàng xóm, đêm đó về nhà còn nằm mơ thấy mình cũng có một cái TV và đầu video. Thời đó người ta hoàn toàn không có sự lựa chọn, đài truyền hình phục vụ chúng ta theo kiểu cho gì thì phải ăn cái ấy, hay thì khen, không hay thì đành tắt TV đi ngủ. Những nhà khá giả hơn thì coi băng video thuê ở cửa tiệm. Việc lựa chọn phim trên băng video cũng là điều không tưởng, vì chủ tiệm băng không bao giờ cho ta thông tin chính xác, phân loại phim thì chung chung, chỉ có 2 loại là: Bạo lực hay xã hội đen, tên phim thì mỗi nơi tự đặt tên tiếng Việt một kiểu, chẳng biết đâu mà lần. Các bạn còn nhớ cái phim Die Hard có ít nhất là 3 tên tiếng Việt khác nhau, như: "lì lợm, khó chết, ngoan cường,.." mà ai coi qua muốn giới thiệu cho bạn bè cùng xem chỉ có nước bó tay bó chân vì tìm đỏ mắt chưa chắc đã tìm ra.
Thời đó để chọn được phim hay, có khi người ta phải tới đúng 1 địa chỉ cho thuê băng nào đó có uy tín, ví dụ ở TP. HCM thì có câu lạc bộ Cung Văn hóa Lao Động, các tiệm băng lớn trên đường Nguyễn Trãi, Võ văn tần, Cao thắng, hay Nguyễn Đình Chiểu... là những nơi cung cấp phim Hifi, bản đẹp, có phụ đề, nội dung hay. Qua thời băng Video, tới thời VCD, rồi DVD; đây là giai đoạn đau khổ nhất vì mình có trong tay quyền lựa chọn thì lại không biết lựa như thế nào, đi mua đĩa ở chợ Huỳnh thúc Kháng hay Mắt vàng giống như lạc vào rừng rậm ,tôn chỉ là có gì trong rổ thì phải mua, đừng tò mò đòi hỏi lôi thôi. Khá hơn băng video vì đĩa có bìa, hình ảnh nên điểm danh cũng dễ hơn, nhưng chọn được phim hay thì xác suất vẫn quá thấp. Thời đó tôi phải lên Web Amazon hay Imdb để xem phim nào có điểm cao thì mới lấy về xem. Cũng như hồi xem video, sự lựa chọn của tôi cũng dựa vào cảm tính. Tôi còn nhớ mình lựa phim theo tên Studio, ví dụ hãng 20th Century Fox, Paramount, Waner Bros...có xác suất phim giá trị cao hơn. Nhưng theo thời gian tôi cũng bị vài quả lừa, như thần tượng 20th Century fox hoàn toàn sụp đổ sau hàng loạt phim nhảm nhí như Kung Pow, Elektra... Càng về sau này, tên Studio không còn là dấu hiệu chắc chắn nữa. Nhiều Studio mới ra đời khẳng định tên tuổi như Lion gates hay Village Roadshow, nhưng không ai dám chắc là theo thời gian chúng có bị biến chất theo dòng phim thị trường hay không.
Lựa phim theo tên diễn viên cũng không khá gì hơn, hồi xưa tôi rất thích Arnold, rồi Bruce Willis, nhưng nếu xem Arnold trong Teminator hay True Lies xong rồi cắm đầu đi gom hết phim của Arnold về xem thì sẽ cắn ngay mấy cục sạn như Raw deal, Red heat... mà hối hận. Bruce Willis, Mel Gibson, Clint Eastwood... cũng tương tự. Tên tuổi đạo diễn có vẻ là con dấu bảo chứng tốt hơn cả, nhưng vấn đề ở đây là họ làm phim ít quá, có khi 10 năm mới có một phim của James Cameron, nếu ta chỉ chăm chú đi tìm tên tuổi đạo diễn thì sẽ bị đói phim.
Cuối cùng, tôi rút ra bài học là chỉ nên nghe theo lời khuyên của những người ngoài cuộc, tức là đừng tin lời người bán đĩa, cũng như thông tin PR trên báo chí, ngoài cinema. Tôi bắt đầu sùng bái IMDB từ năm 2000 vì tính chính xác của nó; cho đến thời gian gần đây nó lại có vấn đề khi mất dần tính khách quan của mình. Kinh nghiệm cá nhân của tôi nhiều khi đi ngược với logic "cái gì imdb cũng chính xác", không hẳn như vậy, có rất nhiều phim được IMDB cho điểm cao trên trời nhưng tôi hoàn toàn không thích thú gì khi xem cả, ngược lại nhiều phim tôi vừa xem xong thấy quá hay, nhưng tra IMDB thì thấy điểm thấp lèo tèo, còn bị đả phá không thương tiếc. Một nhược điểm khác của IMDB là spoiler, phải, spoiler rất khó chịu, nhiều khi tôi không muốn đọc reviews nữa trước khi ra rạp vì sợ mình sẽ thất vọng.
Mới biết không có giải pháp nào hoàn hảo cho việc lựa chọn phim hay để xem, các bạn có thể tìm phim theo keyword, theo thể loại, theo đạo diễn, diễn viên... xác suất tìm đúng vẫn sẽ dao động. Và điều quan trọng nhất là có những phim lọt ra khỏi tầm ngắm của bạn ngay từ ban đầu nhưng lại là những tác phẩm rất có giá trị. Tôi đã từng bỏ quên không ít phim như vậy cho đến 1 ngày tình cờ khám phá ra mình đã sót và trễ đến 3-4 nămđể xem được chúng.
Phần 2: Những hạt ngọc trong đá
Có những bộ phim rất hay nhưng chịu một số phận hẩm hiu. Chúng không phải là những siêu phẩm của Hollywood, nên tên tuổi gần như không ai biết đến. Có nhiều nguyên nhân giải thích hiện tượng này, ví dụ như doanh số phát hành kém, nguồn gốc và ngôn ngữ. Ngoài Mỹ thì các nước đều làm phim, phim Châu Âu như pháp, Đức, ý, Bỉ, Hà lan, Nga...Phim Châu Á thì ngoài Trung Quốc còn có Nhật, hàn là những nền điện ảnh còn ít người chú tâm tìm tòi để thưởng thức. Hồi đó tôi rất ngạc nhiên khi xem những phim rất tuyệt của thái lan như Bangkok Dangerous; The eye... mà nếu chỉ nhìn vào xuất xứ nhiều khi ta chê ngay từ đầu, không để tâm đến. Tương tự, nhiều khi phim kinh dị của Nauy, Phần Lan, Pháp, ý, Nhật, hàn còn hay hơn phim kinh dị Mỹ.
Nguyên nhân khác của sự lãng quên là sự lập dị của phim, phim khó hiểu với đa số người và kén chọn người xem, nên có một sức sống nhỏ bé, ẩn mình vào thế giới riêng, ví dụ như những phim của Johnnie To gần đây ít người biết, nhưng có những người chỉ coi 1 lần là ghiền luôn, phải săn tìm để xem tiếp. Cũng như phim 12 monkeys, ngày xưa có bạn bảo tôi đừng xem nó, nó rất điên, khó hiểu, và tôi đã nghe theo, mà không biết là mình bỏ lỡ một phim Science Fiction xuất sắc đoạt giải Sao Thổ. The Matrix và Dark City, 2 phim này đều có nhiều điểm chung, nhưng Matrix dễ hiểu hơn nên thành hiện tượng, còn Dark City chìm vào bóng tối. Dù sao thì Dark City cũng từng chia với Armageddon giải Sao thổ dành cho phim xuất sắc nhất năm 1999.
Lí do khác nữa của việc bỏ lỡ phim hay đến từ bản thân khán giả, do sở thích cá nhân của khán giả. Có nhiều bạn xem phim chỉ để giải trí, thích xem cảnh hành động, bắn nhau, cháy nổ, thích hiệu ứng âm thanh, họ đánh giá phim hay chỉ dựa vào thể loại mình thch và luôn đi tìm những phim theo hướng này; Thế là họ sẽ bỏ lỡ rất nhiều phim có giá trị nhưng hoàn toàn không phải phim hành động, họ sẽ không bao giờ biết sự tồn tại của những phim nhẹ nhàng, lãng mạn như The Lake House, P.S I love You hay The Prestige...
Lí do cuối cùng là thời gian, khi một bộ phim chìm vào quên lãng vì cát bụi thời gian lấp trên nó, nhiều khi chỉ một vài thập niên trước đây nó còn là một siêu phẩm, nhưng thế hệ sau ít ai biết sự hiện diện của nó. Phong cách cổ xưa nhiều khi không còn hợp thời vì quá chậm chạp, buồn chán, những phim đen trắng,... nhưng các bạn của tôi ơi, thời gian cũng là giám khảo công bằng nhất, sáng suốt nhất để chỉ ra chân giá trị của những tác phẩm này. Các bạn hãy đi tìm xem 1 lần những phim như M của fritz lang (1931), The third Man (1949), các phim của Hitchcock, Polansky, nếu bạn có thời gian, bạn sẽ thấy chúng đều là những bộ phim bất tử. Thậm chí gần đây hơn là ở thập niên 70, 80 cũng không ít phim hay mà ta rất khó tìm lại, chúng tuyệt tích giang hồ sau làn sóng Bluray của thời đại này.
********************************************************
Nhằm giúp các bạn đến với diễn đàn có được sự chỉ dẫn, mách nước chính xác trong quá trình tìm kiếm, lựa chọn phim hay, tôi xin được phép mở ra một topic trong đó sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn những phim có giá trị, những phim độc đáo. chúng có chung một mẫu số là cùng bị lãng quên. Chúng không phải là những siêu phẩm đang làm mưa làm gió ngoài dư luận, chúng không phải là phim mới, chúng đến từ những miền đất xa lạ, từ Châu Âu, Từ châu Á - phi, chúng là những thử nghiệm tìm tòi, và chúng đã chịu đựng sự bất công, chúng không được đánh giá đúng mức vì thành kiến của khán giả hay vì sự độc đáo lập dị của chính chúng. Nhưng chúng là những phim hay, xứng đáng để ta xem dù chỉ một lần. Giải pháp tốt nhất để tìm ra những phim hay chính là nghe thông tin chia sẻ trong cộng đồng, của những người thực sự sống bằng đam mê, những cá nhân hoàn toàn không vụ lợi như chúng ta. Một diễn đàn điểm phim cũng quan trọng không kém gì một diễn đàn chia sẻ link để tải phim hay rao bán DVD online, vì người xem có thể tìm đến diễn đàn điểm phim trước tiên để nắm bắt thông tin, dẫn họ tìm mua hay download chính xác phim hay, có giá trị thay vì tốn thời gian, tiền bạc vào những phim kém giá trị.
Mong các bạn cùng tôi đóng góp cho topic này giàu thông tin thêm, cho chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn và vì tình yêu điện ảnh nồng nhiệt. các bạn hãy hạn chế spam, nhưng hãy góp sức ném vào đây những viên ngọc, những hạt bụi vàng nhỏ bé bạn tìm được. Để mỗi sáng có ai đó vào thăm diễn đàn sẽ tìm thấy một bất ngờ thú vị cho mình và sẽ tìm cho ra bộ phim hay để xem đêm hôm đó. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Phần 1: Đãi cát tìm vàng trong rừng rậm
Thời chúng ta còn nhỏ, nhà nào có truyền hình xem là cả một niềm hạnh phúc, có khi trẻ con phải tụm lại nhấp nhỏm bên cửa sổ coi ké TV nhà hàng xóm. Tôi còn nhớ mình đã thèm thuồng đứng xem phim Robocop bên nhà hàng xóm, đêm đó về nhà còn nằm mơ thấy mình cũng có một cái TV và đầu video. Thời đó người ta hoàn toàn không có sự lựa chọn, đài truyền hình phục vụ chúng ta theo kiểu cho gì thì phải ăn cái ấy, hay thì khen, không hay thì đành tắt TV đi ngủ. Những nhà khá giả hơn thì coi băng video thuê ở cửa tiệm. Việc lựa chọn phim trên băng video cũng là điều không tưởng, vì chủ tiệm băng không bao giờ cho ta thông tin chính xác, phân loại phim thì chung chung, chỉ có 2 loại là: Bạo lực hay xã hội đen, tên phim thì mỗi nơi tự đặt tên tiếng Việt một kiểu, chẳng biết đâu mà lần. Các bạn còn nhớ cái phim Die Hard có ít nhất là 3 tên tiếng Việt khác nhau, như: "lì lợm, khó chết, ngoan cường,.." mà ai coi qua muốn giới thiệu cho bạn bè cùng xem chỉ có nước bó tay bó chân vì tìm đỏ mắt chưa chắc đã tìm ra.
Thời đó để chọn được phim hay, có khi người ta phải tới đúng 1 địa chỉ cho thuê băng nào đó có uy tín, ví dụ ở TP. HCM thì có câu lạc bộ Cung Văn hóa Lao Động, các tiệm băng lớn trên đường Nguyễn Trãi, Võ văn tần, Cao thắng, hay Nguyễn Đình Chiểu... là những nơi cung cấp phim Hifi, bản đẹp, có phụ đề, nội dung hay. Qua thời băng Video, tới thời VCD, rồi DVD; đây là giai đoạn đau khổ nhất vì mình có trong tay quyền lựa chọn thì lại không biết lựa như thế nào, đi mua đĩa ở chợ Huỳnh thúc Kháng hay Mắt vàng giống như lạc vào rừng rậm ,tôn chỉ là có gì trong rổ thì phải mua, đừng tò mò đòi hỏi lôi thôi. Khá hơn băng video vì đĩa có bìa, hình ảnh nên điểm danh cũng dễ hơn, nhưng chọn được phim hay thì xác suất vẫn quá thấp. Thời đó tôi phải lên Web Amazon hay Imdb để xem phim nào có điểm cao thì mới lấy về xem. Cũng như hồi xem video, sự lựa chọn của tôi cũng dựa vào cảm tính. Tôi còn nhớ mình lựa phim theo tên Studio, ví dụ hãng 20th Century Fox, Paramount, Waner Bros...có xác suất phim giá trị cao hơn. Nhưng theo thời gian tôi cũng bị vài quả lừa, như thần tượng 20th Century fox hoàn toàn sụp đổ sau hàng loạt phim nhảm nhí như Kung Pow, Elektra... Càng về sau này, tên Studio không còn là dấu hiệu chắc chắn nữa. Nhiều Studio mới ra đời khẳng định tên tuổi như Lion gates hay Village Roadshow, nhưng không ai dám chắc là theo thời gian chúng có bị biến chất theo dòng phim thị trường hay không.
Lựa phim theo tên diễn viên cũng không khá gì hơn, hồi xưa tôi rất thích Arnold, rồi Bruce Willis, nhưng nếu xem Arnold trong Teminator hay True Lies xong rồi cắm đầu đi gom hết phim của Arnold về xem thì sẽ cắn ngay mấy cục sạn như Raw deal, Red heat... mà hối hận. Bruce Willis, Mel Gibson, Clint Eastwood... cũng tương tự. Tên tuổi đạo diễn có vẻ là con dấu bảo chứng tốt hơn cả, nhưng vấn đề ở đây là họ làm phim ít quá, có khi 10 năm mới có một phim của James Cameron, nếu ta chỉ chăm chú đi tìm tên tuổi đạo diễn thì sẽ bị đói phim.
Cuối cùng, tôi rút ra bài học là chỉ nên nghe theo lời khuyên của những người ngoài cuộc, tức là đừng tin lời người bán đĩa, cũng như thông tin PR trên báo chí, ngoài cinema. Tôi bắt đầu sùng bái IMDB từ năm 2000 vì tính chính xác của nó; cho đến thời gian gần đây nó lại có vấn đề khi mất dần tính khách quan của mình. Kinh nghiệm cá nhân của tôi nhiều khi đi ngược với logic "cái gì imdb cũng chính xác", không hẳn như vậy, có rất nhiều phim được IMDB cho điểm cao trên trời nhưng tôi hoàn toàn không thích thú gì khi xem cả, ngược lại nhiều phim tôi vừa xem xong thấy quá hay, nhưng tra IMDB thì thấy điểm thấp lèo tèo, còn bị đả phá không thương tiếc. Một nhược điểm khác của IMDB là spoiler, phải, spoiler rất khó chịu, nhiều khi tôi không muốn đọc reviews nữa trước khi ra rạp vì sợ mình sẽ thất vọng.
Mới biết không có giải pháp nào hoàn hảo cho việc lựa chọn phim hay để xem, các bạn có thể tìm phim theo keyword, theo thể loại, theo đạo diễn, diễn viên... xác suất tìm đúng vẫn sẽ dao động. Và điều quan trọng nhất là có những phim lọt ra khỏi tầm ngắm của bạn ngay từ ban đầu nhưng lại là những tác phẩm rất có giá trị. Tôi đã từng bỏ quên không ít phim như vậy cho đến 1 ngày tình cờ khám phá ra mình đã sót và trễ đến 3-4 nămđể xem được chúng.
Phần 2: Những hạt ngọc trong đá
Có những bộ phim rất hay nhưng chịu một số phận hẩm hiu. Chúng không phải là những siêu phẩm của Hollywood, nên tên tuổi gần như không ai biết đến. Có nhiều nguyên nhân giải thích hiện tượng này, ví dụ như doanh số phát hành kém, nguồn gốc và ngôn ngữ. Ngoài Mỹ thì các nước đều làm phim, phim Châu Âu như pháp, Đức, ý, Bỉ, Hà lan, Nga...Phim Châu Á thì ngoài Trung Quốc còn có Nhật, hàn là những nền điện ảnh còn ít người chú tâm tìm tòi để thưởng thức. Hồi đó tôi rất ngạc nhiên khi xem những phim rất tuyệt của thái lan như Bangkok Dangerous; The eye... mà nếu chỉ nhìn vào xuất xứ nhiều khi ta chê ngay từ đầu, không để tâm đến. Tương tự, nhiều khi phim kinh dị của Nauy, Phần Lan, Pháp, ý, Nhật, hàn còn hay hơn phim kinh dị Mỹ.
Nguyên nhân khác của sự lãng quên là sự lập dị của phim, phim khó hiểu với đa số người và kén chọn người xem, nên có một sức sống nhỏ bé, ẩn mình vào thế giới riêng, ví dụ như những phim của Johnnie To gần đây ít người biết, nhưng có những người chỉ coi 1 lần là ghiền luôn, phải săn tìm để xem tiếp. Cũng như phim 12 monkeys, ngày xưa có bạn bảo tôi đừng xem nó, nó rất điên, khó hiểu, và tôi đã nghe theo, mà không biết là mình bỏ lỡ một phim Science Fiction xuất sắc đoạt giải Sao Thổ. The Matrix và Dark City, 2 phim này đều có nhiều điểm chung, nhưng Matrix dễ hiểu hơn nên thành hiện tượng, còn Dark City chìm vào bóng tối. Dù sao thì Dark City cũng từng chia với Armageddon giải Sao thổ dành cho phim xuất sắc nhất năm 1999.
Lí do khác nữa của việc bỏ lỡ phim hay đến từ bản thân khán giả, do sở thích cá nhân của khán giả. Có nhiều bạn xem phim chỉ để giải trí, thích xem cảnh hành động, bắn nhau, cháy nổ, thích hiệu ứng âm thanh, họ đánh giá phim hay chỉ dựa vào thể loại mình thch và luôn đi tìm những phim theo hướng này; Thế là họ sẽ bỏ lỡ rất nhiều phim có giá trị nhưng hoàn toàn không phải phim hành động, họ sẽ không bao giờ biết sự tồn tại của những phim nhẹ nhàng, lãng mạn như The Lake House, P.S I love You hay The Prestige...
Lí do cuối cùng là thời gian, khi một bộ phim chìm vào quên lãng vì cát bụi thời gian lấp trên nó, nhiều khi chỉ một vài thập niên trước đây nó còn là một siêu phẩm, nhưng thế hệ sau ít ai biết sự hiện diện của nó. Phong cách cổ xưa nhiều khi không còn hợp thời vì quá chậm chạp, buồn chán, những phim đen trắng,... nhưng các bạn của tôi ơi, thời gian cũng là giám khảo công bằng nhất, sáng suốt nhất để chỉ ra chân giá trị của những tác phẩm này. Các bạn hãy đi tìm xem 1 lần những phim như M của fritz lang (1931), The third Man (1949), các phim của Hitchcock, Polansky, nếu bạn có thời gian, bạn sẽ thấy chúng đều là những bộ phim bất tử. Thậm chí gần đây hơn là ở thập niên 70, 80 cũng không ít phim hay mà ta rất khó tìm lại, chúng tuyệt tích giang hồ sau làn sóng Bluray của thời đại này.

********************************************************
Nhằm giúp các bạn đến với diễn đàn có được sự chỉ dẫn, mách nước chính xác trong quá trình tìm kiếm, lựa chọn phim hay, tôi xin được phép mở ra một topic trong đó sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn những phim có giá trị, những phim độc đáo. chúng có chung một mẫu số là cùng bị lãng quên. Chúng không phải là những siêu phẩm đang làm mưa làm gió ngoài dư luận, chúng không phải là phim mới, chúng đến từ những miền đất xa lạ, từ Châu Âu, Từ châu Á - phi, chúng là những thử nghiệm tìm tòi, và chúng đã chịu đựng sự bất công, chúng không được đánh giá đúng mức vì thành kiến của khán giả hay vì sự độc đáo lập dị của chính chúng. Nhưng chúng là những phim hay, xứng đáng để ta xem dù chỉ một lần. Giải pháp tốt nhất để tìm ra những phim hay chính là nghe thông tin chia sẻ trong cộng đồng, của những người thực sự sống bằng đam mê, những cá nhân hoàn toàn không vụ lợi như chúng ta. Một diễn đàn điểm phim cũng quan trọng không kém gì một diễn đàn chia sẻ link để tải phim hay rao bán DVD online, vì người xem có thể tìm đến diễn đàn điểm phim trước tiên để nắm bắt thông tin, dẫn họ tìm mua hay download chính xác phim hay, có giá trị thay vì tốn thời gian, tiền bạc vào những phim kém giá trị.
Mong các bạn cùng tôi đóng góp cho topic này giàu thông tin thêm, cho chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn và vì tình yêu điện ảnh nồng nhiệt. các bạn hãy hạn chế spam, nhưng hãy góp sức ném vào đây những viên ngọc, những hạt bụi vàng nhỏ bé bạn tìm được. Để mỗi sáng có ai đó vào thăm diễn đàn sẽ tìm thấy một bất ngờ thú vị cho mình và sẽ tìm cho ra bộ phim hay để xem đêm hôm đó. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Chỉnh sửa lần cuối: