Trong Coco thì đây gần như là chủ đạo xuyên suốt luôn. Không cần nói ra miệng mà có nguyên cảnh phim diễn tả "cái chết sau cùng" đó nữa.
Điều quan trọng là câu đó dùng để an ủi, chữa lành vết thương của đứa bé nhớ mẹ. Nỗi nhớ người thân yêu bị mất, không cần phải dạy , không cần phải nói giáo điều 'Remember Me' vì tự thân ai cũng có, cái người ta cần là niềm tin rằng người thân đang ở bên ta 'Hãy yên lặng cảm nhận, con sẽ thấy mẹ ở bên cạnh'. Có lẽ mình cảm thấy điều này vô cùng ý nghĩa vì chính mình đã trải qua nó nhiều năm.
Nhưng không thể cứ remember mãi hàng đêm, vì nó làm chết nguồn sống, đem cảm giác tiêu cực hơn là tích cực.
Mình cũng cảm thấy sự giáo điều ngột ngạt trong tình tiết chỉ mất 1 góc ảnh mà người chết không về thăm người sống được. Chi tiết này tuy cần thiết để tạo nguồn cho phim nhưng cho thấy sự nhấn mạnh ở hình thức, không phải ở trái tim.