Ra mắt năm 1999, The Matrix không chỉ là một bộ phim hành động đi trước thời đại, mà còn là một ẩn dụ triết học khiến nhiều thế hệ người xem phải tự vấn.
Ngay từ khi ra mắt, The Matrix đã gây ấn tượng lớn khi đặt ra một giả thuyết chấn động: Thế giới mà bạn đang sống, cảm nhận, tin tưởng có thể chỉ là một mô phỏng được tạo ra để kiểm soát bạn.
Nhân vật chính, Thomas Anderson hay còn gọi là Neo, là một lập trình viên sống một cuộc đời lặp lại và tẻ nhạt vào ban ngày, trở thành hacker vào ban đêm. Trong thâm tâm, anh luôn cảm thấy có điều gì đó sai lệch với thực tại.

Cảm giác ấy thôi thúc anh đi tìm câu trả lời, cho đến khi Morpheus một nhân vật bí ẩn xuất hiện và cho anh hai lựa chọn: uống viên thuốc xanh để tiếp tục sống như cũ, hoặc uống viên thuốc đỏ để biết sự thật, dù nó có thể phá hủy mọi nhận thức mà anh từng tin là đúng.
Neo chọn viên thuốc đỏ. Anh chọn sự thật thay vì sự an toàn. Chính khoảnh khắc ấy mở ra hành trình biến anh thành người có thể phá vỡ Matrix. Không phải vì anh xuất sắc hơn bất kỳ ai, mà vì anh là người còn dám đặt câu hỏi, còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận rằng thế giới này có thể không giống như những gì anh được dạy phải tin.

Ám ảnh phải giỏi là cái bẫy tinh vi nhất của thời đại
Ngày nay, nhiều người bước vào mỗi buổi sáng với cùng một áp lực: phải làm tốt hơn hôm qua. Phải học thêm một kỹ năng, phải tăng năng suất, phải đạt thêm một mục tiêu mới. Mạng xã hội, các khoá học kỹ năng, những bài chia sẻ truyền cảm hứng tràn ngập lời khuyên: hãy trở thành phiên bản giỏi hơn của chính mình.Dường như không ai hỏi bạn có đang sống đúng với mình không. Chỉ có những câu hỏi như bạn đang ở vị trí nào, bạn đã đạt được gì, bạn có đáng ngưỡng mộ chưa.
Điều mỉa mai là xã hội hiện đại không thực sự khuyến khích những người tỉnh thức. Nó cần những người tuân thủ. Những người biết vận hành trơn tru trong guồng quay có sẵn. Bạn càng giỏi, bạn càng dễ được giữ lại. Nhưng nếu bạn bắt đầu nhìn ra ngoài khuôn mẫu, bạn sẽ lập tức trở thành người gây rối.

Neo không phải là người giỏi nhất nhưng là người phù hợp để làm lệch hệ thống
Trong The Matrix, Morpheus không chọn Neo vì anh là chiến binh mạnh nhất hay lập trình viên xuất sắc nhất. Anh được chọn vì anh còn biết nghi ngờ. Còn dám hoài nghi về sự thật. Còn muốn đi tìm một điều gì đó vượt ra ngoài những gì đang được lập trình sẵn.Chính khả năng đặt câu hỏi khiến Neo trở thành lỗ hổng của hệ thống. Một biến số mà ngay cả máy móc thông minh nhất cũng không thể kiểm soát. Không phải vì anh có năng lực đặc biệt, mà vì anh không còn tin rằng thực tại đang sống là bất biến. Anh là người chưa bị thuần hóa hoàn toàn.

Thức tỉnh không đòi hỏi bạn phải giỏi. Nó đòi hỏi bạn phải can đảm
Sự xuất sắc rất dễ bị hệ thống tận dụng. Người làm tốt sẽ được giữ lại, khen thưởng, tiếp tục được giao thêm việc và tiến xa hơn trong cùng một mô hình. Nhưng người tỉnh thức lại là người làm lệch hệ thống. Họ đặt lại câu hỏi về toàn bộ cấu trúc. Họ không muốn cải tiến nó. Họ muốn biết liệu mình có cần ở trong đó nữa hay không.Thức tỉnh không phải là kỹ năng. Đó là một lựa chọn. Sự thành thật với chính mình đôi khi khiến bạn trở nên cô độc.

Càng rõ ràng với chính mình, bạn sẽ càng ít phải chạy theo người khác
Thay vì cố gắng trở nên giỏi hơn bất kỳ ai, có lẽ điều quan trọng hơn là bạn cần biết mình đang ở đâu, mình thực sự muốn sống cuộc đời nào. Liệu những gì bạn đang làm mỗi ngày có thật sự phản ánh điều đó hay không.Khi không rõ mình là ai, ta sẽ luôn tìm cách chứng minh với người khác. Nhưng khi đã rõ ràng với bản thân, bạn sẽ không còn bị cuốn theo cuộc đua phải hơn ai đó. Mọi thứ sẽ trở nên nhẹ hơn, không phải vì bạn bỏ cuộc, mà vì bạn đã bước ra khỏi trò chơi không dành cho mình.
The Matrix không chỉ là một bộ phim. Nó là ẩn dụ cho mọi hệ thống: trường học, công ty, mạng xã hội, thậm chí là cách chúng ta được nuôi dạy và định hình từ nhỏ.
Người "được chọn" không phải kẻ giỏi nhất mà là người còn đủ bình tĩnh để dừng lại và tự hỏi: Tôi có đang sống theo cách mình thật sự muốn không?