# Ngày thứ hai tại Tuy Hòa [Part 4]
Nhok quay trở lại thành phố Phú Yên bằng đường ven biển, đây là con đường đang được xây dựng và theo mình nghĩ, khi được đi vào hoạt động chắc chắn ai đi du lịch đến đây sẽ không bao giờ quên được khung cảnh đẹp về biển Phú Yên. Biển xanh, cát trắng và trải dài mênh mông, nghĩ đã thích chứ không phải là tận mắt nhìn chứ lại

).
Đoạn đầu đi qua thì là bên biển, về sau đi vào sẽ là các bãi Bàng, bãi Gốc, rồi có những đầm nuôi hải sản, rồi đến các thôn quê, và đi càng gần về trung tâm thì đường càng khó đi do đang xây dựng dở.
Chuyện là ngày trước em có lên Hòa Bình và trên đường xuống dốc ở bên Đập thủy điện Sông Đà, lúc đó đường cũng đang làm và rất là khó đi, đá với cát sỏi lởm chởm, em chẳng may đi xe 1 mình nên đã bị ngã xe do bóp phanh tay, cũng suýt ngất vì sợ, chứ thật ra thì chỉ bị trầy sơ sơ, may lúc đó có người đi sau bác ý đèo về bệnh viện rồi lấy đt của em alo cho mẹ em. Bác ấy bảo mẹ em là : Chị có phải mẹ cháu Lan không ạ? Cháu đang ở khoa cấp cứu bệnh viện Hòa Bình, chị lên luôn nhé. Phải nói là lúc ý mẹ em gào khóc rồi chạy ngay đến viện, cả nhà đều lên chật cứng cồng khoa cấp cứu =)). Ôi, lúc đấy em cứ mê mê, lúc tỉnh lúc không nên sau khi băng bó nhẹ nhàng, lên xe mẹ chở về HN. Từ đó em rất sợ đi xuống dốc và đi đường có nhiều sỏi đá, cộng với xe phanh tay ăn mà phanh chân không ăn.
Thế nên, lúc đi đường về gần TP rồi, em bị ngã xe, cũng do phanh tay và đường đang làm dở. Rất may, là do ngã lên cát nên người với xe không vấn đề gì, thứ hai là em đi rất chậm, cỡ 30 đến 35km/h thôi (Do thói quen ở HN chả bao giờ vượt qua ngưỡng đó). Lúc đấy em đã sốc rồi, những vẫn còn những nơi cần phải đi, em cố gắng đi tiếp.
Về đến khách sạn thì mệt, đi ăn và lên phòng nghỉ đến 2h kém, em lại lôi xe lếch thếch đi mua chè ăn, nghe em Hằng lễ tân nói, quán đó ngon. Nói thật thì ăn cũng được, ko có gì đặc sắc lắm. Rồi em cũng mua hai cốc về cho em Hằng đó vs chị tạp vụ (Chị này cũng tên Lan, chiều hôm em đến, chị thấy em đi một mình nên vào phòng nói chuyện vs em cũng phải hơn 1h, cũng tâm sự chuyện gia đình vs công việc, và cũng nói xấu chủ ks như em hay phàn nàn về giám đốc em =))). Rồi, chính xác là em bắt đầu đi lúc 2h5p chiều.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, ngồi chụp ảnh cốc chè =))
Buổi sáng tính cả đi lẫn về, lang thang này nọ em cũng đi được khoảng hơn 70km, cho nên chiều em đã thấm mệt và đi chậm. Có một điều đáng sợ là chỉ có đường quốc lộ thì mới đến được Gành Đá Đĩa. Mà xe tải với xe khách 45 chỗ nó chạy như giặc, em rất hãi, đi cứ tý lại phải phanh lại thở lấy tinh thần để đi tiếp chứ mà chạy một mạch đến đó chắc em thành siêu nhân quá. Nó có kẻ đường cho xe máy chạy, nhưng mà dân trong này đi cũng siêu lắm, toàn lấn đường, bảo sao nhiều tai nạn. Nhưng mà đi như thế nó mới nhanh, em thì đi như bò trên đường, cứ đến đoạn nào nó hơi có nhiêu cát sỏi một tẹo là em lại 20km/h =)). Thế nên quãng đường cỡ 30km em bò hơn 1h mới đến nơi.
Trên đường đến Gành thì sẽ đi qua Đầm Ô Loan, nếu như ai đi cùng đoàn hoặc đi theo gia đình thì nên dừng chân ở đây, nó không có gì đặc biệt ngoài việc các bác được thưởng thức đồ biển tươi rói

)
Trên đường đi, phải đi qua rất nhiều xe ô tô đáng sợ, qua 2 cái đèo, 2 hoặc 3 cái dốc, em đều nín thở vì sợ, với lại cũng sợ nhầm đường nên cứ khoảng 10km lại dừng lại hỏi đường cho dù tay cầm bản đồ. Sau khi đến thị trấn Chí Thạch thì phải đi thêm ít nhất 15km mới đến Gành Đá Đĩa, lúc đó cũng hơn 3h rồi nên em cũng hoang mang lắm, chỉ muốn đi nhanh chóng để về sợ trời tối. Vào đó đi qua nhà thờ Mằng Lăng. Em ko theo đạo nên cũng ko rõ nó là cái gì, chỉ thấy giống như bao nhà thờ mà em đã từng đi qua

). Được cái nó cũ kỹ và thấp, chắc là được xây dựng từ rất lâu rồi. Dân trong này thấy yên bình lắm.
Sau khi đi qua nhà thờ này thì phải đi thêm 12 km nữa mới đến Gành. Trên đường đi có rất nhiều cảnh đẹp như này này.
Sau một hồi em cũng đến được nơi cần đến. Em rất háo hức vì đọc review thấy nói rất đặc sắc. Nhưng nhanh chóng thất vọng, thứ nhất nó có quá nhiều người (mà ông bảo vệ còn bảo là ít hơn sáng lắm đó), mà cái Gành thì bé, chen nhau chụp ảnh rồi tạo dáng cũng chả có chỗ nào để em chụp ảnh cả, nên em cũng chụp vài cái lấy làm kỷ niệm. Phải công nhận là chỗ này đẹp thật, đá vừa đúng năm cạnh lại còn to đều nữa chứ, nếu mà ít người hơn thì đẹp biết bao.
Rồi em quay xe, tự dưng em nhớ lời chú Mười nói là hải đăng Gành Đèn nó nằm ở cùng khu này, em quay sang hỏi bà bán bắp nướng, bà ý chỉ tay, mới nhận ra một hải đăng sơn trắng đỏ phía gần gần, lúc đó thích lắm ý, rồi em hỏi đường và đi xuống.
Để xuống được đây chỉ có hai cách, đi bộ và xe máy. Em cứ phi xe đi vào đó thôi, phải nói là
ĐẸP CỰC, em cảm giác nơi này còn đẹp hơn Gành Đá Đĩa nhiều, chẳng có ai cả, mà ven biển toàn những hòn đá to đùng, lung tung, biển thì cứ vỗ ào ào ấy. Rồi lại còn có tý nắng, xa xa lại có một hai con tàu bé bé đang đánh bắt chứ, mê luôn biển Phú Yên các bác ạ, hơn Đà Nẵng nhiều ý :x
Đây, series ảnh hải đăng Gành Đèn đây ạ.
Nó có nhiều khóm này, chả biết là cây gì, to lắm ý
Trên đường đi về
Sau khi ra đường lớn, lúc này đã hơn 5h30, sau khi sung sướng ngắm cảnh thì lại rơi vào trạng thái sợ hãi vì đường về. Nhưng mà em lại tham ạ, nhìn thấy cái Thành An Thổ, rồi hỏi đường vào thì cái chị đó bảo có 3km nữa thôi em, thế là em lại tham, quay lại xe đi ngược thêm 1 đoạn nữa, hóa ra nó phải 6km ấy chứ, vì từ cổng làng đó vào được cái thành này mới là 3km, lúc em hỏi “Thế thành này có đẹp không chị?” thì chị ấy trả lời “Đẹp, nhưng mà mới xây lại rồi” là em đã không thích thú lắm. Nhưng thôi, cố đi. Ai dè, nó là nơi sinh của Tổng Bí Thư Trần Phú, mà em còn tưởng cái thành nào nó gần gần giống Thành Nhà Hồ cơ ấy ạ :-<. Thật là phí công đi, mà chứ nó không được như ảnh ngày xưa đâu, giờ xây lại nhìn y như mấy cái nhà tưởng niệm xấu xí ở quê em ấy

(. Mà đến đó nó cũng đóng cửa rồi ạ. Nên lại lóc cóc quay xe đi về, lúc này là 5h45p.
Trên đường về là cuộc chiến tinh thần rất gay go của em, nỗi sợ xâm chiếm, đi bình thường trời sáng em đã phải bò, đằng này lại còn đi đường tờ mờ, tối không rõ tối mà sáng không rõ sáng. Ôi giời ơi, em vừa đi vừa lẩm bẩm cầu trời lạy phật cho con về đến ks an toàn, cứ mỗi khi xe ô tô phóng vèo qua người là em lại run, hơn nữa tối còn rét chứ, mặc có mỗi cái áo chống nắng, lạnh nữa, càng sợ. Lại nghĩ đến mấy cái đèo mà xe thì phanh chân không ăn, huhu, tim cứ như kiểu chạy lô tô ấy các bác ạ. Rồi em còn bị cận, đeo kính thì cứ nhìn thấy đèn xe ô tô đi ngược chiều là em không nhìn thấy cái gì luôn

(. Đi kiểu cảm tính ấy ạ. Rồi mấy con đèo, mấy cái dốc cũng ở phía sau. Và cứ thế em bò, mặc cho các xe máy khác vượt, cứ trúng đường dành cho xe máy đi, chậm thật là chậm, cuối cùng thì 6h56p em đã về đến khách sạn

(. Em đã tự cắn vào lưỡi 1 lần và thề rằng lần sau sẽ ko mạo hiểm như này nữa
Vâng, sau đó thì mới alo cho em tieubao, vì về thì mệt ơi là mệt, chả tha thiết cái gì, tay bóp chặt cần lái đến độ về mà hai bắp tay em nó tê rần ấy ạ, sau đó em đi ăn, do có mỗi một mình chả biết ăn gì, đành đi ăn món phở ngon nhất TP

)
Và rồi hủy cái kế hoạch đến trang trại của tieubao vì tối và mệt, em lại lấy xe đi lòng vòng thành phố sau khi ăn và tắm rửa. Khoảng 8h thì anh Thành alo, hai anh em lại đi ăn rồi vòng về Tháp Nhạn.
Hôm trước từ sân bay về ks thì em nhìn thấy cái tháp này, và tự hỏi sao lại có mỗi một cái, thứ hai là sao nó bé tý vậy. Hóa ra là bé cái nhầm, đến đỉnh mà đi vào đó thì cái tháp này nó to kinh hoàng luôn ấy ạ =)). Thật sự là sốc. Mà chứ mới đến được 1 tý ngta đã đuổi về, vì “ngày thường là 9h nghỉ, hôm nay T7 chú đợi 9h30 mới nghỉ đó” =)).
Dân ở đây đúng là ngủ sớm thật ấy ạ, mấy cửa hàng ở trục đường chính em thấy 5h chiều ngta đã đóng cửa rồi ấy chứ, rồi một loạt các quán vỉa hè mọc ra và tầm 9, 10h là đóng cửa.
Sau khi bị đuổi khỏi Tháp Nhạn thì hai anh em lại dong xe đi đến quán café Huy Tùng, nghe nói là nổi tiếng nhất TP. Em được cái chả bao giờ uống café mà toàn uống sinh tố. Cơ mà hỏi món gì cũng hết =.=”. Ngồi được thêm 30p thì lại bị đuổi về môt lần nữa vì “Bây giờ là hơn 10h rồi ạ”. Chết cười =))
Rồi xong, em về ks em, lão về ks lão, kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng nhìn thấy thật là nhiều cảnh đẹp, nói chung là cũng mãn nguyện lắm các bác ạ.