Ðề: Re: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn
Giải trí tí nào.
Những chuyện cười ra nước mắt
Chơi cờ tướng không tốn nhiều diện tích, chỉ cần đủ chỗ cho 2 người ngồi với một bàn cờ là đủ. Bởi thế, trong xã hội có nhiều người đam mê trò chơi trí tuệ này. Song vì phải lao tâm khổ tứ nên cũng có lắm chuyện dở khóc, dở cười…
“Làng cờ” từng kháo nhau một chuyện có thật: Hai bố con nhà nọ ở xứ Thanh vì mê cờ mà đưa nhau ra toà. Số là ngày nông nhàn, ông bố rủ con ngồi “giết thời gian”. Do con cao cờ hơn bố nên bố thường… về nhì. Bố cay cú đòi chơi tiếp để gỡ. Chơi đến quá ngọ, bụng réo ầm ĩ, con muốn nghỉ lắm nhưng bố cứ chúi vào bàn cờ. Bực quá, người con liền văng một câu: “Đầu ông đúng là chỉ để… gãi!”. Cơn giận bùng lên, người bố vác bàn cờ choảng cho con một phát khiến con lăn ra ngất, phải đưa đi cấp cứu. Sau khi xuất viện, người con nghe vợ xui bèn đâm đơn kiện bố đẻ “đánh người gây thương tích”…
.........................oOo..................
Còn có chuyện một “ma cờ” ở Hà Nội, mê đến nỗi “cúng” hết gia sản cho một tay cờ độ chuyên nghiệp. Vợ con khuyên thế nào cũng không nghe, thế là một ngày nọ, Toà án gọi đến xử li dị. Tan cửa nát nhà, con cũng chẳng nhìn mặt cha, cơ quan thì cho thôi việc vì toàn “trốn việc quan” đi… chơi cờ! Thân bại danh liệt, bây giờ tay cờ ấy thỉnh thoảng vẫn lảng vảng quanh sới cờ phủi gần trường Trung Tự, xin “điếu thuốc, chén nước”…