Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn
Chào buổi sáng! Chúc cả nhà ta 1 ngày đầu tuần thật vui và nhiều sức khỏe.
Đọc báo nào các bác ơi!
Phát kiến "vĩ đại" của giáo sư.
Vị giáo sư nọ tiến hành một nghiên cứu rất quan trọng. Ông huấn luyện một con bọ chét hiểu và thực hiện được mệnh lệnh khi ông hô: "Nhảy!".
Ở giai đoạn đầu của cuộc thí nghiệm, nhà khoa học cắt bỏ một chân của con bọ chét rồi ra lệnh cho nó nhảy. Con côn trùng nhỏ bé tuân lệnh. Nhà khoa học liền ghi vào sổ tay: "Sau khi bỏ đi một chân, các cơ quan của bọ chét vẫn hoạt động bình thường".
Tiếp đó, nhà bác học cắt bớt một chân nữa của con bọ chét và ra lệnh: "Nhảy!". Con bọ vẫn nhảy lên và ông giáo sư hài lòng ghi vào sổ: "Sau khi bỏ đi hai chân, các cơ quan của bọ chét vẫn hoạt động bình thường".
Ở giai đoạn kế, nhà khoa học chỉ để lại cho con bọ chét một chân và ra lệnh cho nó nhảy. Con vật vẫn bật lên như bình thường và người huấn luyện của nó ghi vào sổ: "Các cơ quan của bọ chét hoạt động bình thường khi nó chỉ còn một chân".
Cuối cùng, ông giáo sư cắt nốt chân còn lại của bọ chét và ra lệnh cho nó nhảy. Con côn trùng nằm bất động. Nhà khoa học lặp lại thí nghiệm nhiều lần và lần nào cũng cho kết quả tương tự. Ông đi đến kết luận: "Khi bị cắt bỏ hết chân, bọ chét mất khả năng nghe".
...................oOo...................
Nhật ký của laptop.
Ngày... tháng... năm... Mình đã sống cùng cậu được 6 tháng trong một căn nhà nhỏ do bố mẹ cậu thuê vì cậu muốn được sống một mình cho thoải mái. Cậu chăm sóc, nâng niu mình lắm. Ngày nào đi học về cậu cũng cùng mình on -lai quên cả thời gian luôn. Nhưng lạ lắm nha, mình toàn thấy cậu dùng mình để chơi gêm và chát chít không hà, chẳng thấy cậu sử dụng mình cho việc học gì hết.
Ngày... tháng... năm... Tối nay cậu chủ mời thêm 3 người bạn đến chơi. Họ ăn uống, nghêu ngao hát hò một hồi rồi lôi bộ bài ra chơi. Từ ngày có bạn mới, ngày nào cậu cũng tụ tập cùng họ chơi bài ở nhà. Mình cũng học tập được nhiều thứ từ họ đó nha. Chà... chà... nào là đan quạt, xòe quạt, chặt hẻo, thúi hẻo, móm, chai, xị, đền làng,... Nghe cũng vui ra phết, mặc dù mình chẳng hiểu gì.
Ngày... tháng... năm... Đã hai tháng rồi cậu chủ chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình. Mặt mình bị phủ một lớp bụi dày rồi, mấy con nhện đang lăm le giăng tơ lên mặt mình nữa chứ. Hic hic hic.
Dạo này mình thấy cậu chủ không còn đeo chiếc đồng hồ mà ông bà chủ mới tặng cậu hôm sinh nhật nữa. Không biết bạn đồng hồ bây giờ ra sao, đang ở phương trời nào? Càng ngày mình càng thấy cậu chủ ít ngồi vào bàn học. Sách vở thì vứt ngổn ngang. Đi học về là cậu liệng cặp cái rầm lên bàn, có hôm trúng vào mặt mình làm mình đau điếng.
Tối đến lại thức thâu đêm uýnh bài với đám bạn rồi ngủ quên đến trưa, không thèm đến trường luôn. Bữa cơm với canh, rau, cá, thịt bây giờ chuyển thành mì gói, bánh mì. Nhìn cậu gầy gò, hốc hác, mặt mày bơ phờ do thiếu ngủ mình cũng xót xa thay cho ông bà chủ.
Ngày... tháng... năm... Hôm nay, cậu chủ đem mình ra lau chùi cẩn thận. Cậu bỏ mình vô cặp rồi đưa mình theo. Mình vui lắm. Cuối cùng thì cậu cũng nhớ đến mình, lại còn đưa mình cùng đến trường nữa chứ. Vậy mà... mình đã lầm to.
Cậu đưa mình đến một cửa tiệm nhỏ, trong đó bày đủ thứ đồ hầm bà lằng từ xe máy, xe đạp, đến đồng hồ, láp-tóp (laptop),... Sau khi trao đổi với bà chủ ở đó, cậu nhận tiền, để mình lại rồi ra về. Mình bị bà chủ đặt vào một góc ở trên kệ, bên cạnh một chiếc láp -tóp khác. Hu... hu... hu... Vậy là mình đã bị cậu chủ cắm ở tiệm này rồi sao? Cậu chủ ơi!!!!
Ngày... tháng... năm... Đã một tuần trôi qua rồi, mình vẫn không thấy cậu chủ đến chuộc mình về. Mình nhớ da diết những ngày tháng cùng cậu chủ on -lai hành tẩu giang hồ, ra sức trợ giúp cậu chủ đồ sát đối thủ để tăng lê -vồ, cùng cậu chia sẻ những hỉ, nộ, ái, ố với các mối tình ảo trên mạng, thay cậu gửi những lời yêu thương, có cánh đến những nít - nêm: emgaixitin, cobedoihon, bonghongcogai, chichchoechanh... Haiiizzz! Thời oanh liệt nay còn đâu.
CòM-MEN: (Bình lựng)
Vai-ồ@.....: Tóp ơi! mình cũng bị cậu chủ đem cắm giống bạn nè. Hổng biết có ở chung tiệm dzí bạn hông nữa. Cậu chủ mình cũng mê uýnh bài, còn mắc thêm cái bệnh sĩ diện nữa. Mình cũng mong cậu chủ đến chuộc mình dzìa lắm.
Ế-Pồ@....: Mình cũng bị cậu chủ đem đi cầm trong một lần đi chơi bị thiếu tiền xài nè. Nhưng chắc mình hổng có hy vọng được chuộc về đâu. Vì nhà cậu chủ mình giàu lắm, sắm cái mới khác mấy hồi. Buồn...!
=))=))=))