Ðề: Chúng ta thực sự cần cái gì ?
Làm phim hay để làm gì khi chẳng mấy ai xem vì tính nghệ thuật quá cao ? Nhạc giao hưởng thính phòng mấy ai có thể ngồi thưởng thức trọn vẹn mà vẫn xuất hiện và được tôn vinh.
Nghệ thuật chẳng qua chỉ là phim có giải thưởng; chúng ta không nặng nề việc này vì với cách làm việc Á Đông, việc tranh giành giải thưởng này sẽ làm hỏng cả nền điện ảnh.
Nhớ lại những năm 90 ai mà không mê coi Nước mắt học trò, Lệnh truy nã, Hồng hải tặc... Cứ phim mà có Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Công Hậu... là ùn ùn mua vé vào rạp; nhưng rồi cũng tàn. Giờ chẳng thấy ai làm phim kiểu đó nữa, ai chê thì chê chứ tôi thấy nó dễ hiểu, dễ coi với đa số công chúng.
Chính trị gắn với điện ảnh, đúng quá còn gì nữa. Bao bộ phim Mỹ như Independence day, Amargedon hấp dẫn người xem mà cũng chỉ là ca ngợi Mỹ với vai trò cứu tinh thế giới; mà có làm phim như vậy mới hoành tráng vì có sự hỗ trợ của chính phủ.
Chúng ta cần nhiều phim để xem và so sánh, đánh giá.
Làm phim hay để làm gì khi chẳng mấy ai xem vì tính nghệ thuật quá cao ? Nhạc giao hưởng thính phòng mấy ai có thể ngồi thưởng thức trọn vẹn mà vẫn xuất hiện và được tôn vinh.
Nghệ thuật chẳng qua chỉ là phim có giải thưởng; chúng ta không nặng nề việc này vì với cách làm việc Á Đông, việc tranh giành giải thưởng này sẽ làm hỏng cả nền điện ảnh.
Nhớ lại những năm 90 ai mà không mê coi Nước mắt học trò, Lệnh truy nã, Hồng hải tặc... Cứ phim mà có Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Công Hậu... là ùn ùn mua vé vào rạp; nhưng rồi cũng tàn. Giờ chẳng thấy ai làm phim kiểu đó nữa, ai chê thì chê chứ tôi thấy nó dễ hiểu, dễ coi với đa số công chúng.
Chính trị gắn với điện ảnh, đúng quá còn gì nữa. Bao bộ phim Mỹ như Independence day, Amargedon hấp dẫn người xem mà cũng chỉ là ca ngợi Mỹ với vai trò cứu tinh thế giới; mà có làm phim như vậy mới hoành tráng vì có sự hỗ trợ của chính phủ.
Chúng ta cần nhiều phim để xem và so sánh, đánh giá.