Đây là bộ phim nằm chót danh sách xem phim trong kỳ nghỉ này của Monk. Mặc dù đọc báo thấy các phóng viên khen ngợi ghê lắm, nào là Sơn Tùng diễn tốt lắm. Nhưng với lòng nghi ngờ chai sạn sẵn có thì Monk không dễ bị lung lay. Chỉ có người yêu mới lung lay được Monk thôi. Không đi xem thì sẽ còn bị phải nghe cái bài Chắc Ai Đó Sẽ... Buồn suốt cuối tuần nên thôi đành bấm bụng đi xem cho vừa lòng người yêu.
Xác nhận đầu tiên là Monk không thích cái hài của phim này. Phim làm theo kiểu hài teen khá nhí nhố (kiểu kenh14), nên với khán giả teen và nữ giới sẽ thấy dễ cười, còn Monk thì đã quá cái tuổi teen lắm rồi, nên xem khá là dị ứng. Ai cười thì cười, mình đành nhắm mắt cho qua. May là phim không có hài dơ hay tục, chủ yếu hài tình huống. Có điều Quỳnh Anh diễn cương và lố quá nên xem khá ớn lạnh.
Xác nhận thứ hai là Monk không hề thích cách kể chuyện của phim này. Tình tiết lòng vòng. Cắt cảnh chuyển cảnh tùm lum. Nên nếu xét về góc độ kể chuyện của điện ảnh thì Monk không thích.
Mặc dù vậy, đây không phải là phim thảm họa, mà phim này đã thuyết phục được Monk ở nửa sau trở đi.
Thứ nhất, về nội dung, phim đã tạo ra một thế giới đẹp mơ mộng, với một tình bạn hết sức trong sáng và dễ thương của các nhân vật, từ đó làm nền cho bi kịch tiếp theo xảy ra (mà ai cũng biết). Tất nhiên khi xem thì ai cũng cho rằng tình bạn đẹp như thế chỉ có trong phim thần tượng Đài Loan, Hàn Quốc, ngoài đời làm gì có. Nhưng trải qua hơn nửa đời người, Monk nhận ra một điều, tìm một người bạn tri kỉ đã khó, tìm được một nhóm bạn thân còn khó hơn. Nhưng đó không phải chuyện viễn tưởng. Chỉ có điều chúng ta mải quan tâm những giá trị khác nên không nhìn thấy tình bạn chân thành thực sự mà thôi.
Thứ hai, cái mà mình bất ngờ nhất là diễn xuất của dàn diễn viên trong phim. Hầu như các diễn viên trong phim này đều diễn rất tốt. Ngoại trừ Quỳnh Anh và vài diễn viên phụ khá cương. Ngô Kiến Huy diễn ra vai một anh chàng nóng nảy nhưng dại gái. Hari Won diễn ra vai một cô gái đẹp lung linh, dễ thương và đáng yêu. Don Nguyễn với vai fan cuồng bị gay nhưng không quá lố. Tuy nhiên, xuất sắc nhất chính là Sơn Tùng.
Đọc đến đây, đảm bảo các anti fan của anh này sẽ bĩu môi và bảo rằng ca sĩ làm diễn viên tay ngang mà diễn hay cái gì. Đó cũng là suy nghĩ của Monk trước khi xem phim. Nhưng đến lúc xem thì phải công nhận Sơn Tùng diễn hay thật. Anh chàng dễ dàng lấy nước mắt khán giả ở trường đoạn đắt giá nhất. Một trường đoạn dài đến 10 phút mà nếu là diễn viên bình thường, với cách diễn bi lụy sẽ nhanh chóng khiến khán giả ngán ngẩm, bảo là kịch sĩ, nhưng Sơn Tùng biết cách để làm cho đoạn này bi kịch nhưng vẫn nhuốm màu hài hước, nhưng ẩn chứa trong đó là cả một nỗi đau.
Đúng là diễn xuất của diễn viên phụ thuộc rất lớn vào đạo diễn. Quang Huy đã biết cách để đo ni đóng giày cho các diễn viên hóa thân vào các nhân vật không khác mấy với ngoài đời của họ. Nhờ vậy mà ai cũng vào vai khá tốt, không cần phải cương làm gì. Ở đây, Monk nói thêm, khác với đa số khán giả đi xem phim vì tên tuổi diễn viên, Monk đi xem phim vì... tên tuổi đạo diễn. Có nhiều diễn viên dù bị đánh giá thấp ở các phim trước nhưng sau đó, vào tay đạo diễn giỏi, họ đã tạo dấu ấn và được khen ngợi. Trong khi nhiều phim có ngôi sao tên tuổi, nhưng gặp đạo diễn yếu tay thành ra thành phim thảm họa.
Đây là phim thứ 2 gần đây khiến Monk khóc (phim trước là Doraemon), và cả một hàng xung quanh toàn chân dài ngồi khóc thút thít, nhưng Monk không thể an ủi ai, kể cả người yêu bên cạnh, vì nếu an ủi thì người ta biết mình khóc thì sao. Thế nên đành khoanh tay ngồi im lặng ra vẻ... khó tính.
Mặc dù sau khi phim ra mắt, để tránh lùm xùm, Quang Huy đã nói phim này không phải nói riêng về Wanbi Tuấn Anh. Nhưng xem phim ta dễ dàng nhận thấy những mẩu chuyện xung quanh Wanbi. Tiêu biểu nhất là sự kiện Wanbi để tóc che mắt và một bộ phận cư dân mạng lên tiếng chỉ trích, chê bai vì cho rằng lúc đó Wanbi chơi nổi, tạo kiểu tóc quái đản, giật gân...
Nói chung, phim này theo Monk là hay ở khía cạnh làm nghiêm túc, hài nhẹ nhàng, không phô kiểu Để Mai Tính (nhưng không hạp với người già như Monk), diễn xuất đồng đều và xuất sắc nhất vẫn là Sơn Tùng, người mà lúc được cast vào phim, ai cũng bảo là vì độ hot của anh chàng này, chứ không phải vì tài năng. Nhưng khi phim ra mắt, Monk nghĩ với dân phê bình dẫu khó tính nhất, cũng khó mà chê được chàng diễn viên tay ngang.
Tuy nhiên, có một điều phải khẳng định, tính cách của nhân vật Đình Phong không phải tính cách của Wanbi Tuấn Anh. Một bên là nhân vật có phần bốc đồng, hài hước nhưng đa cảm, khác với nhân vật ngoài đời khá hiền lành, trầm tính. Có lẽ vì vậy mà phim này vẫn bị xoáy vào vòng tranh cãi giữa fan Wanbi, quản lý Wanbi và nhóm sản xuất bộ phim này.
Chốt lại, sau khi xem phim, Monk nghĩ nếu phim này bị cấm chiếu và không được ra mắt thì đó sẽ là điều thật sự đáng tiếc.
Xác nhận đầu tiên là Monk không thích cái hài của phim này. Phim làm theo kiểu hài teen khá nhí nhố (kiểu kenh14), nên với khán giả teen và nữ giới sẽ thấy dễ cười, còn Monk thì đã quá cái tuổi teen lắm rồi, nên xem khá là dị ứng. Ai cười thì cười, mình đành nhắm mắt cho qua. May là phim không có hài dơ hay tục, chủ yếu hài tình huống. Có điều Quỳnh Anh diễn cương và lố quá nên xem khá ớn lạnh.
Xác nhận thứ hai là Monk không hề thích cách kể chuyện của phim này. Tình tiết lòng vòng. Cắt cảnh chuyển cảnh tùm lum. Nên nếu xét về góc độ kể chuyện của điện ảnh thì Monk không thích.
Mặc dù vậy, đây không phải là phim thảm họa, mà phim này đã thuyết phục được Monk ở nửa sau trở đi.
Thứ nhất, về nội dung, phim đã tạo ra một thế giới đẹp mơ mộng, với một tình bạn hết sức trong sáng và dễ thương của các nhân vật, từ đó làm nền cho bi kịch tiếp theo xảy ra (mà ai cũng biết). Tất nhiên khi xem thì ai cũng cho rằng tình bạn đẹp như thế chỉ có trong phim thần tượng Đài Loan, Hàn Quốc, ngoài đời làm gì có. Nhưng trải qua hơn nửa đời người, Monk nhận ra một điều, tìm một người bạn tri kỉ đã khó, tìm được một nhóm bạn thân còn khó hơn. Nhưng đó không phải chuyện viễn tưởng. Chỉ có điều chúng ta mải quan tâm những giá trị khác nên không nhìn thấy tình bạn chân thành thực sự mà thôi.
Thứ hai, cái mà mình bất ngờ nhất là diễn xuất của dàn diễn viên trong phim. Hầu như các diễn viên trong phim này đều diễn rất tốt. Ngoại trừ Quỳnh Anh và vài diễn viên phụ khá cương. Ngô Kiến Huy diễn ra vai một anh chàng nóng nảy nhưng dại gái. Hari Won diễn ra vai một cô gái đẹp lung linh, dễ thương và đáng yêu. Don Nguyễn với vai fan cuồng bị gay nhưng không quá lố. Tuy nhiên, xuất sắc nhất chính là Sơn Tùng.
Đọc đến đây, đảm bảo các anti fan của anh này sẽ bĩu môi và bảo rằng ca sĩ làm diễn viên tay ngang mà diễn hay cái gì. Đó cũng là suy nghĩ của Monk trước khi xem phim. Nhưng đến lúc xem thì phải công nhận Sơn Tùng diễn hay thật. Anh chàng dễ dàng lấy nước mắt khán giả ở trường đoạn đắt giá nhất. Một trường đoạn dài đến 10 phút mà nếu là diễn viên bình thường, với cách diễn bi lụy sẽ nhanh chóng khiến khán giả ngán ngẩm, bảo là kịch sĩ, nhưng Sơn Tùng biết cách để làm cho đoạn này bi kịch nhưng vẫn nhuốm màu hài hước, nhưng ẩn chứa trong đó là cả một nỗi đau.
Đúng là diễn xuất của diễn viên phụ thuộc rất lớn vào đạo diễn. Quang Huy đã biết cách để đo ni đóng giày cho các diễn viên hóa thân vào các nhân vật không khác mấy với ngoài đời của họ. Nhờ vậy mà ai cũng vào vai khá tốt, không cần phải cương làm gì. Ở đây, Monk nói thêm, khác với đa số khán giả đi xem phim vì tên tuổi diễn viên, Monk đi xem phim vì... tên tuổi đạo diễn. Có nhiều diễn viên dù bị đánh giá thấp ở các phim trước nhưng sau đó, vào tay đạo diễn giỏi, họ đã tạo dấu ấn và được khen ngợi. Trong khi nhiều phim có ngôi sao tên tuổi, nhưng gặp đạo diễn yếu tay thành ra thành phim thảm họa.
Đây là phim thứ 2 gần đây khiến Monk khóc (phim trước là Doraemon), và cả một hàng xung quanh toàn chân dài ngồi khóc thút thít, nhưng Monk không thể an ủi ai, kể cả người yêu bên cạnh, vì nếu an ủi thì người ta biết mình khóc thì sao. Thế nên đành khoanh tay ngồi im lặng ra vẻ... khó tính.
Mặc dù sau khi phim ra mắt, để tránh lùm xùm, Quang Huy đã nói phim này không phải nói riêng về Wanbi Tuấn Anh. Nhưng xem phim ta dễ dàng nhận thấy những mẩu chuyện xung quanh Wanbi. Tiêu biểu nhất là sự kiện Wanbi để tóc che mắt và một bộ phận cư dân mạng lên tiếng chỉ trích, chê bai vì cho rằng lúc đó Wanbi chơi nổi, tạo kiểu tóc quái đản, giật gân...
Nói chung, phim này theo Monk là hay ở khía cạnh làm nghiêm túc, hài nhẹ nhàng, không phô kiểu Để Mai Tính (nhưng không hạp với người già như Monk), diễn xuất đồng đều và xuất sắc nhất vẫn là Sơn Tùng, người mà lúc được cast vào phim, ai cũng bảo là vì độ hot của anh chàng này, chứ không phải vì tài năng. Nhưng khi phim ra mắt, Monk nghĩ với dân phê bình dẫu khó tính nhất, cũng khó mà chê được chàng diễn viên tay ngang.
Tuy nhiên, có một điều phải khẳng định, tính cách của nhân vật Đình Phong không phải tính cách của Wanbi Tuấn Anh. Một bên là nhân vật có phần bốc đồng, hài hước nhưng đa cảm, khác với nhân vật ngoài đời khá hiền lành, trầm tính. Có lẽ vì vậy mà phim này vẫn bị xoáy vào vòng tranh cãi giữa fan Wanbi, quản lý Wanbi và nhóm sản xuất bộ phim này.
Chốt lại, sau khi xem phim, Monk nghĩ nếu phim này bị cấm chiếu và không được ra mắt thì đó sẽ là điều thật sự đáng tiếc.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: