Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Đừng nghĩ về Boyhood như một bộ phim thông thường, hãy nghĩ về nó như một câu chuyện kể nhẹ nhàng, tinh tế, những bước đi đầy cảm xúc qua thời niên thiếu của bất cứ một cậu bé trai nào, có thể nó giống với tôi, với chúng ta và với bạn.
Boyhood đặc biệt không phải chỉ vì đạo diễn Richard Linklater đã thực hiện trong suốt 12 năm, một sự mạo hiểm đáng được tưởng thưởng, Boyhood là thực tế cuộc sống. Ở đó, mỗi nhân vật như kể lại cuộc đời của mình, thực tại, vừa khắc nghiệt vừa bình thản. Một góc nhìn rõ ràng, chân chất. Nó mang lại cho chúng ta chút ngọt trên đầu lưỡi, vị đắng ở bờ môi, cắn chặt răng vì cảm xúc, ta vừa có thể mỉm cười, vừa có thể bật khóc. Mọi thứ, đơn giản thôi, vừa phải thôi mà xao xuyến đến lạ.
Thời niên thiếu là một giấc mơ đầy ám ảnh
Dường như ai khi nhớ về thời niên thiếu cũng có thể mỉm cười một mình, có những thứ khi trải qua rồi, nhìn lại thấy sao tuyệt vời vậy, dễ thương vậy và cũng có những thứ buồn bã đến vậy. Một vé về với tuổi thơ là điều ai cũng mong ước, như một giấc mơ ám ảnh trở đi trở lại mỗi khi ta bình tâm, mỗi khi ta gục ngã.
Boyhood dẫn chúng ta đi qua giấc mơ đó, với góc nhìn của một cậu bé trai lớn lên theo năm tháng. Có những thứ đáng nhớ, có những thứ đáng quên, có vui, có buồn, có thành công, có vấp ngã, có những câu chuyện trẻ con, có những vấn đề của người lớn. Một bức tranh phức tạp nhưng lại hoàn hảo, gắn kết vào nhau, dễ dàng, tự nhiên bằng một chất keo kết dính vô hình mà bất cứ gia đình nào cũng có được.
Nhẹ nhàng và tương phản
Đạo diễn dường như không nêu rõ từng sự kiện, không dán từng năm tháng trên màn hình, mà dẫn dắt người xem qua những sự thay đổi, những biến cố trong cuộc đời. Nó khiến phim được thể hiện nhẹ nhàng và cuốn hút. Chỉ mới đó ta thấy Mason vẫn là một chú bé con thích vẽ bậy lên tường và hay chành chọe với chị gái. Ở cảnh sau, khán giả thấy Mason tập tọng hút thuốc, chấp nhận những lời thách thức của các đàn anh để trở thành một phần của nhóm. Hoặc sau ánh nhìn đầy nghi hoặc, ta biết rằng bà mẹ lại kết hôn. Những dấu hiệu không quá rõ ràng nhưng vẫn giúp ta nhận biết được thời gian vẫn đang trôi nhanh như một dòng sông lơ đãng cuộn trào những con sóng.
Dù không rõ ràng nhưng chúng ta dễ dàng nhận ra sự đổi thay của mỗi nhân vật trong phim, mái tóc Mason dài ra, giọng vỡ, hay là những nếp nhăn của người mẹ. Điều đó tạo nên một sự tương phản kỳ lạ, không quá gay gắt nhưng tách biệt rõ rệt, những cảm xúc như những mảng màu khác nhau, ở từng thời kỳ, từng giai đoạn.
Khéo léo và tinh tế, lồng vào những sự kiện nổi bật trong tiến trình 12 năm thời niên thiếu, những hình ảnh điển hình khiến chúng ta dễ dàng nhận biết đang đứng ở đâu trong những dấu mốc của dòng thời gian. Chúng ta thấy “công chúa nhạc pop” Britney Spear, chúng ta thấy cuộc bầu cử tổng thống Mỹ với Barack Obama, chúng ta thấy J.K. Rowling ra Harry Potter tập 5, chúng ta thấy Lady Gaga tung hoàng trên sân khấu, chúng ta thấy facebook bùng nổ và xâm chiếm giới trẻ.
Nhưng chúng ta không thấy những cuộc kết hôn, chúng ta không thấy những lần li dị, chúng ta không thấy lần quan hệ đầu tiên của cậu bé ... Chúng ta không thấy những sự kiện nhàm chán và nó dường như được làm nhòa đi như một phần những ký ức muốn quên, nhưng nó vẫn hiện hữu và ta vẫn cảm nhận được những cột mốc đó.
Ai cũng phải trưởng thành
Mason
Mason đã bước qua thời niên thiếu bằng những bước đi lặng lẽ, như chính con người của cậu bé, đứng tách biệt ra và ít phản ứng với sự đổi thay. Cậu như một nốt lặng trái ngược với người chị gái của mình. Mason có thế giới của mình, có đam mê của mình, có cảm nhận riêng, có cách tiếp nhận riêng. Xung quanh Mason có một lớp màng vô hình bao bọc lấy cậu và mọi thứ chỉ có thể chạm vào cậu nhưng không thay đổi được cậu, có đôi khi ta tưởng cậu bị tự kỷ. Mason có lối đi riêng mà bố hay mẹ chỉ có thể nâng đỡ, họ không thể vẽ ra con đường và chỉ cho cậu đi. Mason trưởng thành theo cách như thế, không phải quá đặc biệt nhưng riêng biệt. Một tâm hồn chịu nhiều vết hằn nhưng lại tự chữa lành và trưởng thành.
Ellar Coltrane đã có một vai diễn tốt, một gương mặt biểu cảm, ban đầu ta nhận thấy cậu diễn chưa được tốt, hơi gượng, nhưng dần dần mọi thứ nhuần nhuyễn hơn và người xem sẽ hòa mình vào Mason, cảm nhận từng vui buồn, giận dữ, thất vọng của một cậu trai mới lớn. Một cách diễn tự nhiên, Ellar Coltrane như thể hiện lại cuộc đời của cậu trên phim.
Bố
Ai ai rồi cũng sẽ già, bố cũng vậy. Ethan Hawke sau vai diễn ấn tượng trong loạt phim Before (Sunrise, Sunset và Midnight) cũng của chính đạo diễn Linklater một lần nữa chứng tỏ được phong độ của mình ở dòng phim này. Một vai diễn có thể nói là xuất sắc và để đời của anh.
Bố không hoàn hảo, bố kết hôn và bỏ lại ba mẹ con để đến với cuộc sống lãng tử, phóng túng, bất cần của mình. Bố chưa bao giờ là người bố tốt. Nhưng bố vẫn bên cạnh đó, có ảnh hưởng tích cực tới thời niên thiếu của những đứa trẻ, bố có những lời khuyên xác đáng, bố không giáo điều mà thực tế, bố thừa nhận sai lầm và bố biết cách hướng dẫn con mình không phạm phải.
Trong suốt 12 năm, bố cũng trưởng thành, bố già đi và bố biết đâu là điểm dừng cho những dấu chân lãng tử của mình, một gia đình đàng hoàng với những đứa con. Một ông bố không hoàn hảo nhưng lại gần mức tuyệt vời, khi luôn thấu hiểu và đưa ra những lời khuyên đúng đắn nhất. Khi chúng ta phạm sai lầm, đừng dành thời gian để dằn vặt bản thân, hãy dành thời gian để sửa chữa nó, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều và không bao giờ là quá muộn.
Mẹ
Mẹ là người gần gũi với các con nhất, mỗi bước đi của con cái luôn có bóng dáng của người mẹ bên cạnh, mẹ sẵn sàng tha thứ cho con dù cho cả thế giới này không tha thứ. Và ngược lại, con cái cũng sẵn sàng tha thứ khi mẹ mắc sai lầm, “có khi chúng ta tức giận, chúng ta bực bội hét lên với những người cạnh ta, nhưng không có nghĩa là chúng ta không yêu họ”, bố mẹ hay con cái cũng vậy.
Mẹ trong phim này dường như có “năng khiếu” chọn sai người. Mẹ bước qua những cuộc hôn nhân như những bước chân lãng tử của bố. Mẹ gặp và yêu một giáo sư, và ông ấy mang đến cho mẹ và các con mẹ những ký ức khó quên. Mẹ kết hôn với học sinh của mình, một cựu quân nhân, và mẹ lại li dị. Mẹ sai lầm nhiều lúc nhưng mẹ luôn yêu thương con cái và nỗ lực hết mình để làm điều đó. Và cuối cùng, mẹ nhận ra cuộc đời mình chẳng có gì ngoài những đứa con quý giá, những giọt nước mắt buồn bã như vỡ òa khi mẹ nhận ra sự trống rỗng và người xem dường như cũng chung nhịp đập ấy.
Cùng với Ethan Hawke, Patricia Arquette cũng đã có một vai diễn để đời cho mình (và tượng vàng Oscar là một phần thưởng xứng đáng). Cô thể hiện một cách sống động từng bước trưởng thành của người mẹ, những dằn vặt, những cảm xúc kìm nén, những tâm tư rất đỗi bình thường của người mẹ. Với cách diễn nhiều tình cảm như vậy, hình ảnh người mẹ không hoàn hảo như giàu tình thương đã làm lay động người xem.
Chị gái
Không giống như Mason, chị gái thuộc kiểu người mạnh mẽ, chị là một cô bé độc lập, già trước tuổi. Chị không mấy ảnh hưởng đến Mason, nhưng chị là một trong những sợi dây kết nối gia đình. Chị cũng đã bước qua thời niên thiếu với những sự kiện như Mason trải qua. Chị đón nhận mọi thứ một cách nhanh chóng và đơn giản. Từ một cô bé, trưởng thành theo năm tháng và trở thành một cô gái vững vàng, đỉnh đạc.
Vai chị gái do Lorelei Linklater đóng, cô cũng là con gái của đạo diễn, Lorelei đã chứng tỏ được khả năng diễn xuất rất tốt. Cô thể hiện rất đạt vai này, những tâm tư, những suy nghĩ, những bối rối của tuổi mới lớn, những thất vọng, những niềm tin … mọi thứ qua diễn xuất của Lorelei đều khiến ta cảm nhận được.
Những khoảnh khắc chiếm lấy chúng ta
Đôi khi, ta thấy mình thật nhỏ bé, thật bất lực trước dòng thời gian tuôn chảy. Và cuộc đời có khi được thể hiện chỉ bằng những khoảnh khắc, bằng “một ngày không có gì đặc biệt”. Đó không phải là những gạch đầu dòng khô khan, đó là những khoảnh khắc đáng nhớ. Đó có khi chỉ là một cuộc picnic bên hồ, một cuộc nói chuyện trong xe, một bài nhạc bất chợt nghe thấy, một cú ném chén bát vào tường, một giọt nước mắt lặng lẽ … Những khoảnh khắc đó sẽ chiếm lấy chúng ta, dù muốn hay không chúng ta phải hòa vào nó, phải quyết định, phải lựa chọn. Thời niên thiếu luôn đong đầy những khoảnh khắc.
Và chúng ta hãy nắm lấy những khoảnh khắc, đơn giản là thời gian chẳng bao giờ quay lại, cái gì đáng trân trọng thì hãy trân trọng, cái gì đáng nhớ thì hãy nhớ. Có những khoảnh khắc khiến ta không vui nhưng lại khiến ta học được nhiều thứ, nhận ra được nhiều điều. Với thời niên thiếu, những khoảnh khắc đáng nắm lấy rất nhiều, quan trọng là ta có nhận ra hay không.
Những bài học
“Trẻ con luôn nhớ những lời hứa mà người lớn thường quên”. Hãy nhớ về chiếc xe của bố, hứa cho Mason nhưng bố lại quên mất, Mason không quên. Đương nhiên, người lớn luôn cho rằng những lời hứa cỏn con đôi khi hứa cho qua cũng được, nhưng với trẻ con, chúng luôn nhớ rõ. Hãy hứa khi mình có thể làm được, đừng để con cái mất niềm tin vì “hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều”.
“Đừng mắc sai lầm quá nhiều lần với cùng một lỗi”. Không hẳn là mẹ chọn sai, nhưng kết quả thì vẫn chưa đúng, mẹ li dị lần 1, lần 2 và vẫn tiếp tục lần 3. Việc vấp ngã lặp đi lặp lại nhưng ở những lần lựa chọn lại ít được suy xét. Người giỏi không phải là người không bao giờ mắc sai lầm, mà người giỏi là người không để mắc một lỗi quá nhiều lần.
“Tình đầu là tình chia ly”, ai rồi cũng yêu và chia tay, có mấy khi tình đầu thành hiện thực đâu. Người ta luôn nhớ mãi mối tình đầu bởi vì nó dang dở. Trong phim, Mason buồn bã, chán nản vì mối tình đầu. Bố là người từng trải, đã đưa ra những lời khuyên xác đáng nhất. Thời gian sẽ xóa nhóa mọi vết thương, và ta lại bắt đầu một cuộc tình khác, tươi mới, nồng nàn như chưa có gì xảy ra. Vậy nên, không ăn mới chết, không có tình yêu thì không chết được đâu.
“Đừng sợ khác biệt, hãy đi con đường mà mình đam mê”. Mason đã lựa chọn con đường riêng của mình, có một chút thành công, mai sau chưa biết thế nào nhưng chắc hẳn là hạnh phúc, thoải mái với những gì mình làm. Không gì khổ sở hơn khi phải làm những việc mình không thích tháng này qua năm khác, và tệ hại hơn cả là vì sợ khác biệt mà từ bỏ đam mê của mình.
Và còn nhiều bài học khác, hãy xem phim và cảm nhận.
Nếu có thể, hãy xem hơn một lần
Có thể khi xem Boyhood, bạn sẽ cảm thấy nhàm chán, bởi phim không có cao trào, ít kịch tính. Cả bộ phim chỉ là những câu chuyện đơn sơ, những mảnh vụn nhỏ nhặt, những đoạn đối thoại thông thường. Nhưng nó lại dễ đi vào lòng người, nó thấm đẫm yêu thương khiến bất ai khi xem cũng có thể hòa nhịp.
Hãy xem phim không chỉ một lần, mỗi lần xem ta lại có cảm xúc khác, lại nhận thấy mình ở một góc cạnh khác. Thời niên thiếu của mỗi cậu bé đều có những khoảnh khắc mà không bao giờ có thể quên được, không bao giờ quên.
Boyhood đặc biệt không phải chỉ vì đạo diễn Richard Linklater đã thực hiện trong suốt 12 năm, một sự mạo hiểm đáng được tưởng thưởng, Boyhood là thực tế cuộc sống. Ở đó, mỗi nhân vật như kể lại cuộc đời của mình, thực tại, vừa khắc nghiệt vừa bình thản. Một góc nhìn rõ ràng, chân chất. Nó mang lại cho chúng ta chút ngọt trên đầu lưỡi, vị đắng ở bờ môi, cắn chặt răng vì cảm xúc, ta vừa có thể mỉm cười, vừa có thể bật khóc. Mọi thứ, đơn giản thôi, vừa phải thôi mà xao xuyến đến lạ.
Thời niên thiếu là một giấc mơ đầy ám ảnh
Dường như ai khi nhớ về thời niên thiếu cũng có thể mỉm cười một mình, có những thứ khi trải qua rồi, nhìn lại thấy sao tuyệt vời vậy, dễ thương vậy và cũng có những thứ buồn bã đến vậy. Một vé về với tuổi thơ là điều ai cũng mong ước, như một giấc mơ ám ảnh trở đi trở lại mỗi khi ta bình tâm, mỗi khi ta gục ngã.
Boyhood dẫn chúng ta đi qua giấc mơ đó, với góc nhìn của một cậu bé trai lớn lên theo năm tháng. Có những thứ đáng nhớ, có những thứ đáng quên, có vui, có buồn, có thành công, có vấp ngã, có những câu chuyện trẻ con, có những vấn đề của người lớn. Một bức tranh phức tạp nhưng lại hoàn hảo, gắn kết vào nhau, dễ dàng, tự nhiên bằng một chất keo kết dính vô hình mà bất cứ gia đình nào cũng có được.
Nhẹ nhàng và tương phản
Đạo diễn dường như không nêu rõ từng sự kiện, không dán từng năm tháng trên màn hình, mà dẫn dắt người xem qua những sự thay đổi, những biến cố trong cuộc đời. Nó khiến phim được thể hiện nhẹ nhàng và cuốn hút. Chỉ mới đó ta thấy Mason vẫn là một chú bé con thích vẽ bậy lên tường và hay chành chọe với chị gái. Ở cảnh sau, khán giả thấy Mason tập tọng hút thuốc, chấp nhận những lời thách thức của các đàn anh để trở thành một phần của nhóm. Hoặc sau ánh nhìn đầy nghi hoặc, ta biết rằng bà mẹ lại kết hôn. Những dấu hiệu không quá rõ ràng nhưng vẫn giúp ta nhận biết được thời gian vẫn đang trôi nhanh như một dòng sông lơ đãng cuộn trào những con sóng.
Dù không rõ ràng nhưng chúng ta dễ dàng nhận ra sự đổi thay của mỗi nhân vật trong phim, mái tóc Mason dài ra, giọng vỡ, hay là những nếp nhăn của người mẹ. Điều đó tạo nên một sự tương phản kỳ lạ, không quá gay gắt nhưng tách biệt rõ rệt, những cảm xúc như những mảng màu khác nhau, ở từng thời kỳ, từng giai đoạn.
Khéo léo và tinh tế, lồng vào những sự kiện nổi bật trong tiến trình 12 năm thời niên thiếu, những hình ảnh điển hình khiến chúng ta dễ dàng nhận biết đang đứng ở đâu trong những dấu mốc của dòng thời gian. Chúng ta thấy “công chúa nhạc pop” Britney Spear, chúng ta thấy cuộc bầu cử tổng thống Mỹ với Barack Obama, chúng ta thấy J.K. Rowling ra Harry Potter tập 5, chúng ta thấy Lady Gaga tung hoàng trên sân khấu, chúng ta thấy facebook bùng nổ và xâm chiếm giới trẻ.
Nhưng chúng ta không thấy những cuộc kết hôn, chúng ta không thấy những lần li dị, chúng ta không thấy lần quan hệ đầu tiên của cậu bé ... Chúng ta không thấy những sự kiện nhàm chán và nó dường như được làm nhòa đi như một phần những ký ức muốn quên, nhưng nó vẫn hiện hữu và ta vẫn cảm nhận được những cột mốc đó.
Ai cũng phải trưởng thành
Mason
Mason đã bước qua thời niên thiếu bằng những bước đi lặng lẽ, như chính con người của cậu bé, đứng tách biệt ra và ít phản ứng với sự đổi thay. Cậu như một nốt lặng trái ngược với người chị gái của mình. Mason có thế giới của mình, có đam mê của mình, có cảm nhận riêng, có cách tiếp nhận riêng. Xung quanh Mason có một lớp màng vô hình bao bọc lấy cậu và mọi thứ chỉ có thể chạm vào cậu nhưng không thay đổi được cậu, có đôi khi ta tưởng cậu bị tự kỷ. Mason có lối đi riêng mà bố hay mẹ chỉ có thể nâng đỡ, họ không thể vẽ ra con đường và chỉ cho cậu đi. Mason trưởng thành theo cách như thế, không phải quá đặc biệt nhưng riêng biệt. Một tâm hồn chịu nhiều vết hằn nhưng lại tự chữa lành và trưởng thành.
Ellar Coltrane đã có một vai diễn tốt, một gương mặt biểu cảm, ban đầu ta nhận thấy cậu diễn chưa được tốt, hơi gượng, nhưng dần dần mọi thứ nhuần nhuyễn hơn và người xem sẽ hòa mình vào Mason, cảm nhận từng vui buồn, giận dữ, thất vọng của một cậu trai mới lớn. Một cách diễn tự nhiên, Ellar Coltrane như thể hiện lại cuộc đời của cậu trên phim.
Bố
Ai ai rồi cũng sẽ già, bố cũng vậy. Ethan Hawke sau vai diễn ấn tượng trong loạt phim Before (Sunrise, Sunset và Midnight) cũng của chính đạo diễn Linklater một lần nữa chứng tỏ được phong độ của mình ở dòng phim này. Một vai diễn có thể nói là xuất sắc và để đời của anh.
Bố không hoàn hảo, bố kết hôn và bỏ lại ba mẹ con để đến với cuộc sống lãng tử, phóng túng, bất cần của mình. Bố chưa bao giờ là người bố tốt. Nhưng bố vẫn bên cạnh đó, có ảnh hưởng tích cực tới thời niên thiếu của những đứa trẻ, bố có những lời khuyên xác đáng, bố không giáo điều mà thực tế, bố thừa nhận sai lầm và bố biết cách hướng dẫn con mình không phạm phải.
Trong suốt 12 năm, bố cũng trưởng thành, bố già đi và bố biết đâu là điểm dừng cho những dấu chân lãng tử của mình, một gia đình đàng hoàng với những đứa con. Một ông bố không hoàn hảo nhưng lại gần mức tuyệt vời, khi luôn thấu hiểu và đưa ra những lời khuyên đúng đắn nhất. Khi chúng ta phạm sai lầm, đừng dành thời gian để dằn vặt bản thân, hãy dành thời gian để sửa chữa nó, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều và không bao giờ là quá muộn.
Mẹ
Mẹ là người gần gũi với các con nhất, mỗi bước đi của con cái luôn có bóng dáng của người mẹ bên cạnh, mẹ sẵn sàng tha thứ cho con dù cho cả thế giới này không tha thứ. Và ngược lại, con cái cũng sẵn sàng tha thứ khi mẹ mắc sai lầm, “có khi chúng ta tức giận, chúng ta bực bội hét lên với những người cạnh ta, nhưng không có nghĩa là chúng ta không yêu họ”, bố mẹ hay con cái cũng vậy.
Mẹ trong phim này dường như có “năng khiếu” chọn sai người. Mẹ bước qua những cuộc hôn nhân như những bước chân lãng tử của bố. Mẹ gặp và yêu một giáo sư, và ông ấy mang đến cho mẹ và các con mẹ những ký ức khó quên. Mẹ kết hôn với học sinh của mình, một cựu quân nhân, và mẹ lại li dị. Mẹ sai lầm nhiều lúc nhưng mẹ luôn yêu thương con cái và nỗ lực hết mình để làm điều đó. Và cuối cùng, mẹ nhận ra cuộc đời mình chẳng có gì ngoài những đứa con quý giá, những giọt nước mắt buồn bã như vỡ òa khi mẹ nhận ra sự trống rỗng và người xem dường như cũng chung nhịp đập ấy.
Cùng với Ethan Hawke, Patricia Arquette cũng đã có một vai diễn để đời cho mình (và tượng vàng Oscar là một phần thưởng xứng đáng). Cô thể hiện một cách sống động từng bước trưởng thành của người mẹ, những dằn vặt, những cảm xúc kìm nén, những tâm tư rất đỗi bình thường của người mẹ. Với cách diễn nhiều tình cảm như vậy, hình ảnh người mẹ không hoàn hảo như giàu tình thương đã làm lay động người xem.
Chị gái
Không giống như Mason, chị gái thuộc kiểu người mạnh mẽ, chị là một cô bé độc lập, già trước tuổi. Chị không mấy ảnh hưởng đến Mason, nhưng chị là một trong những sợi dây kết nối gia đình. Chị cũng đã bước qua thời niên thiếu với những sự kiện như Mason trải qua. Chị đón nhận mọi thứ một cách nhanh chóng và đơn giản. Từ một cô bé, trưởng thành theo năm tháng và trở thành một cô gái vững vàng, đỉnh đạc.
Vai chị gái do Lorelei Linklater đóng, cô cũng là con gái của đạo diễn, Lorelei đã chứng tỏ được khả năng diễn xuất rất tốt. Cô thể hiện rất đạt vai này, những tâm tư, những suy nghĩ, những bối rối của tuổi mới lớn, những thất vọng, những niềm tin … mọi thứ qua diễn xuất của Lorelei đều khiến ta cảm nhận được.
Những khoảnh khắc chiếm lấy chúng ta
Đôi khi, ta thấy mình thật nhỏ bé, thật bất lực trước dòng thời gian tuôn chảy. Và cuộc đời có khi được thể hiện chỉ bằng những khoảnh khắc, bằng “một ngày không có gì đặc biệt”. Đó không phải là những gạch đầu dòng khô khan, đó là những khoảnh khắc đáng nhớ. Đó có khi chỉ là một cuộc picnic bên hồ, một cuộc nói chuyện trong xe, một bài nhạc bất chợt nghe thấy, một cú ném chén bát vào tường, một giọt nước mắt lặng lẽ … Những khoảnh khắc đó sẽ chiếm lấy chúng ta, dù muốn hay không chúng ta phải hòa vào nó, phải quyết định, phải lựa chọn. Thời niên thiếu luôn đong đầy những khoảnh khắc.
Và chúng ta hãy nắm lấy những khoảnh khắc, đơn giản là thời gian chẳng bao giờ quay lại, cái gì đáng trân trọng thì hãy trân trọng, cái gì đáng nhớ thì hãy nhớ. Có những khoảnh khắc khiến ta không vui nhưng lại khiến ta học được nhiều thứ, nhận ra được nhiều điều. Với thời niên thiếu, những khoảnh khắc đáng nắm lấy rất nhiều, quan trọng là ta có nhận ra hay không.
Những bài học
“Trẻ con luôn nhớ những lời hứa mà người lớn thường quên”. Hãy nhớ về chiếc xe của bố, hứa cho Mason nhưng bố lại quên mất, Mason không quên. Đương nhiên, người lớn luôn cho rằng những lời hứa cỏn con đôi khi hứa cho qua cũng được, nhưng với trẻ con, chúng luôn nhớ rõ. Hãy hứa khi mình có thể làm được, đừng để con cái mất niềm tin vì “hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều”.
“Đừng mắc sai lầm quá nhiều lần với cùng một lỗi”. Không hẳn là mẹ chọn sai, nhưng kết quả thì vẫn chưa đúng, mẹ li dị lần 1, lần 2 và vẫn tiếp tục lần 3. Việc vấp ngã lặp đi lặp lại nhưng ở những lần lựa chọn lại ít được suy xét. Người giỏi không phải là người không bao giờ mắc sai lầm, mà người giỏi là người không để mắc một lỗi quá nhiều lần.
“Tình đầu là tình chia ly”, ai rồi cũng yêu và chia tay, có mấy khi tình đầu thành hiện thực đâu. Người ta luôn nhớ mãi mối tình đầu bởi vì nó dang dở. Trong phim, Mason buồn bã, chán nản vì mối tình đầu. Bố là người từng trải, đã đưa ra những lời khuyên xác đáng nhất. Thời gian sẽ xóa nhóa mọi vết thương, và ta lại bắt đầu một cuộc tình khác, tươi mới, nồng nàn như chưa có gì xảy ra. Vậy nên, không ăn mới chết, không có tình yêu thì không chết được đâu.
“Đừng sợ khác biệt, hãy đi con đường mà mình đam mê”. Mason đã lựa chọn con đường riêng của mình, có một chút thành công, mai sau chưa biết thế nào nhưng chắc hẳn là hạnh phúc, thoải mái với những gì mình làm. Không gì khổ sở hơn khi phải làm những việc mình không thích tháng này qua năm khác, và tệ hại hơn cả là vì sợ khác biệt mà từ bỏ đam mê của mình.
Và còn nhiều bài học khác, hãy xem phim và cảm nhận.
Nếu có thể, hãy xem hơn một lần
Có thể khi xem Boyhood, bạn sẽ cảm thấy nhàm chán, bởi phim không có cao trào, ít kịch tính. Cả bộ phim chỉ là những câu chuyện đơn sơ, những mảnh vụn nhỏ nhặt, những đoạn đối thoại thông thường. Nhưng nó lại dễ đi vào lòng người, nó thấm đẫm yêu thương khiến bất ai khi xem cũng có thể hòa nhịp.
Hãy xem phim không chỉ một lần, mỗi lần xem ta lại có cảm xúc khác, lại nhận thấy mình ở một góc cạnh khác. Thời niên thiếu của mỗi cậu bé đều có những khoảnh khắc mà không bao giờ có thể quên được, không bao giờ quên.