Mỗi ngày gặp biết bao lời nói và hành vi giả dối... cuối cùng đều là vì nhận thức về giá trị.
Nếu như đối với bạn một trăm ngàn đồng quý hơn một lời nói thật, bạn đương nhiên nói dối để có được nó.
Bạn có thể có "tư cách" hơn người nói dối chỉ vì một trăm ngàn đồng kia, nhưng "tư cách" của bạn có thể mua được bằng bao nhiêu, chục triệu, trăm triệu?
Vậy bạn sẽ giả dối khi nào? Khi thấy rằng giá trị nhận được sẽ lớn hơn việc giữ lại sự tôn nghiêm của bản thân?
Có thể, có thể điều ấy không sai!
Bạn tỏ ra ở mình có cái gì đó hơn người với người khác trong khi xét cho cùng bạn cũng biết mình chỉ là kẻ rỗng tuếch, nhưng bạn cứ muốn giả dối như vậy bởi cái mà bạn thu được là sự "ngước nhìn" từ người khác? Cảm giác được người khác đón nhận mình thú vị đến nỗi bạn cho rằng giả tạo một chút cũng không sao.
Có thể, ai đó sẽ nói không sai khi dùng trong giao tiếp, công việc làm ăn!
Nhưng đừng bán rẻ bản thân.
Một lời giả dối, bạn đánh mất sự tôn nghiêm của bản thân!
Tại sao điều này quan trọng và đáng để nhắc đến như vậy?
Bởi vì, đó là việc bạn có tôn trọng bản thân mình hay không. Đừng ngụy biện rằng vì cái lợi bạn thu được là lớn nên bạn đành phải không thành thật.
Người khác có thể không tôn trọng bạn nhưng bạn đừng tự coi thường chính mình, đừng đánh mất sự tôn nghiêm của bản thân vì những lợi ích nhỏ nhoi, cục bộ, hình thức.
Những người hàng ngày buôn bán những thứ lặt vặt, chỉ vì lời lãi vài ngàn, vài chục ngàn đồng mà dùng những lời nói và hành vi giả dối là đang tự bán rẻ sự tôn nghiêm của mình... họ thật đáng thương.
Những chàng trai, cô gái hàng ngày "đưa đẩy", "rào trước đón sau" với nhau (mà không phải bằng sự chân thành rộng mở) cũng thật đáng thương, họ soi gương hàng ngày thì nhiều nhưng nhìn vào bản thân thì ít.
Cuối cùng.
Họ đánh mất sự tôn nghiêm của bản thân không phải vì lừa dối người khác.
Mà vì lừa dối chính mình.
Nếu như đối với bạn một trăm ngàn đồng quý hơn một lời nói thật, bạn đương nhiên nói dối để có được nó.
Bạn có thể có "tư cách" hơn người nói dối chỉ vì một trăm ngàn đồng kia, nhưng "tư cách" của bạn có thể mua được bằng bao nhiêu, chục triệu, trăm triệu?
Vậy bạn sẽ giả dối khi nào? Khi thấy rằng giá trị nhận được sẽ lớn hơn việc giữ lại sự tôn nghiêm của bản thân?
Có thể, có thể điều ấy không sai!
Bạn tỏ ra ở mình có cái gì đó hơn người với người khác trong khi xét cho cùng bạn cũng biết mình chỉ là kẻ rỗng tuếch, nhưng bạn cứ muốn giả dối như vậy bởi cái mà bạn thu được là sự "ngước nhìn" từ người khác? Cảm giác được người khác đón nhận mình thú vị đến nỗi bạn cho rằng giả tạo một chút cũng không sao.
Có thể, ai đó sẽ nói không sai khi dùng trong giao tiếp, công việc làm ăn!
Nhưng đừng bán rẻ bản thân.
Một lời giả dối, bạn đánh mất sự tôn nghiêm của bản thân!
Tại sao điều này quan trọng và đáng để nhắc đến như vậy?
Bởi vì, đó là việc bạn có tôn trọng bản thân mình hay không. Đừng ngụy biện rằng vì cái lợi bạn thu được là lớn nên bạn đành phải không thành thật.
Người khác có thể không tôn trọng bạn nhưng bạn đừng tự coi thường chính mình, đừng đánh mất sự tôn nghiêm của bản thân vì những lợi ích nhỏ nhoi, cục bộ, hình thức.
Những người hàng ngày buôn bán những thứ lặt vặt, chỉ vì lời lãi vài ngàn, vài chục ngàn đồng mà dùng những lời nói và hành vi giả dối là đang tự bán rẻ sự tôn nghiêm của mình... họ thật đáng thương.
Những chàng trai, cô gái hàng ngày "đưa đẩy", "rào trước đón sau" với nhau (mà không phải bằng sự chân thành rộng mở) cũng thật đáng thương, họ soi gương hàng ngày thì nhiều nhưng nhìn vào bản thân thì ít.
Cuối cùng.
Họ đánh mất sự tôn nghiêm của bản thân không phải vì lừa dối người khác.
Mà vì lừa dối chính mình.