Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Cái bệnh viện này tên An Tâm, nên xem phim này cứ an tâm, chả có cm gì hết. Mang tiếng phim kinh dị mà giống như hài kịch thiếu logic, thích tạo bất ngờ một cách vô duyên kèm theo lãng mạn kiểu mất mạng.
Bệnh viện An Tâm này thuộc dạng thích chơi sang, cả bệnh viện có 6 người và 2 bệnh nhân, nhưng ở cái tòa nhà to đùng, lại còn 4 tầng lầu nữa chớ, đúng là “con nhà lính tính nhà quan”, chừng đó nhân sự thì chỉ ngang trạm y tế phường chứ bệnh viện gì. Phim tiết kiệm đến cả diễn viên quần chúng.
Mở đầu phim là một khung cảnh kinh dị quen thuộc thường thấy trong 80 chục phim trước đây. Tiếp theo đó là những màn hù dọa tầm tầm trung bình, người hay xem phim kinh dị không sợ đã đành, mấy đứa teen cấp 2 đi xem cũng ngồi cười hô hố, chả hiểu đang xem phim kinh dị hay phim hài. Tuy nhiên, phải khen phần hóa trang, nhiều cảnh hóa trang tạo hình nhân vật trông khá là ghê, kết hợp với góc quay hẹp, ngược và đưa cái mặt ra cho bất ngờ cũng khiến nhiều người giật mình.
Phim thích chơi kiểu lắt léo, oan ức, hồn ma này nọ rồi trả thù cho nó có vẻ thâm sâu, nhưng thực ra làm kiểu này khiến cho tình tiết phim bị phi lý nhiều chỗ, câu chuyện trước đó hóa ra nhiều tình tiết thừa. Nếu thực sự ảnh là chủ mưu từ đầu thì chả cần mấy thứ loăng quăng nằm mơ sợ hãi, tìm bệnh án đồ, rồi tìm người thân đồ, tìm người liên quan (y tá Vân bị ám đồ), làm đống chuyện đó chi cho vô nghĩa khi đã biết tỏng hết cả.
Đoạn đầu về cơ bản phim khá ổn về mạch truyện dù là hơi buồn ngủ, đến đoạn cuối lật ngược lại thì lê thê dài dòng rồi giải thích mắc mệt. Ngồi xem mà cứ nghĩ, má phim nhây đến mức này mà vẫn chưa hết sao, đánh đấm qua lại hết mấy chục phút, rồi còn cho vô tù, nằm bệnh, giải thích bệnh, rồi tưởng tượng sến sẫm nữa, rồi bày đặt bắt chước cho cảnh cuối là mở mắt ra nhìn, đùa chứ, cảnh này nó nhàm hơn xem Hoài Linh diễn hài.
Cái bệnh viện này tuy khá chơi sang là cả cái bệnh viện chỉ phục vụ cho mấy mống bệnh nhân nhưng lại rất tiết kiệm điện, hành lang lúc nào cũng tối thui, trong khi thực tế chả có bệnh viện nào tắt đèn hành lang kiểu đó, chắc phải tối để diễn cảnh sợ ma cho nó sâu. Đã vậy còn hay chớp chớp đèn nữa chớ, tiên sư mấy thằng bảo trì điện làm ăn như cc, có mấy cái bóng đèn hư cũng không chịu thay.
Hari Won và Trấn Thành đóng cặp đôi yêu nhau, mà nhìn nó cứ gượng gượng dù nhét một đống cảnh sến và thoại sến vào. Thu Trang đóng vai lễ tân thích hù ma và có biểu hiện khuôn mặt rất giống ma, Tiến Luật thì vẫn đóng kiểu mặt đơ như thường lệ. La Thành thì vẫn làm tốt khả năng hét mọi lúc mọi nơi của anh.
Thực ra thì cũng nên khen Trấn Thành một câu, anh đã rất cố gắng khi diễn tròn vai đầy nội tâm, đầy biến đổi như thế, nhưng chỉ được mấy đoạn giằng xé, còn mấy đoạn hài hoặc tình cảm thì nhạt lắm.
Tóm lại thì do làm phim kinh dị ở Việt Nam, không được “mê tín dị đoan” thành ra nó cứ nửa nạc nửa mỡ, khó mà đẩy chất kinh dị lên hết mức cho thỏa mãn người xem được. Túm cái váy lại lần nữa là phim này trưa nóng vào xem cũng mát.
Bệnh viện An Tâm này thuộc dạng thích chơi sang, cả bệnh viện có 6 người và 2 bệnh nhân, nhưng ở cái tòa nhà to đùng, lại còn 4 tầng lầu nữa chớ, đúng là “con nhà lính tính nhà quan”, chừng đó nhân sự thì chỉ ngang trạm y tế phường chứ bệnh viện gì. Phim tiết kiệm đến cả diễn viên quần chúng.
Mở đầu phim là một khung cảnh kinh dị quen thuộc thường thấy trong 80 chục phim trước đây. Tiếp theo đó là những màn hù dọa tầm tầm trung bình, người hay xem phim kinh dị không sợ đã đành, mấy đứa teen cấp 2 đi xem cũng ngồi cười hô hố, chả hiểu đang xem phim kinh dị hay phim hài. Tuy nhiên, phải khen phần hóa trang, nhiều cảnh hóa trang tạo hình nhân vật trông khá là ghê, kết hợp với góc quay hẹp, ngược và đưa cái mặt ra cho bất ngờ cũng khiến nhiều người giật mình.
Phim thích chơi kiểu lắt léo, oan ức, hồn ma này nọ rồi trả thù cho nó có vẻ thâm sâu, nhưng thực ra làm kiểu này khiến cho tình tiết phim bị phi lý nhiều chỗ, câu chuyện trước đó hóa ra nhiều tình tiết thừa. Nếu thực sự ảnh là chủ mưu từ đầu thì chả cần mấy thứ loăng quăng nằm mơ sợ hãi, tìm bệnh án đồ, rồi tìm người thân đồ, tìm người liên quan (y tá Vân bị ám đồ), làm đống chuyện đó chi cho vô nghĩa khi đã biết tỏng hết cả.
Đoạn đầu về cơ bản phim khá ổn về mạch truyện dù là hơi buồn ngủ, đến đoạn cuối lật ngược lại thì lê thê dài dòng rồi giải thích mắc mệt. Ngồi xem mà cứ nghĩ, má phim nhây đến mức này mà vẫn chưa hết sao, đánh đấm qua lại hết mấy chục phút, rồi còn cho vô tù, nằm bệnh, giải thích bệnh, rồi tưởng tượng sến sẫm nữa, rồi bày đặt bắt chước cho cảnh cuối là mở mắt ra nhìn, đùa chứ, cảnh này nó nhàm hơn xem Hoài Linh diễn hài.
Cái bệnh viện này tuy khá chơi sang là cả cái bệnh viện chỉ phục vụ cho mấy mống bệnh nhân nhưng lại rất tiết kiệm điện, hành lang lúc nào cũng tối thui, trong khi thực tế chả có bệnh viện nào tắt đèn hành lang kiểu đó, chắc phải tối để diễn cảnh sợ ma cho nó sâu. Đã vậy còn hay chớp chớp đèn nữa chớ, tiên sư mấy thằng bảo trì điện làm ăn như cc, có mấy cái bóng đèn hư cũng không chịu thay.
Hari Won và Trấn Thành đóng cặp đôi yêu nhau, mà nhìn nó cứ gượng gượng dù nhét một đống cảnh sến và thoại sến vào. Thu Trang đóng vai lễ tân thích hù ma và có biểu hiện khuôn mặt rất giống ma, Tiến Luật thì vẫn đóng kiểu mặt đơ như thường lệ. La Thành thì vẫn làm tốt khả năng hét mọi lúc mọi nơi của anh.
Thực ra thì cũng nên khen Trấn Thành một câu, anh đã rất cố gắng khi diễn tròn vai đầy nội tâm, đầy biến đổi như thế, nhưng chỉ được mấy đoạn giằng xé, còn mấy đoạn hài hoặc tình cảm thì nhạt lắm.
Tóm lại thì do làm phim kinh dị ở Việt Nam, không được “mê tín dị đoan” thành ra nó cứ nửa nạc nửa mỡ, khó mà đẩy chất kinh dị lên hết mức cho thỏa mãn người xem được. Túm cái váy lại lần nữa là phim này trưa nóng vào xem cũng mát.
Bùi An
[email protected]
[email protected]
Chỉnh sửa lần cuối: