Không cần phải nói nhiều, Ben-Hur luôn được xếp vào hạng những tác phẩm điện ảnh vĩ đại nhất mà loài người từng tạo ra, và sẽ mãi mãi là như vậy. Nhưng thật kỳ lạ, từng đó vẫn chưa đủ thuyết phục để nhiều người đủ kiên nhẫn để thưởng thức bộ phim này. Mình đã hỏi nhiều người xung quanh, kể cả những con "mọt phim" hay những người mà điện ảnh là một thứ xa xỉ. Kết quả, không có ai trong số đó trả lời CÓ.
Thật kỳ lạ!
Ben-Hur được chuyển thể từ "cuốn sách Kitô giáo có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ XIX": “Ben-Hur: A Tale of the Christ”. Và nếu không có phim Ben-Hur đi chăng nữa, cuốn sách đó vẫn vĩ đại như nó từng vĩ đại.
Nội dung bị ám bởi bức màn tôn giáo, nhưng...
Đầu tiên, mình sẽ nói về cốt truyện. Ben-Hur được bao phủ bởi một lớp màn tôn giáo, và phải thừa nhận rằng đây là đề tài rất khó nhai cho cả những người từng trải nhất. Nhưng - giống như một quy luật tất yếu - những thứ “khó nhai” bao giờ cũng ngon, ngọt ngào và dễ chịu nếu bạn biết cách đối xử tốt đẹp với nó.
Xuất phát điểm của loài người chỉ là động vật, và có tiến hóa bao lâu đi chăng nữa, mặc áo quần đẹp đi chăng nữa, thì ở góc độ sinh học, chúng ta vẫn mãi là động vật. Điều tệ hại, loài người là thứ động vật man rợ nhất. Bởi lẽ chúng ta là thực thể duy nhất trên trái đất này có khả năng suy luận trừu tượng, giao tiếp bằng ngôn ngữ và xem xét nội tâm.
Nguồn gốc giết chóc lẫn nhau của động vật không xuất phát từ 3 thứ chết tiệt đó. Bộ máy của tự nhiên vốn dĩ hoạt động hoàn hảo, dựa trên tận sâu trong bản năng.
Mặc dù có điểm chung là máu. Nhưng sự man rợ ở con người hoàn toàn khác biệt với sự man rợ của động vật. Chúng ta có ý thức và ngôn ngữ. Chúng ta tạo ra gươm, đao, súng ống, và quan trọng hơn cả, chúng ta có dã tâm, thủ đoạn.
Trong Ben-Hur, bạn sẽ thấy được cái ác, thấy được dã tâm và nhìn sâu vào kiến trúc thượng tầng, để trả lời câu hỏi: cái ác bắt nguồn từ đâu? và làm sao để giập tắt nó?
Tôn giáo sinh ra để xoa dịu nỗi đau của con người, để chúng ta quên đi cái man rợ, và để chúng ta giải quyết cái man rợ. Nó không phải là một nhát dao hằn thêm những vết sẹo, mà là phương thuốc chữa lành vết thương nặng nề nhất, gây ra bởi sự bất lực và vô vọng mà xã hội đã tạo ra.
Ben-Hur, một bộ phim mang màu sắc của tôn giáo.
Có nhiều thứ ngăn cản bạn đến với bộ phim này, hoặc bỏ ngang cả bộ phim này. Đầu tiên, diễn xuất của các diễn viên có vẻ không phải là quá xuất sắc, đặc biệt là diễn viên chính: Heston. Trong nửa đầu phim, mình hơi thất vọng về cách mà các nhà làm phim vẽ nên nhân vật Ben-Hur. Nhưng điều này lại vô tình giúp cho hình tượng sau đó trở nên đẹp hơn, đặc biệt là kể từ trường đoạn trên đại dương.
Tiếp theo, mạch phim không có quá nhiều những tình tiết gây cấn. Duy chỉ có câu trả lời: họ đã chết? họ còn sống? hay họ đang sống dở chết dở? ở gần cuối phim thực sự làm cho mình ngạt thở.
Kịch bản của Ben-Hur đã sửa đổi rất nhiều so với câu chuyện gốc của nó. Có lẽ đạo diễn đã nhìn thấy được một câu chuyện điện ảnh dài dòng và mệt mỏi rồi chăng? Điều này chắc chắn sẽ xảy ra đối với những bạn mà hàm lượng kiên nhẫn ở trong người rất nhỏ, hoặc với những bạn đã quen thuộc với cách đặt ra - cách giải quyết các tình huống trong những phim bom tấn hiện tại.
Một bộ phim dành cho cinephile
Mình đang sử dụng màn hình 21:9 để xem phim. Có một điều chắc chắn đó là phim 21:9 hiện nay hơn quá nhiều so với những phim 16:9 trước kia.
Chết tiệt thay, phim Ben-Hur trước kia lại ăn đứt những phim 21:9 hiện nay. Nhiều lúc phim làm cho mình cảm thấy màn hình 21:9 quá chật chội và ngột ngạt. Đặc biệt là 2 viền đen ch()’ che^’t ở trên và dưới phim.
Tất nhiên, tỷ lệ phim của Ben-Hur không phải là để chơi trội hay là chảnh ch()’. Bởi không gian phim và cấu trúc hình ảnh mà đạo diễn dựng lên dường như khó có thể hiện hữu theo một cách khác.
Tất cả những hình ảnh trong Ben-Hur đều là mẫu mực. Đặc biệt, mọi thứ trở nên quá sức tưởng tượng, như cảnh ở dưới hầm tàu, trong trận hải chiến hay cuộc đua xe chariot.
Nếu so sánh với các thuật toán đồ họa hiện nay, Ben-Hur không hề thua kém. Thậm chí nhiều “bom tấn” hiện nay không xứng để đứng cạnh nó.
Bạn biết tại sao không?
Tại vì trong Ben-Hur, tất cả đều là thực, hoặc mô hình thực thu nhỏ, hoặc kỹ xảo vật lý.
Phim Ben-Hur trên màn hình 21:9 (2560 x 1080 pixel).
Một bộ phim dành cho audiophile
Ngoài hình ảnh đã trở nên chuẩn mực, nhạc phim của Ben-Hur chính là thứ có thể giết chết bất cứ audiophile nào.
Thực ra, mình ghét hầu hết các kiểu xử lý nhạc của phim ảnh trong khoảng những năm 70 trở về trước - hay đại loại như thế. Và tâm lý này cũng khiến mình bỏ qua hơn MƯỜI LĂM PHÚT nhạc phim mở đầu của Ben-Hur, cũng như hàng phút ở phần giữa phim.
Ok, mọi người có thể chê trách mình đã “ba phải”. Nhạc dài rất chán khi xem phim, nhưng sau khi xem hết Ben-Hur (và 1 vài cú nhấp chuột để tua) mình đã nghe lại - theo kiểu gật gù nghiêm túc - để rồi trở nên bàng hoàng và vô phương hướng.
Một lời khuyên chân thành là sau khi xem Ben-Hur, nếu bạn yêu âm nhạc, hãy mở volume lớn và nghe lại OST của nó.
Đây là thứ nhạc phim hay nhất mà mình từng được nghe. Cái âm hưởng sử thi mà nhạc sĩ Miklós Rózsa đưa vào trong âm nhạc thực sự là thứ thuốc gây mê. Bạn có thể nhắm mắt và tận hưởng cái không khí đầy bi tráng trong thời kỳ La Mã cổ đại, cái màu sắc tôn giáo đẹp đẽ và cả những vết thương chưa lành đang vang vọng về từ quá khứ.
Rózsa tự mình chỉ đạo dàn nhạc giao hưởng 100 người của hãng MGM trong 12 buổi thu âm, với tổng thời gian lên đến hơn 72 giờ làm việc. Các dải âm đã được thâu lại bằng hệ thống âm thanh 6 kênh, thời lượng hơn 3 tiếng, khiến nó trở thành nhạc phẩm được sáng tác dài nhất cho một phim điện ảnh, tính tới năm 2001.
Nếu audiophile, hãy sưu tầm bản thu âm dài ngoằng để thưởng thức. Thật đấy, cho dù bạn không coi phim Ben-Hur đi chăng nữa, âm nhạc thứ âm nhạc sử thi chuẩn mực được vẽ nên đó là một câu chuyện dài, thi vị, và buồn đau đến tráng lệ.
Ở đây, để hiểu hơn về giá trị nghệ thuật, mình xin trích dẫn về những con số “vật chất” đáng chú ý. Và nên nhớ là chúng ta đang ở năm 1958, chứ không phải là 2014.
Thật kỳ lạ!
Ben-Hur được chuyển thể từ "cuốn sách Kitô giáo có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ XIX": “Ben-Hur: A Tale of the Christ”. Và nếu không có phim Ben-Hur đi chăng nữa, cuốn sách đó vẫn vĩ đại như nó từng vĩ đại.
Nội dung bị ám bởi bức màn tôn giáo, nhưng...
Đầu tiên, mình sẽ nói về cốt truyện. Ben-Hur được bao phủ bởi một lớp màn tôn giáo, và phải thừa nhận rằng đây là đề tài rất khó nhai cho cả những người từng trải nhất. Nhưng - giống như một quy luật tất yếu - những thứ “khó nhai” bao giờ cũng ngon, ngọt ngào và dễ chịu nếu bạn biết cách đối xử tốt đẹp với nó.
Xuất phát điểm của loài người chỉ là động vật, và có tiến hóa bao lâu đi chăng nữa, mặc áo quần đẹp đi chăng nữa, thì ở góc độ sinh học, chúng ta vẫn mãi là động vật. Điều tệ hại, loài người là thứ động vật man rợ nhất. Bởi lẽ chúng ta là thực thể duy nhất trên trái đất này có khả năng suy luận trừu tượng, giao tiếp bằng ngôn ngữ và xem xét nội tâm.
Nguồn gốc giết chóc lẫn nhau của động vật không xuất phát từ 3 thứ chết tiệt đó. Bộ máy của tự nhiên vốn dĩ hoạt động hoàn hảo, dựa trên tận sâu trong bản năng.
Mặc dù có điểm chung là máu. Nhưng sự man rợ ở con người hoàn toàn khác biệt với sự man rợ của động vật. Chúng ta có ý thức và ngôn ngữ. Chúng ta tạo ra gươm, đao, súng ống, và quan trọng hơn cả, chúng ta có dã tâm, thủ đoạn.
Trong Ben-Hur, bạn sẽ thấy được cái ác, thấy được dã tâm và nhìn sâu vào kiến trúc thượng tầng, để trả lời câu hỏi: cái ác bắt nguồn từ đâu? và làm sao để giập tắt nó?
Tôn giáo sinh ra để xoa dịu nỗi đau của con người, để chúng ta quên đi cái man rợ, và để chúng ta giải quyết cái man rợ. Nó không phải là một nhát dao hằn thêm những vết sẹo, mà là phương thuốc chữa lành vết thương nặng nề nhất, gây ra bởi sự bất lực và vô vọng mà xã hội đã tạo ra.
Ben-Hur, một bộ phim mang màu sắc của tôn giáo.
Có nhiều thứ ngăn cản bạn đến với bộ phim này, hoặc bỏ ngang cả bộ phim này. Đầu tiên, diễn xuất của các diễn viên có vẻ không phải là quá xuất sắc, đặc biệt là diễn viên chính: Heston. Trong nửa đầu phim, mình hơi thất vọng về cách mà các nhà làm phim vẽ nên nhân vật Ben-Hur. Nhưng điều này lại vô tình giúp cho hình tượng sau đó trở nên đẹp hơn, đặc biệt là kể từ trường đoạn trên đại dương.
Tiếp theo, mạch phim không có quá nhiều những tình tiết gây cấn. Duy chỉ có câu trả lời: họ đã chết? họ còn sống? hay họ đang sống dở chết dở? ở gần cuối phim thực sự làm cho mình ngạt thở.
Kịch bản của Ben-Hur đã sửa đổi rất nhiều so với câu chuyện gốc của nó. Có lẽ đạo diễn đã nhìn thấy được một câu chuyện điện ảnh dài dòng và mệt mỏi rồi chăng? Điều này chắc chắn sẽ xảy ra đối với những bạn mà hàm lượng kiên nhẫn ở trong người rất nhỏ, hoặc với những bạn đã quen thuộc với cách đặt ra - cách giải quyết các tình huống trong những phim bom tấn hiện tại.
Một bộ phim dành cho cinephile
Mình đang sử dụng màn hình 21:9 để xem phim. Có một điều chắc chắn đó là phim 21:9 hiện nay hơn quá nhiều so với những phim 16:9 trước kia.
Chết tiệt thay, phim Ben-Hur trước kia lại ăn đứt những phim 21:9 hiện nay. Nhiều lúc phim làm cho mình cảm thấy màn hình 21:9 quá chật chội và ngột ngạt. Đặc biệt là 2 viền đen ch()’ che^’t ở trên và dưới phim.
Tất nhiên, tỷ lệ phim của Ben-Hur không phải là để chơi trội hay là chảnh ch()’. Bởi không gian phim và cấu trúc hình ảnh mà đạo diễn dựng lên dường như khó có thể hiện hữu theo một cách khác.
Tất cả những hình ảnh trong Ben-Hur đều là mẫu mực. Đặc biệt, mọi thứ trở nên quá sức tưởng tượng, như cảnh ở dưới hầm tàu, trong trận hải chiến hay cuộc đua xe chariot.
Nếu so sánh với các thuật toán đồ họa hiện nay, Ben-Hur không hề thua kém. Thậm chí nhiều “bom tấn” hiện nay không xứng để đứng cạnh nó.
Bạn biết tại sao không?
Tại vì trong Ben-Hur, tất cả đều là thực, hoặc mô hình thực thu nhỏ, hoặc kỹ xảo vật lý.
Phim Ben-Hur trên màn hình 21:9 (2560 x 1080 pixel).
Một bộ phim dành cho audiophile
Ngoài hình ảnh đã trở nên chuẩn mực, nhạc phim của Ben-Hur chính là thứ có thể giết chết bất cứ audiophile nào.
Thực ra, mình ghét hầu hết các kiểu xử lý nhạc của phim ảnh trong khoảng những năm 70 trở về trước - hay đại loại như thế. Và tâm lý này cũng khiến mình bỏ qua hơn MƯỜI LĂM PHÚT nhạc phim mở đầu của Ben-Hur, cũng như hàng phút ở phần giữa phim.
Ok, mọi người có thể chê trách mình đã “ba phải”. Nhạc dài rất chán khi xem phim, nhưng sau khi xem hết Ben-Hur (và 1 vài cú nhấp chuột để tua) mình đã nghe lại - theo kiểu gật gù nghiêm túc - để rồi trở nên bàng hoàng và vô phương hướng.
Một lời khuyên chân thành là sau khi xem Ben-Hur, nếu bạn yêu âm nhạc, hãy mở volume lớn và nghe lại OST của nó.
Đây là thứ nhạc phim hay nhất mà mình từng được nghe. Cái âm hưởng sử thi mà nhạc sĩ Miklós Rózsa đưa vào trong âm nhạc thực sự là thứ thuốc gây mê. Bạn có thể nhắm mắt và tận hưởng cái không khí đầy bi tráng trong thời kỳ La Mã cổ đại, cái màu sắc tôn giáo đẹp đẽ và cả những vết thương chưa lành đang vang vọng về từ quá khứ.
Rózsa tự mình chỉ đạo dàn nhạc giao hưởng 100 người của hãng MGM trong 12 buổi thu âm, với tổng thời gian lên đến hơn 72 giờ làm việc. Các dải âm đã được thâu lại bằng hệ thống âm thanh 6 kênh, thời lượng hơn 3 tiếng, khiến nó trở thành nhạc phẩm được sáng tác dài nhất cho một phim điện ảnh, tính tới năm 2001.
Nếu audiophile, hãy sưu tầm bản thu âm dài ngoằng để thưởng thức. Thật đấy, cho dù bạn không coi phim Ben-Hur đi chăng nữa, âm nhạc thứ âm nhạc sử thi chuẩn mực được vẽ nên đó là một câu chuyện dài, thi vị, và buồn đau đến tráng lệ.
Ở đây, để hiểu hơn về giá trị nghệ thuật, mình xin trích dẫn về những con số “vật chất” đáng chú ý. Và nên nhớ là chúng ta đang ở năm 1958, chứ không phải là 2014.
Tiền lương của Charlton Heston là 250.000 USD cho 30 tuần lễ, cộng thêm một khoản tiền lương tính theo tỷ lệ cho mọi thời gian vượt quá 30 tuần lễ, và chi phí di chuyển cho gia đình anh.
Hãng MGM đã mở văn phòng tuyển mộ diễn viên ở Roma từ giữa năm 1957 để tuyển 50.000 người vào các vai phụ và vai làm vì trong phim.
Phim được quay theo phương pháp gọi là "MGM Camera 65". Phim Raintree County năm 1957 và phim Ben-Hur là 2 phim đầu tiên của hãng MGM được quay theo phương pháp này. Máy quay phim 65 của hãng MGM sử dụng bản phim màu đặc biệt 65mm với một aspect ratio 2.76:1. Ống kính 70 mm anamorphic do công ty Mitchell Camera chế tạo. Các ống kính này nén hình ảnh xuống 1,25 lần cho hợp với diện tích hình ảnh của bản phim. Các hình ảnh 65mm được in trên bản phim 70mm. Khoảng trống còn dư 5mm của bản phim 70mm cho phép hãng phim sử dụng cho 6 rãnh mới âm thanh nổi, mà khán thính giả thời đó ít khi được nghe.
6 ống kính 70mm, mỗi cái trị giá 100.000 dollar, đã được chở bằng tàu thủy tới Roma để dùng quay phim này.
Việc quay 340.000 mét phim mất 9 tháng, trong đó có 3 tháng chỉ dành riêng cho cảnh đua xe chariot. Còn quay các cảnh chính kết thúc bằng cảnh đóng đinh chúa Giêsu vào thập giá. Cảnh này đã mất 4 ngày mới xong. Việc xử lý sau sản xuất phải mất tới 6 tháng nữa.
Khu vực đua xe chariot lấy mẫu theo trường đua lịch sử ở Jerusalem, với diện tích 7,3 ha. Trường đua này tốn hết 1 triệu USD, do 1.000 công nhân làm việc hơn 1 năm để đục mỏ đá thành hình bầu dục.[
Đường đua 460 m dài thẳng tắp và các khán đài cao 5 tầng. Hơn 400 km ống kim loại được sử dụng để dựng lên các khán đài, và hơn 36.000 tấn cát được lấy từ các bãi biển Địa Trung Hải để trải đường đua.
Việc lập kế hoạch cho cuộc đua xe chariot đã mất gần một năm mới xong. Năm 1957, 78 con ngựa đã được mua và nhập từ Nam Tư và Sicilia để tập luyện để đạt điều kiện thể chất đỉnh cao để kéo xe chariot.
Hãng Danesi Brothers được thuê đóng 18 xe chariot, mỗi xe nặng410 kg, trong đó 9 xe được dùng cho việc luyện tập. Các diễn viên chính, phụ và đống thế đã tập luyện 100 vòng trên trường đua để chuẩn bị cho việc quay chính thức.
Do cuộc đua xe này được coi là quá nguy hiểm nên đã lập ra 1 trạm xá 20 giường ở cạnh trường đua, do 2 bác sĩ và 2 y tá đảm nhiệm.
7.000 diễn viên làm vì đã được thuê đóng vai khán giả hoan hô trên các khán đài.
Nói chung, cảnh đua xe chariot đã phải quay trong 5 tuần lễ (cách quãng trong hơn 3 tháng) với chi phí tổng cộng là 1 triệu dollar. Hai ống kính 70mm mỗi cái trị giá 100.000 dollar Mỹ đã bị hư khi quay cận cảnh cuộc đua xe chariot.
Nghe thử OST của Ben-Hur: [video=youtube;12miZEqp0yU]http://www.youtube.com/watch?v=12miZEqp0yU[/video] |