everything4u
Member
Bé Nguyễn Văn Tuấn, 3 tháng tuổi phải điều trị tại khoa Hồi sức Chống độc – BV Nhi Đồng 2 với do bị xuất huyết não sau khi bị chính cha ruột của mình ném xuống đường.
“Đời người con gái mười hai bến nước…”, chị Kim Thị Thu Lan (27 tuổi), một thôn nữ hiền lành ở xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, Sóc Trăng đành ngậm đắng nuốt cay khi lỡ chọn nhầm “bến đục”.
Qua lời mai mối, chị Lan nên duyên chồng vợ với anh Nguyễn Văn Trị ở tận Hậu Giang, đã có một đời vợ và một con riêng. Nhà chỉ có ít ruộng, họ phải xoay xở làm thuê để lo cho cuộc sống gia đình. Chị Lan nuôi thêm bầy vịt vì phải ở nhà chăm con nhỏ - cháu Nguyễn Văn Tuấn mới 3 tháng tuổi.
Hạnh phúc chẳng tày gang khi anh Trị ngày càng rượu chè, không lo làm ăn. Những lúc say xỉn, anh đánh đập vợ, kể cả lúc chị Lan đang mang thai bé Tuấn. Chị Lan nhẫn nhục chịu đựng, chỉ mong khi đứa con ra đời thì người chồng sẽ không nỡ xuống tay. Đồng thời, chị cũng cố gắng khuyên nhủ chồng những lúc anh không có hơi men, thế nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả
Tủi nhục không thể chịu đựng được nữa, giữa tháng 6 chị Lan bèn bồng con về bên ngoại vài ngày. Chị Lan nuốt nước mắt kể: “Ngày 16/6, ảnh đi xe ôm xuống Sóc Trăng trong tình trạng say rượu, nói là muốn nựng con một chút vì nhớ quá. Không ngờ khi ẵm bé trên tay, ảnh chạy ra đường, nói là: “Tao không nuôi được thì tao vứt cho nó chết không cho đứa nào nuôi hết” rồi mạnh tay ném bé thẳng xuống mặt đường nhựa. Em và bà ngoại chạy ra không kịp.
Ban đầu, bé chỉ kêu “ẹ ẹ” một hồi rồi khóc lớn. Chưa bao giờ nó khóc lớn như vậy! Con em ngoan lắm, lúc mới sinh cũng chỉ kêu ẹ ẹ à, bú no thì ngủ, ai cũng cưng…”
Ngay trong đêm, BV Sóc Trăng chụp CT cho bé, bác sĩ thấy tình trạng bé nặng quá nên phải chuyển bé Tuấn qua BV Trung ương Cần Thơ. Sáng hôm sau, bé được chuyển cấp cứu đến BV Chợ Rẫy (TPHCM), rồi 5 ngày sau lại chuyển qua BV Nhi Đồng 2.
BS Võ Quốc Bảo, Trưởng khoa Hồi sức Chống độc cho biết: “Bé Nguyễn Văn Tuấn bị xuất huyết não nhưng không phẫu thuật mà điều trị nội khoa. Ngoài ra bé còn bị bệnh thận bẩm sinh và đang bị nhiễm trùng nặng do thở máy lâu nên phải dùng kháng sinh tương đối mạnh. Sau quá trình điều trị, bé đã cai được máy thở nhưng tri giác chưa hồi phục, có lẽ sẽ để lại di chứng”
Tại khu dành cho thân nhân tại BV Nhi Đồng 2, ai nấy đều căm phẫn khi biết được câu chuyện đau lòng của bé Tuấn. Người ta nói hỗ dữ không ăn thịt con, vậy mà… Mọi giấy tờ của bé và chị Lan đều bị chồng chị giữ nhưng may mắn được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, bé đã có giấy khai sinh bản sao và hộ khẩu photo để làm BHYT.
Mãi đến ngày 1/7, gia đình bên nội mới đến BV Nhi Đồng 2 thăm cháu, đem thêm một ít giấy tờ để bổ sung hồ sơ, mặc dù việc này chị Lan thúc giục từ khi bé nhập viện. 2 ngày sau, công an xã gọi chị Lan về lấy lời khai. Một lần nữa, nước mắt căm giận của người mẹ trẻ tuôn rơi: “Họ bắt em xác nhận là chồng em “làm rớt con do vấp té”. Từ sáng tới trưa mà cứ dây dưa không xong việc. Thương con đang nằm viện, em đành phải ký tên để chạy về Sài Gòn. Cả ngày chờ đợi, tới chiều chỉ được vào thăm con có 5 phút à”
Gia đình ngoại bé Tuấn làm nghề chăn nuôi, ông ngoại là thương binh, đang ở nhà tình nghĩa do nhà nước cấp. Hiện nay, chị Lan và bà ngoại bé Tuấn tá túc ở khu thân nhân của BV Nhi Đồng 2, hàng ngày ăn cơm từ thiện. Chị Lan ấm ức: “Bên chồng cho 2 triệu đồng nhưng em sẽ không đụng tới số tiền đó. Dù nghèo khổ, em sẽ tự vay mượn, tự đi làm để lo cho con. Chỉ cầu trời cho con em đừng có bề gì!”.
link
“Đời người con gái mười hai bến nước…”, chị Kim Thị Thu Lan (27 tuổi), một thôn nữ hiền lành ở xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, Sóc Trăng đành ngậm đắng nuốt cay khi lỡ chọn nhầm “bến đục”.
Qua lời mai mối, chị Lan nên duyên chồng vợ với anh Nguyễn Văn Trị ở tận Hậu Giang, đã có một đời vợ và một con riêng. Nhà chỉ có ít ruộng, họ phải xoay xở làm thuê để lo cho cuộc sống gia đình. Chị Lan nuôi thêm bầy vịt vì phải ở nhà chăm con nhỏ - cháu Nguyễn Văn Tuấn mới 3 tháng tuổi.
Hạnh phúc chẳng tày gang khi anh Trị ngày càng rượu chè, không lo làm ăn. Những lúc say xỉn, anh đánh đập vợ, kể cả lúc chị Lan đang mang thai bé Tuấn. Chị Lan nhẫn nhục chịu đựng, chỉ mong khi đứa con ra đời thì người chồng sẽ không nỡ xuống tay. Đồng thời, chị cũng cố gắng khuyên nhủ chồng những lúc anh không có hơi men, thế nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả
Tủi nhục không thể chịu đựng được nữa, giữa tháng 6 chị Lan bèn bồng con về bên ngoại vài ngày. Chị Lan nuốt nước mắt kể: “Ngày 16/6, ảnh đi xe ôm xuống Sóc Trăng trong tình trạng say rượu, nói là muốn nựng con một chút vì nhớ quá. Không ngờ khi ẵm bé trên tay, ảnh chạy ra đường, nói là: “Tao không nuôi được thì tao vứt cho nó chết không cho đứa nào nuôi hết” rồi mạnh tay ném bé thẳng xuống mặt đường nhựa. Em và bà ngoại chạy ra không kịp.
Ban đầu, bé chỉ kêu “ẹ ẹ” một hồi rồi khóc lớn. Chưa bao giờ nó khóc lớn như vậy! Con em ngoan lắm, lúc mới sinh cũng chỉ kêu ẹ ẹ à, bú no thì ngủ, ai cũng cưng…”
Ngay trong đêm, BV Sóc Trăng chụp CT cho bé, bác sĩ thấy tình trạng bé nặng quá nên phải chuyển bé Tuấn qua BV Trung ương Cần Thơ. Sáng hôm sau, bé được chuyển cấp cứu đến BV Chợ Rẫy (TPHCM), rồi 5 ngày sau lại chuyển qua BV Nhi Đồng 2.
BS Võ Quốc Bảo, Trưởng khoa Hồi sức Chống độc cho biết: “Bé Nguyễn Văn Tuấn bị xuất huyết não nhưng không phẫu thuật mà điều trị nội khoa. Ngoài ra bé còn bị bệnh thận bẩm sinh và đang bị nhiễm trùng nặng do thở máy lâu nên phải dùng kháng sinh tương đối mạnh. Sau quá trình điều trị, bé đã cai được máy thở nhưng tri giác chưa hồi phục, có lẽ sẽ để lại di chứng”
Tại khu dành cho thân nhân tại BV Nhi Đồng 2, ai nấy đều căm phẫn khi biết được câu chuyện đau lòng của bé Tuấn. Người ta nói hỗ dữ không ăn thịt con, vậy mà… Mọi giấy tờ của bé và chị Lan đều bị chồng chị giữ nhưng may mắn được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, bé đã có giấy khai sinh bản sao và hộ khẩu photo để làm BHYT.
Mãi đến ngày 1/7, gia đình bên nội mới đến BV Nhi Đồng 2 thăm cháu, đem thêm một ít giấy tờ để bổ sung hồ sơ, mặc dù việc này chị Lan thúc giục từ khi bé nhập viện. 2 ngày sau, công an xã gọi chị Lan về lấy lời khai. Một lần nữa, nước mắt căm giận của người mẹ trẻ tuôn rơi: “Họ bắt em xác nhận là chồng em “làm rớt con do vấp té”. Từ sáng tới trưa mà cứ dây dưa không xong việc. Thương con đang nằm viện, em đành phải ký tên để chạy về Sài Gòn. Cả ngày chờ đợi, tới chiều chỉ được vào thăm con có 5 phút à”
Gia đình ngoại bé Tuấn làm nghề chăn nuôi, ông ngoại là thương binh, đang ở nhà tình nghĩa do nhà nước cấp. Hiện nay, chị Lan và bà ngoại bé Tuấn tá túc ở khu thân nhân của BV Nhi Đồng 2, hàng ngày ăn cơm từ thiện. Chị Lan ấm ức: “Bên chồng cho 2 triệu đồng nhưng em sẽ không đụng tới số tiền đó. Dù nghèo khổ, em sẽ tự vay mượn, tự đi làm để lo cho con. Chỉ cầu trời cho con em đừng có bề gì!”.
link