Cảm xúc Avatar
15 năm ấp ủ để giờ đây James Cameron lại đem đến cho chúng ta một siêu phẩm mới được cho là làm thay đổi nhiều mặt điện ảnh thế giới. Những ai đã xem và quan tâm tới Avatar hãy cùng nhau bàn luận về "hiện tượng điện ảnh" này!
Em là người mới trên HDVietnam, tuy nhiên em rất thích diễn đàn này, vì em thích HD nói riêng và HQ (high quality) nói chung lắm. Tuy nhiên em chỉ là dân gà, chỉ được xem DVD trên máy tính là cùng. Mong được học hỏi từ các bác để từ từ "xây dựng cơ đồ" HD...
Mở luồng thì em xin làm trước. Khi xem Avatar (đĩa DVD lậu, bản 2D, xấu) em có nhiều cảm xúc lắm, viết mãi mà không hết. Em đành viết từ từ vậy. Dưới đây là phần đầu tiên:
Avatar - nỗi ám ảnh của James Cameron
Một lần nữa trong cuộc đời, trái tim yêu điện ảnh của tôi lại được xem James trình diễn. Lần này là với Avatar.
Tôi phải mua đĩa Avatar, mặc dù là đĩa sao chép lậu 10 nghìn đồng và chỉ là bản rởm, chất lượng khá tồi. Nhưng tôi không thể kìm nén được mình khi nhìn vào bìa đĩa. Trên đấy có hai nữa gương mặt, một của một cô gái Na’vi, một của anh chàng người Trái đất. Mỗi người một con mắt – một đôi mắt – nó hút lấy tâm trí tôi, cuốn tôi vào cảm giác hồi hộp, chìm đắm, háo hức lạ kỳ. Và tất cả đã diễn ra trước mắt tôi…
Tôi là người rất kén chuyện chất lượng hình ảnh khi xem phim. Nhưng điều đó là hoàn toàn biến mất đối với Avatar, mặc dù đó là một bộ phim 3D, cần nhất chất lượng nghe-nhìn. Tôi chăm chú nhìn vào màn hình, tìm những gì mình đang tìm. Thật ra tôi cũng không biết mình mong đợi gì ở bộ phim này, bởi tôi chẳng thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra trong Avatar, hoàn toàn không thể. Nhưng thật sự tôi rất háo hức, gần như là nôn nao.
Những phút giây đầu tiên, nhịp phim chậm rãi, không có gì đặc biệt ngoài hình ảnh khá lạ của một hành tinh còn hoang sơ, man dại. Đó là sự xuất hiện dần của các nhân vật trên lời kể của Jake Sully-một lính đánh thủy có đôi chân tàn phế, teo quắp. Anh chẳng thể làm gì trong quân đội Hoa Kỳ ngoài việc tình nguyện đến Pandora để làm thế thân cho kế hoạch của con người. Sở dĩ anh được chọn vì anh có một bộ não thông minh. Tôi có thể thấy được nỗi buồn vời vợi trong anh, một nỗi buồn vô định về một cuộc sống buồn tẻ đang lẳng lặng trôi đi. Rồi anh cũng nhập thành công vào thế thân của mình. Đó cũng là lúc cảm xúc đầu tiên vỡ òa trong tôi. Nét u buồn uẩn khuất không còn, thay vào đó là nụ cười tươi trẻ đến mức thơ ngây. Ánh mắt anh trở nên hồn nhiên, vô tư. Tất cả là niềm vui của một con người lại được đi, chạy, nhảy trên chính đôi chân của mình. Anh lao đi trong niềm sung sướng. Anh chạy như đó là lần đầu tiên anh được chạy. Những bước chạy của anh làm tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của một con người lành lặn, niềm hạnh phúc được làm chính mình. Anh sung sướng, anh cũng làm tôi sung sướng. Nhưng anh không kêu gào, hét toán lên mà tất cả niềm vui nhân lên trong từng bước chân, từng nụ cười. Anh cứ chạy, lao đi bất kể mọi thứ, rồi dừng lại, cắn vào một quả chín mọng nước, nhoẻn miệng, hà một cái. Tiếng “hà” trong vị ngọt lịm của quả chín, một loại quả mà lần đầu anh được ăn, là sự đánh dấu. Nó đã mang đến cho cuộc đời anh một hương vị mới, kể từ đây…
Bạn sẽ không thể tin những bước chạy kia, những nụ cười, niềm hân hoan kia là của một nhân vật tạo nên bằng kỹ xảo 3D, không thể tin! Nó quá thực và tinh tế. Từng chuyển động của đối mắt, từng hành động, cử chỉ, nét mặt kết hợp với nhau tuyệt vời như sự thể hiện của Sam Worthington. Sam và James đã thành công khi thể hiện xuất sắc nội tâm của người Trái Đất trong ngoại hình của người Na’vi của hànht inh Pandora xinh đẹp, càng xuất sắc hơn khi đó là nội tâm có bước chuyển biến lớn.
Avatar đã có một sự dẫn dắt cảm xúc hoàn hảo ngay từ đầu với người xem. Niềm hạnh phúc của Jake khiến người ta tin rằng sẽ không chỉ có kỹ xảo hoàng tráng, bom đạn, máy bay… trong phim, mà đâu đó ta sẽ tìm thấy những tình cảm chân thành trước mắt chúng ta, và ở nơi xa xôi nào đó trong trí tưởng tượng của James Cameron.
(còn tiếp)