Hôm qua là ngày cuối cùng của triển lãm thiết bị nghe nhìn – AV Show 2014 tại khách sạn Sheraton, tp. Hồ Chí Minh. Tranh thủ đi rồi về, rồi đi lại vì muốn cảm nhận rõ hơn. Dưới đây là một số chia sẻ của mình.
Phòng nghe của hificlub là phòng mình vào đầu tiên trong cả hai lần đi, nếu như lần đầu duy nhất chỉ cảm nhận được độ nổi của âm thì lần sau cảm xúc của mình được trọng vẹn hơn về cảm giác tái tạo không gian mà cặp loa Raidho Acoustics C1.1 mang lại. Nếu nhận xét về chất lượng âm thì mình thấy mẫu loa Raidho phù hợp cho những bản nhạc giao hưởng hay trữ tình, hay âm piano có tiết tấu chậm vì bản thân mình có thể cảm nhận tiếng và nhạc cụ thấu đáo hơn. Còn về những bài có tiết tấu nhanh hay có âm guitar, bản thân mình lại thấy hơi dồn dập như trong phần dạo đầu bài Satori của Rodigro y Gabriela, tiếng đàn như những đợt sóng trong một không gian buổi sáng tĩnh lặng như vậy.
Về mặt tái tạo không gian, xưa nay mình cứ nghĩ chỉ có những dàn âm thanh vòm mới có thể tái hiện được cảm giác không gian và vị trí mà thôi nhưng qua triển lãm lần này, suy nghĩ của mình đã khác đi nhiều. Cảm giác tái tạo khoảng không này được thể hiện qua hai bài nhạc có lời mà mình không kịp ghi lại tên. Ở bài thứ nhất, nếu mình test mù (cúi mặt, không nhìn loa) thì có cảm giác chất giọng ca sĩ đang ở phía trước mặt mình và nhạc cụ ở hai bên. Ở bài thứ hai thì giọng ngân trong lời ca khá rõ và trong cả hai bài hát, mình có cảm giác như ca sĩ đang trình diễn trực tiếp. Nếu có bài hát của ca sĩ mà mình yêu thích ở đó hẳn sẽ xúc động lắm.
Dù sao niềm vui của mình trong phòng nghe nhìn này là được nghe bài Come away with me của Norah Jones. Tiếc là cái không khí sống động trực tiếp như có Norah trình diễn ngay trước mắt không có. Thay vào đó là cảm giác âm xào xạc ở phía sau cùng, tiếng piano, chập chõa vừa đủ nằm trên và cùng nhau những lớp âm đó hòa lại để tôn lên chất giọng của Norah. Tuy không ấn tượng bằng hai bài nhạc có lời nói trên nhưng đối với mình như vậy cũng quá đủ.
Rời khỏi phòng nghe của hificlub, mình chuyển sang phòng nghe 2 kênh và đa kênh của Nguyên Studio. Ở phòng nghe nhìn 2 kênh, lúc mình vào thì cặp loa đang chơi một bản guitar với tiết tấu nhanh. Ở màn trình diễn guitar lần này thì cảm giác không gian vẫn có nhưng nó không hướng về phía mình mà hướng vào nhau. Nếu ví von mà nói cặp loa Audio Physics như hai nghệ sĩ và họ đang song đấu guitar vậy. Sở dĩ nói như vậy là bài nhạc phát mang tính dồn dập, tiết tấu nhanh nhưng tiếng guitar từ cặp loa khá tạch bạch và rõ theo nhịp nên mình có thể cảm nhận được nhịp chuyển cộng với sự phối hợp giữa hai loa.
Còn nếu nói về cảm giác không gian thì cặp loa thể hiện rõ nhất qua bản La Barrosa của nghệ sĩ Paco de Lucia. Không còn là cảm giác của một cuộc đấu guitar nữa mà thay vào đó là sự tương tác giữa người nghe và cặp loa nhờ những tiếng vỗ tay nền trong bản nhạc mà loa truyền tải. Nó rất thật tuy những âm vỗ tay đó nằm là là gần sàn như tiếng giậm gót. Điều đó khiến mình phải mỉm cười ngạc nhiên vì cứ nghĩ loa chỉ thích hợp cho những bản song tấu guitar, đâu ngờ là loa có thể tách âm rành mạch để tạo không gian khán phòng như thế.
Cảm giác không gian trong bài La Barrosa đã cứu lại cảm giác không gian trong bài Hotel California rất nhiều. Nguyên do là vì ở khúc cuối, sau khi trình diễn xong và tiếng khán giả hoan hô vang lên. Mình có hơi lẫn lộn một chút giữa vị trí khán giả của mình với vị trí khán giả trong bài. Nó đối nghịch nhau nên làm cho cảm giác không gian như bị triệt tiêu ở những giây cuối.
Chuyển qua phòng chiếu phim với hệ thống loa đa kênh. Ban đầu mà nói thì kiểu âm thanh đùng đùng này ngoài rạp có đầy và thay vì để ngoài rạp, người ta mang nó vào trong phòng, thế thôi. Suy nghĩ này sẽ theo mình mãi nếu không nhờ cặp loa JL Audio E-sub lên tiếng. Nếu đặt câu hỏi “Một hay hai loa siêu trầm sẽ cho âm bass tốt hơn” thì hệ thống âm thanh có 2 sub trong triển lãm AV show lần này là một trong những câu trả lời cho câu hỏi ấy. Mình sẽ thay thế cụm từ “âm bass tốt hơn” bằng “âm thanh sống động hơn”. Với hệ thống âm thanh 2 sub đặt mặt đất như vậy thì những hiệu ứng âm thanh “nhân vật tác động lên mặt đất” khá rõ tiêu biểu như tiếng chân giậm nước của Storm Shadow trong G.I. Joe Retaliation hay tiếng bước chân của Nick Fury lúc cố ngăn máy bay trong Avengers.
Quay trở lại với hiệu ứng âm thanh surround, bỏ qua những pha đánh nhau trực diện trong Avengers thì mình thấy hiệu ứng âm thanh surround thể hiện rõ nhất qua màn luyện võ của Tô Khất Nhi với Võ Thần. Ở đoạn này, âm thanh vòm không xuất phát từ những màn tỉ thí mà qua tiếng đàn tì bà của một lão sư. Tiếng đàn chạy vòng quanh như vậy, nếu kéo dài thêm thì có thể sẽ khiến mình bị lạc trong mê hồn trận trong những pha luyện võ.
Còn về cảm giác không gian, dường như thứ âm dễ tạo không gian với mình trong những bộ phim là âm của nước. Một ví dụ đã nằm trong phim G.I. Joe ở trên và cảm giác không gian này rộng mở hơn với tiếng sóng hay tiếng mưa lúc Tô Khất Nhi cùng con đi tìm mẫu thân/nương tử ở trong rừng. Qua tiếng mưa được hòa bởi các loa vệ tinh mang lại, những bi kịch mà gia đình Mãnh hổ Tô Khất Nhi phải chịu như trở nên xót xa hơn.
Nhẹ nhàng và ấm áp là những gì mình cảm nhận được ở phòng nghe của The Gryphon. Trong cái không gian thoáng đãng và trong sáng ấy mình lại thiên về khám phá hơn là ngồi thưởng thức nhạc. Đây là lần đầu tiên mình thấy tận mắt đầu turnable hay những đĩa vynil. Về cảm nhận âm thì thật khó với mình vì những bản nhạc mình nghe trong cả hai lần gặp đều là những bản nhạc nhẹ, chất âm hướng tới mình theo kiểu hòa hợp, trong trẻo chứ không hối hả, nồng cháy. Nếu nói về cảm giác thư thả, thoải mái thì cặp loa Pantheon của The Gryphon đã làm rất tốt.
Ở những phút cuối, chất nhạc nhẹ nhàng được thay bằng âm hưởng trang nghiêm của một bản nhạc giao hưởng. Đến lúc này thì dàn loa rũ bỏ chất âm dịu nhẹ của mình để cho thấy sức mạnh thật sự của mình. Chất âm của violon và cello dường như nổi trội hơn hẳn. Mình thuộc tuýp người cảm nhận từ từ nên đôi khi nếu từ những bản nhạc nhẹ nhàng rồi chuyển sang những bản nhạc mang tính hùng dũng dễ làm mình sững người vì theo chưa kịp. Có lẽ mình cần thêm nhiều thời gian để làm quen với các bước chuyển này chứ cứ bị “đứng hình” như thế này thì kì quá.
Dụng cụ tán âm đặt sau loa Pantheon trong phòng nghe the Gryphon
Khép cửa phòng nghe của The Gryphon lại để chuyển sang phòng nghe của Trương Lê Audio. Do không gian bày trí hơi hẹp nên cảm nhận về âm thanh với các mẫu loa Thiel không thật sự tốt do khoảng cách gần quá. Nếu có mong muốn thì mình mong gian phòng có thể mở rộng để không gian trải nghiệm và không gian trưng bày riêng biệt nhằm góp phần tôn lên chất âm mà loa Thiel mang lại.
---
Trong ngày mình đi coi thì ở một phòng trưng bày, mình không nhớ tên là gian phòng nào có trưng bày bộ loa Wharfedale dáng nhỏ nhỏ như những mẫu loa vi tính, một mẫu đầu CD và mẫu ampli đèn Luxman SQ-N100. Nhận xét riêng về mẫu ampli đèn này mình xin trích lời của một bác tham quan là nó “dễ thương quá”. Mình thì mới chập chững tập nghe vậy thôi nhưng với các bác, việc bắt gặp một sản phẩm hay một thương hiệu trong triển lãm AV Show lần này thì cứ như là gặp bạn tri kỉ và qua lời các bác thì các thiết bị mang phong cách hoài cổ hay nguồn nhạc là CD vẫn còn chỗ đứng nhiều lắm.
Do đã dành nhiều thời gian quá nhiều ở tầng 2 rồi nên e là ở tầng 3 chỉ là những cái nhìn thoáng qua.
Ở sảnh lớn là khu vực trưng bày của Ân Nguyên và Saigon HD. Đây là một trong những thương hiệu hiếm hoi triển lãm phần nhìn trong AV Show 2014. Qua các sản phẩm đầu Dune HD mà cả hai thương hiệu phân phối thì mình nửa buồn, nửa hi vọng. Buồn ở chỗ vì các kênh nội dung tiếng Việt vẫn còn thiếu nhiều so với nhu cầu và tốc độ phát triển của các thiết bị nghe nhìn. Còn hy vọng là ở chỗ với việc chuyển sang chuẩn truyền hình kĩ thuật số DVB-T2, chất lượng hình ảnh sẽ được cải thiện. Rồi với đội ngũ biên tập, nội dung trẻ, năng động cộng với các thiết bị ghi hình hiện đại, ước mơ về các chương trình hay, hình ảnh đẹp sẽ không quá xa vời để phục vụ cho nhu cầu thưởng thức hình ảnh Full HD trong tương lai gần hoặc UHD 4K trong tương lai xa.
Hai phòng triển lãm còn lại mình đến tham quan ở tầng 3 là khán phòng của Sơn Hà Audio và phòng triển lãm các mẫu loa di động của Yamaha. Thật tiếc khi về nhà, xem lại hình ảnh mình mới biết JBL/Harman Kardon có mặt trong triển lãm lần này. Tiếc là bởi vì đây là hai thương hiệu âm thanh đầu tiên mình biết và có cảm tình do được tích hợp trên một số mẫu máy lap top của Lenovo và Toshiba.
Ở khán phòng triển lãm của Sơn Hà, ấn tượng đầu tiên của không gian trưng bày khá rộng lớn. Với cách bố trí loa cộng khung cảnh như vậy thì khán phòng như là một hoàng gia nho nhỏ với các hộ vệ McIntosh đứng trước mặt, xung quanh là bá quan văn võ họ Mark Levision và Revel. Ở phía cuối khán phòng là nơi mà vua và hoàng hậu Tannoy tọa ngồi trang nghiêm và các hoàng tử, công chúa Avior đứng ở kế bên. Trong ngày mình đi thì có cơ hội được nghe vua và hoàng hậu Tannoy cất lời nhưng hôm sau, lúc chỉ còn có Avior hát chào tạm biệt. Về chất âm của Tannoy và Avior nói chung thì cả hai đều réo rắt, tươi vui và khỏe khi mình đi từ ngoài cửa mà vẫn nghe thấy. Chính thứ âm thanh mời gọi như tiếng hát của Siren ấy đã kéo mình vào.
Nghĩ vui: Phòng lớn và âm thanh như vậy nếu tổ chức một buổi khiêu vũ nhỏ hẳn sẽ hay lắm.
Phòng triển lãm cuối cùng mình coi là của Yamaha với những mẫu soundbar, soundbase kèm với một số mẫu loa kết nối không dây. Về âm thanh của soundbar thì mình chỉ cảm nhận được độ vang từ phía trực diện còn hiệu ứng giả lập âm thanh vòm thì chưa thấy.
Còn về những mẫu loa di động, mình biết những mẫu này vào những tuần cuối cùng của năm 12. Lúc đó loa kết nối với nguồn nhạc qua khe cắm usb hoặc dây nối chứ chưa sử dụng kết nối không dây Bluetooth như bây giờ. Kết nối Bluetooth với loa khá dễ dàng và nó giúp mình thoải mái trong việc nghe mà không phải lo bị vướng dây. Loa nhỏ gọn như một chiếc hộp bút học sinh nhưng lực khá chắc và vang. Các bài hát thử của mình trên loa chủ yếu là ca sĩ có đệm piano nên loa không gặp thử thách gì nhiều. Chuyển sang thể loại music box, loa đã làm không làm mình phải nhăn mặt vì khả năng truyền tải được chất âm thanh trong mượt của bài nhạc dù những âm trong thể loại music box khá sắc, sau mỗi nốt ngân là một đợt rè khiến mình phải giảm âm lượng xuống nếu nghe trên loa vi tính tích hợp.
Vào ngày cuối, buổi trưa lúc mình về thì các gian hàng cũng bắt đầu dọn dẹp. Hơi tiếc do ngày cuối là ngày thứ hai nên hơi vắng. Nếu có thêm thời gian thì mình sẽ dùng thời gian đó để tham quan các sản phẩm của JBL và Harman cũng như tìm hiểu về máy băng cối – những chiếc máy ngày xửa ngày xưa trước khi Walkman ra đời. Niềm vui nho nhỏ của mình trong AV Show lần này nằm lại ở trong phòng nghe của hificlub và khu vực trải nghiệm tai nghe của Sennheiser. Về chất âm của Sen, mình đành để ở dịp khác vì nó khó diễn tả, có cảm xúc, có chút lặng người nhưng mình muốn tìm hiểu thấu đáo hơn.
Phòng nghe của hificlub là phòng mình vào đầu tiên trong cả hai lần đi, nếu như lần đầu duy nhất chỉ cảm nhận được độ nổi của âm thì lần sau cảm xúc của mình được trọng vẹn hơn về cảm giác tái tạo không gian mà cặp loa Raidho Acoustics C1.1 mang lại. Nếu nhận xét về chất lượng âm thì mình thấy mẫu loa Raidho phù hợp cho những bản nhạc giao hưởng hay trữ tình, hay âm piano có tiết tấu chậm vì bản thân mình có thể cảm nhận tiếng và nhạc cụ thấu đáo hơn. Còn về những bài có tiết tấu nhanh hay có âm guitar, bản thân mình lại thấy hơi dồn dập như trong phần dạo đầu bài Satori của Rodigro y Gabriela, tiếng đàn như những đợt sóng trong một không gian buổi sáng tĩnh lặng như vậy.

Về mặt tái tạo không gian, xưa nay mình cứ nghĩ chỉ có những dàn âm thanh vòm mới có thể tái hiện được cảm giác không gian và vị trí mà thôi nhưng qua triển lãm lần này, suy nghĩ của mình đã khác đi nhiều. Cảm giác tái tạo khoảng không này được thể hiện qua hai bài nhạc có lời mà mình không kịp ghi lại tên. Ở bài thứ nhất, nếu mình test mù (cúi mặt, không nhìn loa) thì có cảm giác chất giọng ca sĩ đang ở phía trước mặt mình và nhạc cụ ở hai bên. Ở bài thứ hai thì giọng ngân trong lời ca khá rõ và trong cả hai bài hát, mình có cảm giác như ca sĩ đang trình diễn trực tiếp. Nếu có bài hát của ca sĩ mà mình yêu thích ở đó hẳn sẽ xúc động lắm.
Dù sao niềm vui của mình trong phòng nghe nhìn này là được nghe bài Come away with me của Norah Jones. Tiếc là cái không khí sống động trực tiếp như có Norah trình diễn ngay trước mắt không có. Thay vào đó là cảm giác âm xào xạc ở phía sau cùng, tiếng piano, chập chõa vừa đủ nằm trên và cùng nhau những lớp âm đó hòa lại để tôn lên chất giọng của Norah. Tuy không ấn tượng bằng hai bài nhạc có lời nói trên nhưng đối với mình như vậy cũng quá đủ.
Rời khỏi phòng nghe của hificlub, mình chuyển sang phòng nghe 2 kênh và đa kênh của Nguyên Studio. Ở phòng nghe nhìn 2 kênh, lúc mình vào thì cặp loa đang chơi một bản guitar với tiết tấu nhanh. Ở màn trình diễn guitar lần này thì cảm giác không gian vẫn có nhưng nó không hướng về phía mình mà hướng vào nhau. Nếu ví von mà nói cặp loa Audio Physics như hai nghệ sĩ và họ đang song đấu guitar vậy. Sở dĩ nói như vậy là bài nhạc phát mang tính dồn dập, tiết tấu nhanh nhưng tiếng guitar từ cặp loa khá tạch bạch và rõ theo nhịp nên mình có thể cảm nhận được nhịp chuyển cộng với sự phối hợp giữa hai loa.

Còn nếu nói về cảm giác không gian thì cặp loa thể hiện rõ nhất qua bản La Barrosa của nghệ sĩ Paco de Lucia. Không còn là cảm giác của một cuộc đấu guitar nữa mà thay vào đó là sự tương tác giữa người nghe và cặp loa nhờ những tiếng vỗ tay nền trong bản nhạc mà loa truyền tải. Nó rất thật tuy những âm vỗ tay đó nằm là là gần sàn như tiếng giậm gót. Điều đó khiến mình phải mỉm cười ngạc nhiên vì cứ nghĩ loa chỉ thích hợp cho những bản song tấu guitar, đâu ngờ là loa có thể tách âm rành mạch để tạo không gian khán phòng như thế.
Cảm giác không gian trong bài La Barrosa đã cứu lại cảm giác không gian trong bài Hotel California rất nhiều. Nguyên do là vì ở khúc cuối, sau khi trình diễn xong và tiếng khán giả hoan hô vang lên. Mình có hơi lẫn lộn một chút giữa vị trí khán giả của mình với vị trí khán giả trong bài. Nó đối nghịch nhau nên làm cho cảm giác không gian như bị triệt tiêu ở những giây cuối.

Chuyển qua phòng chiếu phim với hệ thống loa đa kênh. Ban đầu mà nói thì kiểu âm thanh đùng đùng này ngoài rạp có đầy và thay vì để ngoài rạp, người ta mang nó vào trong phòng, thế thôi. Suy nghĩ này sẽ theo mình mãi nếu không nhờ cặp loa JL Audio E-sub lên tiếng. Nếu đặt câu hỏi “Một hay hai loa siêu trầm sẽ cho âm bass tốt hơn” thì hệ thống âm thanh có 2 sub trong triển lãm AV show lần này là một trong những câu trả lời cho câu hỏi ấy. Mình sẽ thay thế cụm từ “âm bass tốt hơn” bằng “âm thanh sống động hơn”. Với hệ thống âm thanh 2 sub đặt mặt đất như vậy thì những hiệu ứng âm thanh “nhân vật tác động lên mặt đất” khá rõ tiêu biểu như tiếng chân giậm nước của Storm Shadow trong G.I. Joe Retaliation hay tiếng bước chân của Nick Fury lúc cố ngăn máy bay trong Avengers.
Quay trở lại với hiệu ứng âm thanh surround, bỏ qua những pha đánh nhau trực diện trong Avengers thì mình thấy hiệu ứng âm thanh surround thể hiện rõ nhất qua màn luyện võ của Tô Khất Nhi với Võ Thần. Ở đoạn này, âm thanh vòm không xuất phát từ những màn tỉ thí mà qua tiếng đàn tì bà của một lão sư. Tiếng đàn chạy vòng quanh như vậy, nếu kéo dài thêm thì có thể sẽ khiến mình bị lạc trong mê hồn trận trong những pha luyện võ.
Còn về cảm giác không gian, dường như thứ âm dễ tạo không gian với mình trong những bộ phim là âm của nước. Một ví dụ đã nằm trong phim G.I. Joe ở trên và cảm giác không gian này rộng mở hơn với tiếng sóng hay tiếng mưa lúc Tô Khất Nhi cùng con đi tìm mẫu thân/nương tử ở trong rừng. Qua tiếng mưa được hòa bởi các loa vệ tinh mang lại, những bi kịch mà gia đình Mãnh hổ Tô Khất Nhi phải chịu như trở nên xót xa hơn.
Nhẹ nhàng và ấm áp là những gì mình cảm nhận được ở phòng nghe của The Gryphon. Trong cái không gian thoáng đãng và trong sáng ấy mình lại thiên về khám phá hơn là ngồi thưởng thức nhạc. Đây là lần đầu tiên mình thấy tận mắt đầu turnable hay những đĩa vynil. Về cảm nhận âm thì thật khó với mình vì những bản nhạc mình nghe trong cả hai lần gặp đều là những bản nhạc nhẹ, chất âm hướng tới mình theo kiểu hòa hợp, trong trẻo chứ không hối hả, nồng cháy. Nếu nói về cảm giác thư thả, thoải mái thì cặp loa Pantheon của The Gryphon đã làm rất tốt.

Ở những phút cuối, chất nhạc nhẹ nhàng được thay bằng âm hưởng trang nghiêm của một bản nhạc giao hưởng. Đến lúc này thì dàn loa rũ bỏ chất âm dịu nhẹ của mình để cho thấy sức mạnh thật sự của mình. Chất âm của violon và cello dường như nổi trội hơn hẳn. Mình thuộc tuýp người cảm nhận từ từ nên đôi khi nếu từ những bản nhạc nhẹ nhàng rồi chuyển sang những bản nhạc mang tính hùng dũng dễ làm mình sững người vì theo chưa kịp. Có lẽ mình cần thêm nhiều thời gian để làm quen với các bước chuyển này chứ cứ bị “đứng hình” như thế này thì kì quá.

Dụng cụ tán âm đặt sau loa Pantheon trong phòng nghe the Gryphon
Khép cửa phòng nghe của The Gryphon lại để chuyển sang phòng nghe của Trương Lê Audio. Do không gian bày trí hơi hẹp nên cảm nhận về âm thanh với các mẫu loa Thiel không thật sự tốt do khoảng cách gần quá. Nếu có mong muốn thì mình mong gian phòng có thể mở rộng để không gian trải nghiệm và không gian trưng bày riêng biệt nhằm góp phần tôn lên chất âm mà loa Thiel mang lại.

---

Trong ngày mình đi coi thì ở một phòng trưng bày, mình không nhớ tên là gian phòng nào có trưng bày bộ loa Wharfedale dáng nhỏ nhỏ như những mẫu loa vi tính, một mẫu đầu CD và mẫu ampli đèn Luxman SQ-N100. Nhận xét riêng về mẫu ampli đèn này mình xin trích lời của một bác tham quan là nó “dễ thương quá”. Mình thì mới chập chững tập nghe vậy thôi nhưng với các bác, việc bắt gặp một sản phẩm hay một thương hiệu trong triển lãm AV Show lần này thì cứ như là gặp bạn tri kỉ và qua lời các bác thì các thiết bị mang phong cách hoài cổ hay nguồn nhạc là CD vẫn còn chỗ đứng nhiều lắm.
Do đã dành nhiều thời gian quá nhiều ở tầng 2 rồi nên e là ở tầng 3 chỉ là những cái nhìn thoáng qua.
Ở sảnh lớn là khu vực trưng bày của Ân Nguyên và Saigon HD. Đây là một trong những thương hiệu hiếm hoi triển lãm phần nhìn trong AV Show 2014. Qua các sản phẩm đầu Dune HD mà cả hai thương hiệu phân phối thì mình nửa buồn, nửa hi vọng. Buồn ở chỗ vì các kênh nội dung tiếng Việt vẫn còn thiếu nhiều so với nhu cầu và tốc độ phát triển của các thiết bị nghe nhìn. Còn hy vọng là ở chỗ với việc chuyển sang chuẩn truyền hình kĩ thuật số DVB-T2, chất lượng hình ảnh sẽ được cải thiện. Rồi với đội ngũ biên tập, nội dung trẻ, năng động cộng với các thiết bị ghi hình hiện đại, ước mơ về các chương trình hay, hình ảnh đẹp sẽ không quá xa vời để phục vụ cho nhu cầu thưởng thức hình ảnh Full HD trong tương lai gần hoặc UHD 4K trong tương lai xa.
Hai phòng triển lãm còn lại mình đến tham quan ở tầng 3 là khán phòng của Sơn Hà Audio và phòng triển lãm các mẫu loa di động của Yamaha. Thật tiếc khi về nhà, xem lại hình ảnh mình mới biết JBL/Harman Kardon có mặt trong triển lãm lần này. Tiếc là bởi vì đây là hai thương hiệu âm thanh đầu tiên mình biết và có cảm tình do được tích hợp trên một số mẫu máy lap top của Lenovo và Toshiba.


Ở khán phòng triển lãm của Sơn Hà, ấn tượng đầu tiên của không gian trưng bày khá rộng lớn. Với cách bố trí loa cộng khung cảnh như vậy thì khán phòng như là một hoàng gia nho nhỏ với các hộ vệ McIntosh đứng trước mặt, xung quanh là bá quan văn võ họ Mark Levision và Revel. Ở phía cuối khán phòng là nơi mà vua và hoàng hậu Tannoy tọa ngồi trang nghiêm và các hoàng tử, công chúa Avior đứng ở kế bên. Trong ngày mình đi thì có cơ hội được nghe vua và hoàng hậu Tannoy cất lời nhưng hôm sau, lúc chỉ còn có Avior hát chào tạm biệt. Về chất âm của Tannoy và Avior nói chung thì cả hai đều réo rắt, tươi vui và khỏe khi mình đi từ ngoài cửa mà vẫn nghe thấy. Chính thứ âm thanh mời gọi như tiếng hát của Siren ấy đã kéo mình vào.
Nghĩ vui: Phòng lớn và âm thanh như vậy nếu tổ chức một buổi khiêu vũ nhỏ hẳn sẽ hay lắm.
Phòng triển lãm cuối cùng mình coi là của Yamaha với những mẫu soundbar, soundbase kèm với một số mẫu loa kết nối không dây. Về âm thanh của soundbar thì mình chỉ cảm nhận được độ vang từ phía trực diện còn hiệu ứng giả lập âm thanh vòm thì chưa thấy.
Còn về những mẫu loa di động, mình biết những mẫu này vào những tuần cuối cùng của năm 12. Lúc đó loa kết nối với nguồn nhạc qua khe cắm usb hoặc dây nối chứ chưa sử dụng kết nối không dây Bluetooth như bây giờ. Kết nối Bluetooth với loa khá dễ dàng và nó giúp mình thoải mái trong việc nghe mà không phải lo bị vướng dây. Loa nhỏ gọn như một chiếc hộp bút học sinh nhưng lực khá chắc và vang. Các bài hát thử của mình trên loa chủ yếu là ca sĩ có đệm piano nên loa không gặp thử thách gì nhiều. Chuyển sang thể loại music box, loa đã làm không làm mình phải nhăn mặt vì khả năng truyền tải được chất âm thanh trong mượt của bài nhạc dù những âm trong thể loại music box khá sắc, sau mỗi nốt ngân là một đợt rè khiến mình phải giảm âm lượng xuống nếu nghe trên loa vi tính tích hợp.
Vào ngày cuối, buổi trưa lúc mình về thì các gian hàng cũng bắt đầu dọn dẹp. Hơi tiếc do ngày cuối là ngày thứ hai nên hơi vắng. Nếu có thêm thời gian thì mình sẽ dùng thời gian đó để tham quan các sản phẩm của JBL và Harman cũng như tìm hiểu về máy băng cối – những chiếc máy ngày xửa ngày xưa trước khi Walkman ra đời. Niềm vui nho nhỏ của mình trong AV Show lần này nằm lại ở trong phòng nghe của hificlub và khu vực trải nghiệm tai nghe của Sennheiser. Về chất âm của Sen, mình đành để ở dịp khác vì nó khó diễn tả, có cảm xúc, có chút lặng người nhưng mình muốn tìm hiểu thấu đáo hơn.
Chỉnh sửa lần cuối: