Ðề: Argo - Oscar 2013 cho phim hay nhất, liệu có xứng đáng?
Nhân Zero Dark Thiry của Kathryn Bigelow cũng tham gia tranh giải, gợi lại một điểm tương đối trùng hợp giữa bộ đôi The Hurt Locker - Avatar của 4-5 năm trước và bộ đôi Argo - Life of Pi của năm nay. Đó là Argo (cùng với Zero Dark Thiry) cũng là dòng phim giả tài liệu về mảng chiến tranh - chính trị, còn Life of Pi thì được mệnh danh là một Avatar thứ hai. Thế nhưng lần này thì Life of Pi thành công hơn Avatar, còn Argo thì kém thành công hơn The Hurt Locker. Daniel chưa xem Zero Dark Thiry nên chưa dám đánh giá.
Quay lại phim Argo, bỏ qua sự non kém của kịch bản, thì có lẽ một điểm tích cực của bộ phim cho thấy tính cách của người Mỹ, đó là họ làm phim xem rất chân thật, không hề lên gân hay hô khẩu hiệu. Nếu như là phim Hàn thì hẳn là các diễn viên đã phải uống rượu, nắm chặt tay, trợn mắt hô to "Đại Hàn Dân Quốc" nhiều lần trong phim, chưa kể còn bá vai nhau khóc lóc nữa! Họ cũng không hề dìm hàng đối phương hay nâng mình lên. Câu chuyện diễn ra tự nhiên như là sự cộng hưởng của các loại may mắn tụ về. Thật tình, nếu mà nhìn theo cách người Việt, thì khen nhau như thế bằng mười phụ nhau. Xem phim xong chẳng thấy có ai tài ba gì cả. Điều đọng lại lớn nhất chính là ý thức của từng người trong sứ mạng chung.
Giống như có câu nói, người anh hùng là một người bình thường trong hoàn cảnh bất thường làm được điều phi thường. Các nhân vật trong phim là những người như vậy.
Anh chàng Mendez chẳng có gì đặc biệt, anh ta nhìn thấy các phương án khác quá tệ, còn phương án của anh ta thì cũng rất tệ, nhưng ít ra còn có tia hy vọng, vậy thì làm. Thời điểm phi thường nhất của anh, là quyết định kháng lệnh cấp trên. Rất phiêu lưu, vì nếu làm theo, đơn giản là anh không mất gì cả. Nhưng nếu kháng lệnh, anh có thể không bao giờ quay về lại với gia đình vợ con, và hơn thế, còn làm bẽ mặt nước Mỹ mà anh phụng sự.
Rất may cho anh là có ông sếp cực kỳ hiểu nhân viên của mình. Thay vì như mọi ông sếp khác rất tức giận và trút hết trách nhiệm cho cấp dưới đã kháng lệnh. Ông này ngay lập tức nhìn thấy vấn đề, và làm hết mọi cách để cứu vãn sự việc. Nói theo kiểu người Việt là đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, hay theo kiểu một ông hiền triết Ấn độ hay Hy lạp, núi không đến với ta thì ta đến với núi vậy. Ông này đã đấu tranh trực diện với quán tính trì trệ của bộ máy hành chính để hỗ trợ kịp thời cho Mendez. Đó cũng là một phút trực giác phi thường của người làm tướng nơi tổng hành dinh.
Anh chàng con tin vốn ban đầu phản đối Mendez và không hợp tác, nếu Daniel nhớ không nhầm, lại chính là người đem các bản vẽ phân cảnh của phim ra để thuyết phục nhóm lính canh Iran ở thời khắc cuối cùng trước khi lên được máy bay. Đó cũng là một phút phi thường của anh ta.
Cô gái quản gia của sứ quán Canada, bình thường bằng lòng trắc ẩn có lẽ cũng không muốn khai báo các vị khách đang trốn lánh; hơn nữa nếu đúng cô là người Shia, và sau đó được thu xếp tị nạn sang Irak, thì càng có lý do để cô giúp đỡ các con tin. Tuy nhiên một người bình thường khi bị nhóm cực đoan tra hỏi, rất khó để giữ được sự bình tĩnh, thế nhưng cô đã có được câu trả lời phù hợp, rằng các vị khách chỉ mới đến được 2 ngày, và tất cả người Canada đều là bạn của người Iran. Một câu trả lời cứu gỡ được cả một kế hoạch lớn, đó cũng là giây phút xuất thần của một người bình thường, nhưng đã sống không tầm thường.
Phải chăng thông điệp của bộ phim hướng về tất cả khán giả bình thường, rằng nếu chúng ta có lòng tin, thì mỗi người đều có thể làm được những điều phi thường vào một lúc nào đó. Bạn không chỉ chịu trách nhiệm về chính mình hay gia đình mình, mà bạn còn có thể làm được nhiều hơn thế.
Cũng có thể, thông điệp này chính là lý do đem lại tượng vàng cho Argo. Nếu đây quả thực là suy nghĩ của những người bỏ phiếu cho Argo, Daniel hoàn toàn tán thành quyết định của họ. Chúc mừng Ben Affleck!