Ðề: American Sniper – Liệu có phải anh hùng?
1. Đề nghị bác chỉ ra chỗ nào trong bài viết mình ca ngợi những người lính kia là anh hùng hay cụ thể hơn, bác định nghĩa thế nào là "chủ nghĩa anh hùng Mỹ" và mình đã ca ngợi nó như thế nào?
2. Mình xác định góc nhìn đây là từ bên thứ ba, đứng từ ngoài nhìn vào. Bác lại cho rằng mình phiến diện. Vậy theo bác thì góc nhìn từ bên thứ ba phải như thế nào? Bác cho rằng việc đẩy phụ nữ và trẻ em ra trận là nên làm, là hợp đạo lý và tình người?
3. Ví dụ tình huống là bác chở con đi trên đường vị va quẹt xe cộ, bên kia lao đến đòi đánh bác, bác sẽ bảo vệ con của bác, hay bác sẽ đưa con bác ra làm khiên để tránh đòn?
Những chi tiết bác dẫn ra rất hay. Mình xin bổ sung là chi tiết này được nhấn nhá rất nhiều. Ví dụ trước khi cho khán giả biết là cậu bé có bị bắn không, thì phim chuyển cảnh để giới thiệu về thời thơ ấu của nhân vật. Đây cũng là lý giải cho phần sau khi chúng ta không thấy nhân vật ám ảnh quá nhiều sau mỗi phát đạn.
Có nghiên cứu chỉ ra khác với lực lượng bộ binh vốn chịu nhiều căng thẳng và coi mọi thứ trên chiến trường là kẻ thù, bắn nhầm dân thường, có nhiều hành động tự sát, giết đồng đội, bất tuân thượng cấp; thì sniper đơn giản coi những gì mình phải đối mặt là mục tiêu cần tiêu diệt, ít căm thù hơn và đơn giản quan sát họ như một con người, đùng, 1 mạng người, đơn giản chỉ là việc của họ (bộ phim đã xây dựng và làm quá chi tiết này). Việc đến những trường bắn sau khi trở về từ trận chiến cũng là một căn bệnh đặc biệt của lực lượng sniper.
Ở đoạn sau, lại có cảnh một cậu bé khác chạy đến nhặt khẩu súng lên. Nhân vật chính đã đặt tay trên cò súng và hết sức căng thẳng, liên tục lầm bầm ra tiếng để mong cậu bé buông súng xuống. Khi cậu bé vứt súng chạy đi thì anh ta thở phào, và khán giả là mình cũng thở phào! Biên tập đoạn này rất hay, cứ tưởng chỉ trong một sát na nữa thôi là cậu bé đã ký án tử hình cho chính nó. Đoạn làm quá đây nè.
Trên kia có bình luận tại sao lại bắn vào phụ nữ và trẻ em? Bộ phim đã chuẩn bị rất kỹ để giải thích điều này. Rõ ràng khi một bên yếu hơn trong cuộc chiến tranh, họ bắt buộc phải sử dụng những hình thức chiến tranh không theo quy ước, đó là đưa phụ nữ và trẻ em vào cuộc chiến, để lợi dụng lòng nhân từ của đối phương, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của đối phương, lợi dụng một giây phút thiếu quyết đoán của đối phương, để giành một thắng lợi.
Hình thức chiến tranh quy ước còn tồn tại hay bạn nó nó thực sự còn tồn tại? Bạn nghĩ sẽ lại có chuyện người ta dàn quân như thế kỷ 19, hai bên đùng đoàng qua mấy loạt đoạn xem ai thắng, hay đánh nhau chán chê rồi gặp nhau trên những bàn đàm phán chia chiến lợi phẩm
Xin thưa với bạn ngay bắt đầu từ thế chiến 1 thì chiến tranh tổng lực hiện tại tàn khốc hơn vạn lần cái chiến tranh quy ước, khi lính đã là 1 nghề và người ta dốc mọi nguồn lực vào chiến tranh, dù là trẻ con, phụ nữ hay người già.
Có ai đó đã nói, chiến tranh là cuộc đấu trí của những kẻ biết rõ nhau nhưng không giết nhau, sử dụng những kẻ không biết nhau để giết nhau; rõ ràng chiến thuật không quy ước này của những kẻ lãnh đạo thuộc về bên yếu thế là có thể hiểu được. Tuy nhiên từ cái nhìn của bên thứ ba, của văn minh nhân loại, thì đó là một chiến thuật hèn hạ và mọi rợ. Hèn hạ vì điều đó cho thấy anh đã (biết chắc sẽ) thua trong một cuộc chiến theo quy ước; và mọi rợ vì anh đã lấy chính những người mà đáng lẽ anh phải bảo vệ, biến họ trở thành con tin của đối phương, và chiến thắng của anh nếu có từ việc sử dụng những người phụ nữ và trẻ con đấy, là vì đối phương có tính người hơn anh, hay nói cách khác, anh thắng là vì anh giống với cầm thú hơn là con người.
Khi chênh lệc lực lượng tới mức không thể thắng, bạn có nghĩ lại tại sao họ lại vẫn chiến đấu? Có người nói họ cuồng tín, lú lẫn, bị đe dọa - nhưng đừng phán xét khi không ở hoàn cảnh của họ, những người muốn ban phát dân chủ. Hỡi những nhà đạo đức học, tại sao những chiến sỹ bảo vệ hòa bình đổ máu khắp nơi mà thế giới vẫn chưa yên tiếng súng.
Do đó chúng ta thấy rằng khi những người phụ nữ và trẻ con kia cầm vũ khí lên, họ đã vứt đi quyền được miễn trừ của người được bảo vệ trong một cuộc chiến tranh quy ước. Mặc dù vậy trước khi nhân vật chính bóp cò, đó là một quá trình đấu tranh nội tâm đầy căng thẳng, và đầy trách nhiệm. Chúng ta cũng thấy qua bộ đàm, cấp chỉ huy trao toàn quyền cho sniper với một chỉ thị chung chung đầy né tránh. Bởi vì nếu anh ta quyết định sai, cấp trên sẽ bỏ rơi, anh ta sẽ phải đối diện với tòa án quân đội, với dư luận xã hội, với gia đình và với lương tâm của chính mình. Điều mà lẽ ra, phía những kẻ đã đẩy người phụ nữ và trẻ con kia ra trận, phải chịu trách nhiệm!
Ai đẩy anh ra chiến trường để phải bắn trẻ con, phụ nữ? Ai làm gì nước Mỹ để họ nợ máu vài tài nguyên khắp các nước Hồi giáo? Ai cung cấp tiền cho al Qaeda lớn mạnh tới tầm cỡ toàn cầu, ai rửa hàng tỷ đô la trong ngày 2 tòa tháp đôi đổ xuống, ai làm ngơ để 7 tòa tháp cạnh đó được đặt thuốc nổ từ trước cả tháng. Mình nghĩ nước Mỹ không bị tấn công ngỳ đó, mà giới cầm quyền Mỹ cần một ngày như thế, giống như ngày 7 tháng 12 năm 1941 họ cần Châu Trâu Cảng để chính thức tham gia thế chiến 2.
Vậy nên bạn không được đánh tráo khái niệm về người thực sự muốn và gây ra cuộc chiến với những người đã phải tham chiến trực tiếp trên các con đường của Iraq.
Cũng như vậy chúng ta nhìn thấy người sniper trong phim đầy ám ảnh sau mỗi trận chiến. Đây cũng là căn bệnh tâm lý chung của những người lính từ thế giới văn minh. Không ai thấy những người lính Iraq hay Siri mắc phải căn bệnh này. Đẩy phụ nữ trẻ con ra trận, họ không áy náy! Giết được nhiều kẻ thù không quen biết, họ reo mừng và xem đó là chiến công để đời. Bộ phim không giải thích chính nghĩa thuộc về bên nào. Nhưng chắc chắn quyền khai thác chiến lợi phẩm của bên chiến thắng, không thuộc về tất cả những người đã hy sinh cho cuộc chiến, ở cả hai bên
Mình không biết bạn lấy chi tiết "Không ai thấy những người lính Iraq hay Siri mắc phải căn bệnh này" ở đâu, hay nhìn qua bộ phim, của một đạo diễn Mỹ làm về lính Mỹ trong cuộc chiến của Mỹ tại đất nước cách họ nửa trái đất.
"Đẩy phụ nữ trẻ con ra trận, họ không áy náy!" chi tiết nào vậy bạn?
Câu thứ nhất: "văn minh", "tính người" >< hèn hạ, mọi rợ, cầm thú
Chưa đủ phiến diện? chủ nghĩa anh hùng của bạn nằm bên vế trái đó.
Câu thứ 2: Liên Xô, Đức, Pháp, Tây Ban Nha... đều đẩy phụ nữ và trẻ em ra trận, có ai phán xét việc đó "hợp đạo lý" và "tình người"? hay ngoài nước Mỹ, đất nước mà chiến tranh chưa lan đến nhưng là kẻ bán súng nhiều nhất thế giới.
Góc nhìn thứ 3: bạn nhìn cả 2 phía thì ít nhất không bị những cái hệ quả, diễn biến ở thực địa làm phân tâm bản chất và nguyên nhân của cuộc chiến. Chính nghĩa hay lẽ phải nhiều khi nằm ở bên thắng cuộc, chứ khi tham chiến thì tay các phe đều vấy máu như nhau
Câu thứ 3 của bạn không liền lạc gì với vấn đề chúng ta muốn bàn luận. Bạn nên đặt câu hỏi như thế này: nếu 1 nhóm "gốc Việt" tấn công một vị trí quan trọng của Trung Quốc, rồi Trung xua quân tấn công Việt Nam, liệu phụ nữ và trẻ em Việt Nam có phải cầm súng một lần nữa không? Hay sẽ tung hoa đón những người lính giải phóng Trung Quốc; hoặc chờ một lực lượng bảo vệ hòa bình trên thế giới đến cứu giúp