Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Bước vào một cuộc chiến, ai cũng muốn làm anh hùng không ai muốn làm người thường, ra chiến trường đòm phát chết. Nhưng thực tế anh hùng chẳng có mấy và thế nào gọi là anh hùng trong một cuộc chiến cũng chỉ là một định nghĩa tương đối, anh hùng với người này, phía này nhưng lại là kẻ sát nhân tàn bạo với người kia, phía kia. Hãy làm một anh hùng nếu bạn có thể và hãy dũng cảm đón nhận những thứ khắc nghiệt đớn đau khi bước chân vào cuộc chiến, anh hùng không phải là một danh xưng, không phải là sự tưởng thưởng, nó là cái giá mà bạn phải nhận lấy, dù muốn hay không.
Chính nghĩa hay phi nghĩa?
American Sniper khắc họa một tay súng bắn tỉa “huyền thoại” của Hải quân Mỹ với 4 lần tham chiến ở Trung Đông. Câu chuyện phim chậm rãi đưa người xem qua từng thời khắc khác nhau của Kyle, từ thửa nhỏ, thiếu niên, rồi gia nhập quân đội, rồi tham chiến. Từng khoảnh khắc bắt đầu nhẹ nhàng như những nét thanh trên trang giấy trắng và thêm một nét đậm mạnh mẽ ở phát súng bắn tỉa đầu tiên.
Chính nghĩa hay phi nghĩa? Chúng ta nhân danh cái gì để giết người, chúng ta dựa vào điều gì để ve vuốt linh hồn rằng ta đang làm điều đúng. Hãy nhớ lại câu chuyện của nhà Phật, “mục đích biện minh cho hành động”, nếu giết một người mà có thể cứu hàng ngàn, hàng vạn người thì việc giết người cũng là nên làm. Ở cuộc chiến, ở tâm hồn Kyle, sự giằng xé giữa đúng và sai hiển hiện trong phát súng đầu tiên. Giết phụ nữ và trẻ con chưa bao giờ được hoan nghênh, nhưng để bảo vệ đồng đội mình liệu còn cách nào khác. Hãy tự phân xử đúng sai và lương tâm sẽ cân nhắc chuyện sai đúng.
Nỗi buồn chiến tranh
Kyle bước vào cuộc chiến khi cuộc sống gia đình của anh mới bắt đầu, bỏ lại vợ và con thơ để lên đường làm nhiệm vụ với tổ quốc. Khi trở về, anh dường như để lại một phần linh hồn mình nơi đó, nơi những đồng đội anh đã trải qua, đã ngã xuống, đã vĩnh viễn nằm lại. Nỗi buồn chiến tranh, hội chứng chiến tranh là điều mà không một chiến binh nào tránh được.
Một vết dao rạch mạnh vào tâm hồn thì dù có lành lại vẫn còn những vết sẹo không bao giờ mất đi, như một minh chứng cho sự dằn xé. Hòa nhập chỉ là một từ ngữ tượng hình nhiều nghĩa, những người lính không bao giờ trở lại như xưa. Hãy cảm nhận và thổn thức với những điều ấy cùng với người vợ của Kyle, người đã hy sinh cả tuổi xuân và quá nữa cuộc đời mình và nhận được không nhiều hạnh phúc, thậm chí đến khi mọi thứ tưởng đã bình yên lại trở nên buồn thảm hơn bao giờ hết.
Một cách dẫn chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi, không nhiều cao trào, một vài phân đoạn kịch tính đưa cảm xúc của người xem lên cao rồi lặng lẽ trở lại, như những con sóng cuộn nhẹ, đôi lúc chạm đến trái tim người xem. Có thể, so với những phim chiến tranh nhiều cháy nổ, American Sniper gây buồn ngủ và chán hơn hẳn khi thiếu đi những trường đoạn khốc liệt giữa chiến trường. Phim tập trung miêu tả và thể hiện tâm lý của người lính và những người thân xung quanh, về những thay đổi, những mất mát nhiều hơn.
Liệu có phải anh hùng?
Ai sẽ được gọi là anh hùng trong chiến tranh, một vị tướng thắng trận, một chiến binh dũng mãnh, một đơn vị bách chiến bách thắng hay là những người lập chiến công vang dội. Những tranh cãi sẽ nổ ra và người này người kia sẽ không thừa nhận hoặc có những tiêu chuẩn khác nhau về một anh hùng.
Giống như bao đơn vị khác trong cuộc chiến, một mắt xích dù là nhỏ cũng rất quan trọng đối với cả một guồng máy, ai cũng có thể góp phần thay đổi cán cân của cuộc chiến. Lính bắn tỉa là một đơn vị đặc biệt, họ là những người không trực tiếp làm nên những chiến thắng như bộ binh, không quân hay biệt kích. Lính bắn tỉa bảo vệ cho đồng đội, họ núp ở nơi người ta không biết được và lấy đi mạng sống của kẻ thù một cách nhanh gọn nhất. Lính bắn tỉa còn có thể tạo nên niềm tin cho đồng đội và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho đối phương.
Michael Moore, nhà làm phim từng thắng giải Oscar Phim tài liệu xuất sắc nhất, đã gay gắt “các tay bắn tỉa là những kẻ hèn nhát. Họ bắn bạn từ sau lưng. Lính bắn tỉa không phải là người hùng, và những kẻ đi xâm lược thậm chí còn tồi tệ hơn." Điều đó cho thấy, anh hùng cũng không phải là với tất cả. Và cuộc tranh cãi thế nào là anh hùng, ai là anh hùng sẽ không bao giờ có hồi kết. Mỗi chúng ta, hãy tìm một anh hùng cho mình, những người còn lại thì là người thường. Lính bắn tỉa sẽ vẫn là lính bắn tỉa, anh hùng vẫn là anh hùng.
Ai cũng chỉ có một cuộc đời
Hãy phóng tầm mắt ra xa, nhìn vào kẻ đối địch với Kyle, một tay súng bắn tỉa cũng tài năng không kém. Cuộc chiến giữa hai tay súng này khiến ta nhớ lại cuộc chiến của hai “huyền thoại” bắn tỉa Liên Xô và Đức trong bộ phim Enemy at the Gates (Kẻ thù trước cổng). Tay súng người Iraq kia cũng có một cuộc đời, một gia đình phải chăm lo, một đất nước để mình cống hiến. Và bất cứ ai, bất cứ người lính nào cũng đều như thế, đều có lý tưởng của riêng mình và làm mọi thứ có thể cho niềm tin ấy.
Phim mang đến một cái nhìn thực tế, một chút thông cảm về số phận của những con người ở những phía khác nhau. Ai cũng muốn sống, nhưng đôi khi để sống thì phải giết, nếu không giết sẽ bị giết. Những cuộc đời, những số phận phải tự vùng vẫy để thoát ra cơn lốc chiến tranh tàn bạo. Ai cũng có một cuộc đời, hãy sống sao cho đáng với cuộc đời mình, còn lại hãy để lịch sử phán xét.
Vẫn còn thiếu chiều sâu
Như bao phim khác, phim này vẫn nêu cao “chủ nghĩa anh hùng Mỹ” khi xây dựng hình tượng người lính mạnh mẽ, vì đồng đội, kỷ luật cao, chiến đấu tốt. Nhưng phim vẫn còn thiếu chiều sâu một chút khi chưa có được những đoạn cao trào về tâm lý hay những xung đột mạnh mẽ.
Gần như không có chi tiết nào đắt giá khắc họa được nội tâm của nhân vật, cùng với đó là nhiều khung hình bắt lấy những cảnh sinh hoạt đời thường hơi khô khan và ít cảm xúc. Những dày vò trong nội tâm của Kyle cũng không được thể hiện nhiều và câu chuyện phim hơi dàn trải đều đều khiến cho cảm xúc chưa được cô đọng. Bradley Cooper diễn khá tốt nhưng chưa thực sự gây ấn tượng mạnh, đôi khi có cảm giác vẫn còn thiếu thiếu một điều gì đó.
Kết
Dẫu sao, thế giới vẫn cần những anh hùng, dù tranh cãi thì những cá nhân kiệt xuất vẫn là những người góp phần làm thay đổi thế giới, thay đổi cuộc chiến hoặc nhỏ hơn là trong một trận đánh. American Sniper không phải là một phim quá xuất sắc nhưng nó thể hiện khá rõ nét hình ảnh người lính bắn tỉa và những góc nhìn đặc biệt về số phận của những con người trong cuộc chiến. Ở đâu đó, khi cuộc chiến nổ ra, chúng ta phải đứng lên và cố gắng không gục ngã.
Chính nghĩa hay phi nghĩa?
American Sniper khắc họa một tay súng bắn tỉa “huyền thoại” của Hải quân Mỹ với 4 lần tham chiến ở Trung Đông. Câu chuyện phim chậm rãi đưa người xem qua từng thời khắc khác nhau của Kyle, từ thửa nhỏ, thiếu niên, rồi gia nhập quân đội, rồi tham chiến. Từng khoảnh khắc bắt đầu nhẹ nhàng như những nét thanh trên trang giấy trắng và thêm một nét đậm mạnh mẽ ở phát súng bắn tỉa đầu tiên.
Chính nghĩa hay phi nghĩa? Chúng ta nhân danh cái gì để giết người, chúng ta dựa vào điều gì để ve vuốt linh hồn rằng ta đang làm điều đúng. Hãy nhớ lại câu chuyện của nhà Phật, “mục đích biện minh cho hành động”, nếu giết một người mà có thể cứu hàng ngàn, hàng vạn người thì việc giết người cũng là nên làm. Ở cuộc chiến, ở tâm hồn Kyle, sự giằng xé giữa đúng và sai hiển hiện trong phát súng đầu tiên. Giết phụ nữ và trẻ con chưa bao giờ được hoan nghênh, nhưng để bảo vệ đồng đội mình liệu còn cách nào khác. Hãy tự phân xử đúng sai và lương tâm sẽ cân nhắc chuyện sai đúng.
Nỗi buồn chiến tranh
Kyle bước vào cuộc chiến khi cuộc sống gia đình của anh mới bắt đầu, bỏ lại vợ và con thơ để lên đường làm nhiệm vụ với tổ quốc. Khi trở về, anh dường như để lại một phần linh hồn mình nơi đó, nơi những đồng đội anh đã trải qua, đã ngã xuống, đã vĩnh viễn nằm lại. Nỗi buồn chiến tranh, hội chứng chiến tranh là điều mà không một chiến binh nào tránh được.
Một vết dao rạch mạnh vào tâm hồn thì dù có lành lại vẫn còn những vết sẹo không bao giờ mất đi, như một minh chứng cho sự dằn xé. Hòa nhập chỉ là một từ ngữ tượng hình nhiều nghĩa, những người lính không bao giờ trở lại như xưa. Hãy cảm nhận và thổn thức với những điều ấy cùng với người vợ của Kyle, người đã hy sinh cả tuổi xuân và quá nữa cuộc đời mình và nhận được không nhiều hạnh phúc, thậm chí đến khi mọi thứ tưởng đã bình yên lại trở nên buồn thảm hơn bao giờ hết.
Một cách dẫn chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi, không nhiều cao trào, một vài phân đoạn kịch tính đưa cảm xúc của người xem lên cao rồi lặng lẽ trở lại, như những con sóng cuộn nhẹ, đôi lúc chạm đến trái tim người xem. Có thể, so với những phim chiến tranh nhiều cháy nổ, American Sniper gây buồn ngủ và chán hơn hẳn khi thiếu đi những trường đoạn khốc liệt giữa chiến trường. Phim tập trung miêu tả và thể hiện tâm lý của người lính và những người thân xung quanh, về những thay đổi, những mất mát nhiều hơn.
Liệu có phải anh hùng?
Ai sẽ được gọi là anh hùng trong chiến tranh, một vị tướng thắng trận, một chiến binh dũng mãnh, một đơn vị bách chiến bách thắng hay là những người lập chiến công vang dội. Những tranh cãi sẽ nổ ra và người này người kia sẽ không thừa nhận hoặc có những tiêu chuẩn khác nhau về một anh hùng.
Giống như bao đơn vị khác trong cuộc chiến, một mắt xích dù là nhỏ cũng rất quan trọng đối với cả một guồng máy, ai cũng có thể góp phần thay đổi cán cân của cuộc chiến. Lính bắn tỉa là một đơn vị đặc biệt, họ là những người không trực tiếp làm nên những chiến thắng như bộ binh, không quân hay biệt kích. Lính bắn tỉa bảo vệ cho đồng đội, họ núp ở nơi người ta không biết được và lấy đi mạng sống của kẻ thù một cách nhanh gọn nhất. Lính bắn tỉa còn có thể tạo nên niềm tin cho đồng đội và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho đối phương.
Michael Moore, nhà làm phim từng thắng giải Oscar Phim tài liệu xuất sắc nhất, đã gay gắt “các tay bắn tỉa là những kẻ hèn nhát. Họ bắn bạn từ sau lưng. Lính bắn tỉa không phải là người hùng, và những kẻ đi xâm lược thậm chí còn tồi tệ hơn." Điều đó cho thấy, anh hùng cũng không phải là với tất cả. Và cuộc tranh cãi thế nào là anh hùng, ai là anh hùng sẽ không bao giờ có hồi kết. Mỗi chúng ta, hãy tìm một anh hùng cho mình, những người còn lại thì là người thường. Lính bắn tỉa sẽ vẫn là lính bắn tỉa, anh hùng vẫn là anh hùng.
Ai cũng chỉ có một cuộc đời
Hãy phóng tầm mắt ra xa, nhìn vào kẻ đối địch với Kyle, một tay súng bắn tỉa cũng tài năng không kém. Cuộc chiến giữa hai tay súng này khiến ta nhớ lại cuộc chiến của hai “huyền thoại” bắn tỉa Liên Xô và Đức trong bộ phim Enemy at the Gates (Kẻ thù trước cổng). Tay súng người Iraq kia cũng có một cuộc đời, một gia đình phải chăm lo, một đất nước để mình cống hiến. Và bất cứ ai, bất cứ người lính nào cũng đều như thế, đều có lý tưởng của riêng mình và làm mọi thứ có thể cho niềm tin ấy.
Phim mang đến một cái nhìn thực tế, một chút thông cảm về số phận của những con người ở những phía khác nhau. Ai cũng muốn sống, nhưng đôi khi để sống thì phải giết, nếu không giết sẽ bị giết. Những cuộc đời, những số phận phải tự vùng vẫy để thoát ra cơn lốc chiến tranh tàn bạo. Ai cũng có một cuộc đời, hãy sống sao cho đáng với cuộc đời mình, còn lại hãy để lịch sử phán xét.
Vẫn còn thiếu chiều sâu
Như bao phim khác, phim này vẫn nêu cao “chủ nghĩa anh hùng Mỹ” khi xây dựng hình tượng người lính mạnh mẽ, vì đồng đội, kỷ luật cao, chiến đấu tốt. Nhưng phim vẫn còn thiếu chiều sâu một chút khi chưa có được những đoạn cao trào về tâm lý hay những xung đột mạnh mẽ.
Gần như không có chi tiết nào đắt giá khắc họa được nội tâm của nhân vật, cùng với đó là nhiều khung hình bắt lấy những cảnh sinh hoạt đời thường hơi khô khan và ít cảm xúc. Những dày vò trong nội tâm của Kyle cũng không được thể hiện nhiều và câu chuyện phim hơi dàn trải đều đều khiến cho cảm xúc chưa được cô đọng. Bradley Cooper diễn khá tốt nhưng chưa thực sự gây ấn tượng mạnh, đôi khi có cảm giác vẫn còn thiếu thiếu một điều gì đó.
Kết
Dẫu sao, thế giới vẫn cần những anh hùng, dù tranh cãi thì những cá nhân kiệt xuất vẫn là những người góp phần làm thay đổi thế giới, thay đổi cuộc chiến hoặc nhỏ hơn là trong một trận đánh. American Sniper không phải là một phim quá xuất sắc nhưng nó thể hiện khá rõ nét hình ảnh người lính bắn tỉa và những góc nhìn đặc biệt về số phận của những con người trong cuộc chiến. Ở đâu đó, khi cuộc chiến nổ ra, chúng ta phải đứng lên và cố gắng không gục ngã.