Âm nhạc và sự cô đơn
Chỉ có khi đến với âm nhạc với sự cô đơn ta mới không có bất cứ định kiến gì với âm nhạc. Khi đó tâm hồn ta giống như chiếc chén trống không, cần được âm nhạc rót đầy bằng thứ nước óng ánh, chui vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn ta, lay động những cảm quan tinh tế và nhạy cảm nhất…
Giống như như tình yêu, chàng trai “Cô đơn” nhút nhát con nhà nghèo đem lòng yêu tiểu thư “Âm nhạc” kiêu sa. Tình yêu của anh dành cho cô hoàn toàn trong sáng và tuyệt đẹp, tuy nhiên đó chỉ là mối tình đơn phương, mặc cho chàng dành trọn tâm hồn cho nàng, nhưng nàng đâu có biết, nàng vẫn ngây thơ dập dìu ngựa xe với bọn công tử con nhà giàu.
Nhưng dù sao chàng cũng cảm ơn nàng, có nàng trên đời cũng đủ giúp cho chàng có động lực để sống và chiến đấu, để tin vào những gì được gọi là tốt đẹp vẫn còn tồn tại trên đời.
Nỗi cô đơn quyện lấy âm nhạc đôi lúc khiến tôi như đạt được cực khoái, một trạng thái bồng bềnh trôi nổi nhưng nhẹ nhàng trong khi tâm thức gần như vẫn tỉnh táo nhận biết được chung quanh dù cho có những thay đổi nhỏ nhất như hạt mưa tí tách rơi trên bậu cửa sổ hay những cơn gió cuối thu thổi bay những chiếc lá khô bay xào xạc dưới vườn…
Ngược lại, em nhớ là em được duy nhất một điểm 7 môn tập làm văn, chưa bao giờ quá 6,0 môn văn. Tuy nhiên chắc là lúc viết bài này đang bị dở hơi lên nó xuất thần chăng?bác này chắc trước học chuyên văn sao mà viết hay quá
Rất thích văn phong bác này. Cái chính là bác có một sự cảm thụ nội tâm tốt kết hợp với óc quan sát và ''thẩm'' được những ý và áng văn hay. Nhưng để ý mấy bài bác có cái liên từ ''lên'' của bác chưa chuẩn đâu mà là ''nên'' cơ! Chắc bác không phải dân văn nhưng lại có một cách hành văn rất hay và thú vị. Mà như vậy nó mới mộc và có hồn chứ không sáo bác nhỉ? Nói vui bác đừng chấp nhé! Rất đồng cảm với bác về cảm thụ âm nhạc, bản thân đã có lần thức trắng đêm nghe một băng nhạc không lời mà không chán. Nó ngấm và làm ta quên đi thanh vắng đêm khuya bác ạ..... Tuy nhiên chắc là lúc viết bài này đang bị dở hơi lên nó xuất thần chăng?![]()
Cảm ơn bác, em dân gốc Hưng Yên nên hay bị ngọng "Lờ" với "nờ", sửa mãi mà vẫn bị sai.Rất thích văn phong bác này. Cái chính là bác có một sự cảm thụ nội tâm tốt kết hợp với óc quan sát và ''thẩm'' được những ý và áng văn hay. Nhưng để ý mấy bài bác có cái liên từ ''lên'' của bác chưa chuẩn đâu mà là ''nên'' cơ! Chắc bác không phải dân văn nhưng lại có một cách hành văn rất hay và thú vị. Mà như vậy nó mới mộc và có hồn chứ không sáo bác nhỉ? Nói vui bác đừng chấp nhé! Rất đồng cảm với bác về cảm thụ âm nhạc, bản thân đã có lần thức trắng đêm nghe một băng nhạc không lời mà không chán. Nó ngấm và làm ta quên đi thanh vắng đêm khuya bác ạ.