Ðề: Âm mưu giày gót nhọn: quá tệ … cho một mối quan hệ!
Phim này Monk chỉ thích 15 phút mở đầu của nó. Cách dàn dựng, tạo tình huống, thật sự khiến mình cười rất nhiều ở 15 phút đầu phim. Đặc biệt là đoạn hài chơi chữ do phát âm lơ lớ của Việt Kiều.
Nhưng sau đó, câu chuyện được đẩy nhanh 1 cách... vô lý và tình tiết bắt đầu diễn ra theo... ý muốn chủ quan của biên kịch và đạo diễn thì Monk cũng bắt đầu mất hứng (trong vài ngày, từ 1 kẻ vô danh tiến thân nhanh chóng trong giới showbiz, nổi tiếng được hâm mộ, đồng nghiệp kết thân dễ dàng). Các đoạn nhân vật kể khổ giữa phim thì lại không gây xúc động vì sự xuất hiện quá ngắn, background không có, khán giả chưa kịp làm quen với họ thì đã nghe họ tâm sự chuyện ngày xưa, nên tự nhiên giữa phim lại có các khoảng lặng không cần thiết.
Cao trào gần cuối phim là điểm cộng nữa của phim này vì nó thật sự xúc động, Kathy Uyên diễn đoạn này khá tự nhiên, nhưng do chất giọng lơ lớ của 2 diễn viên Việt Kiều mà gần như rất khó nghe và cảm xúc bị ngang ngang.
Đoạn cao trào hay bao nhiêu thì cái kết thúc nó vớ vẩn bấy nhiêu vì kết thúc này như muốn happy ending cho nhân vật chính.
Trong phim này, Monk chỉ thích Don Nguyễn. Rất ghét anh chàng này trong các profile trước đây như đóng giả mấy clip trên YOUTUBE, đóng phim mà cơ mặt diễn quá trớn nhìn giả tạo như Anh Chàng Vượt Thời Gian hay Gia Đình Số Đỏ... Nhưng trong phim này thì lại thấy có vẻ tự nhiên hơn, có lẽ vì được giao vai... không khác mấy ngoài đời nên hóa thân tốt hơn, không phải gồng mình cho vai diễn. Dù cái kiểu hài bóng lộ này vẫn không thể vượt qua nổi Thái Hòa trong Để Mai Tính.
Nhạc phim này không hay trừ bài hát chủ đề ở cuối phim.
Phim này quảng cáo sản phẩm (Product Placement) rất nhiều nhưng khéo léo hơn, không phô theo kiểu diễn viên phải đọc tên sản phẩm ra, mà quảng cáo theo kiểu tình huống. Chẳng hạn Smart TV Samsung được quảng cáo tính năng điều khiển bằng chuyển động, hoặc đoạn cúp điện thì móc ra cái điện thoại Samsung làm đèn pin, và đèn pin từ điện thoại này soi sáng cái logo Samsung trên điện thoại kia. Monk đánh giá cao đạo diễn ở cái khoảng quảng cáo rất khéo này.
Một khán giả khi ra về có nói là phim này hài ít quá, nửa sau tình cảm không, cười không đã. Còn Monk thì cảm thấy phim cố ý làm ra vẻ tình cảm cho bộ phim có chiều sâu nhưng xem không thuyết phục lắm.