Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Đầu tiên, xin khẳng định phim này không phải phim kinh dị, mà là phim hài. Chưa thấy cái phim kinh dị nào cả rạp lại cười vui như thế, cười có khi còn nhiều hơn phim Hoài Linh đóng.
Phim có nội dung bình thường, lắt léo kiểu mơ tưởng, hòng nhử khán giả mà khỏi cần logic, đáng tiếc nhử kiểu đó thì gà nó còn chả cắn câu nữa nói chi người. Cũng bởi cái xứ này nó cấm “mê tín dị đoan” thành ra cái phim nửa nạc nửa mỡ, kiểu như muốn cởi áo bung hàng bung lụa lắm rồi nhưng mà chợt nhớ lời má dặn, sợ má la nên thôi nhìn nhau cười cho đến hết đêm.
15 phút đầu có con ma áo trắng lượn qua lượn lại, mà ma cỏ gì kỳ vậy bây, xuất hiện cái là ai cũng cười, nhiều khi nhìn mặt mấy đứa diễn viên bị hù còn đáng sợ hơn con ma. Đến giữa phim chắc do bị cười nhiều quá nên quê, con ma áo trắng biến đâu mất luôn. Từ đây phim chuyển qua phim tình cảm cướp hiếp giết.
Nhiều người đang tung hô Hứa Vĩ Văn là soái ca sau phim Bà Nội, còn mình thì khẳng định chắc luôn, Hiếu Nguyễn là “sói ca” của màn ảnh Việt. Phim nào ảnh cũng quất khí thế, body sáu múi khoe ầm ĩ. Đặc biệt là phim nào quất xong ảnh cũng dẫn người yêu của mình đi bán hết, “sói ca ngôn tình” là đây chứ đâu.
Sẵn chuyện bán người yêu, anh đại ca giang hồ hẹn “người yêu của người ta” chịch xã giao trả nợ mà hẹn ngay dưới chân cầu sắt. Đại ca gì kỳ vậy ba, công nhân thời nay còn đưa nhau vào khách sạn được, đại ca éo gì không có tiền thuê khách sạn vài sao cho sung sướng cuộc đời. Hẹn ở chân cầu mất nét ghê, hay là đại ca thích thể loại “public” cho cảm giác khác lạ nhỉ?
Công an vẫn luôn là nét chấm phá không thể thiếu trong những bộ phim như thế này. Nghe đối tượng tình nghi khai xong, ảnh đập bàn bảo “làm sao tôi tin được lời anh nói là sự thật”, ơ, anh là công an mà, hỏi xuất sắc quá, yêu thì tin, không yêu thì thôi, hỏi gì hỏi lắm. Có đoạn dán hình tội phạm lên bảng, vẽ đường dây liên kết đồ, như phim luôn, xong lính đứng xếp 2 hàng, tay lăm lăm tờ giấy, sếp nói gì ghi vô ngay, đảm bảo cái này học của Kim Jong Un.
Nam chính bác sỹ có giọng nói đều đều không thua kém các giáo sư triết học chuyên gia gây mê trong truyền thuyết, cả phim ảnh chỉ thều thào thều thào như hết hơi, nghe phát mệt. Mà anh bác sỹ này chắc chắn suốt ngày luyện JAV thể loại bạo dâm biến thái nè, uống thuốc vô là nhập vai ngay và luôn.
Nhân vật Mai Anh (Hoàng Yến Chibi đóng) không biết xuất hiện để làm gì ngoài chuyện hứng lên bỏ nhà ra chung cư cho ma nó nhát đoạn đầu phim. Vai này chán nhất phim, nhạt nhẽo ngang con ma.
Phim mang thông điệp gái quê lên thành phố thì lo học đi, đua đòi chơi bời thì hậu quả không có tốt đâu. Thông điệp được Minh Thuận ngồi đọc cuối phim, ánh mắt xa xăm suy tư, giọng đều đều không kém anh bác sỹ.
Nói chung thì xem phim xong không thấy ám ảnh gì cả, chỉ thấy hài hài, vui vui, chiếu vào dịp Tết đầu năm quả là hợp lý.
Phim có nội dung bình thường, lắt léo kiểu mơ tưởng, hòng nhử khán giả mà khỏi cần logic, đáng tiếc nhử kiểu đó thì gà nó còn chả cắn câu nữa nói chi người. Cũng bởi cái xứ này nó cấm “mê tín dị đoan” thành ra cái phim nửa nạc nửa mỡ, kiểu như muốn cởi áo bung hàng bung lụa lắm rồi nhưng mà chợt nhớ lời má dặn, sợ má la nên thôi nhìn nhau cười cho đến hết đêm.
15 phút đầu có con ma áo trắng lượn qua lượn lại, mà ma cỏ gì kỳ vậy bây, xuất hiện cái là ai cũng cười, nhiều khi nhìn mặt mấy đứa diễn viên bị hù còn đáng sợ hơn con ma. Đến giữa phim chắc do bị cười nhiều quá nên quê, con ma áo trắng biến đâu mất luôn. Từ đây phim chuyển qua phim tình cảm cướp hiếp giết.
Nhiều người đang tung hô Hứa Vĩ Văn là soái ca sau phim Bà Nội, còn mình thì khẳng định chắc luôn, Hiếu Nguyễn là “sói ca” của màn ảnh Việt. Phim nào ảnh cũng quất khí thế, body sáu múi khoe ầm ĩ. Đặc biệt là phim nào quất xong ảnh cũng dẫn người yêu của mình đi bán hết, “sói ca ngôn tình” là đây chứ đâu.
Sẵn chuyện bán người yêu, anh đại ca giang hồ hẹn “người yêu của người ta” chịch xã giao trả nợ mà hẹn ngay dưới chân cầu sắt. Đại ca gì kỳ vậy ba, công nhân thời nay còn đưa nhau vào khách sạn được, đại ca éo gì không có tiền thuê khách sạn vài sao cho sung sướng cuộc đời. Hẹn ở chân cầu mất nét ghê, hay là đại ca thích thể loại “public” cho cảm giác khác lạ nhỉ?
Công an vẫn luôn là nét chấm phá không thể thiếu trong những bộ phim như thế này. Nghe đối tượng tình nghi khai xong, ảnh đập bàn bảo “làm sao tôi tin được lời anh nói là sự thật”, ơ, anh là công an mà, hỏi xuất sắc quá, yêu thì tin, không yêu thì thôi, hỏi gì hỏi lắm. Có đoạn dán hình tội phạm lên bảng, vẽ đường dây liên kết đồ, như phim luôn, xong lính đứng xếp 2 hàng, tay lăm lăm tờ giấy, sếp nói gì ghi vô ngay, đảm bảo cái này học của Kim Jong Un.
Nam chính bác sỹ có giọng nói đều đều không thua kém các giáo sư triết học chuyên gia gây mê trong truyền thuyết, cả phim ảnh chỉ thều thào thều thào như hết hơi, nghe phát mệt. Mà anh bác sỹ này chắc chắn suốt ngày luyện JAV thể loại bạo dâm biến thái nè, uống thuốc vô là nhập vai ngay và luôn.
Nhân vật Mai Anh (Hoàng Yến Chibi đóng) không biết xuất hiện để làm gì ngoài chuyện hứng lên bỏ nhà ra chung cư cho ma nó nhát đoạn đầu phim. Vai này chán nhất phim, nhạt nhẽo ngang con ma.
Phim mang thông điệp gái quê lên thành phố thì lo học đi, đua đòi chơi bời thì hậu quả không có tốt đâu. Thông điệp được Minh Thuận ngồi đọc cuối phim, ánh mắt xa xăm suy tư, giọng đều đều không kém anh bác sỹ.
Nói chung thì xem phim xong không thấy ám ảnh gì cả, chỉ thấy hài hài, vui vui, chiếu vào dịp Tết đầu năm quả là hợp lý.
Bùi An
[email protected]
[email protected]