Đây là phim mà Monk băn khoăn suy nghĩ mãi là có nên xem hay không, vì thấy điểm số dành cho nó cứ "tuột dần đều" đến nỗi ớn lạnh luôn. Monk phải hủy hết các cuộc hẹn xem phim này với bạn bè vì sợ nó dở quá, thậm chí cũng cảnh báo trước cho mấy người bạn khi được hỏi có nên xem phim này không, vì sợ bạn bè tốn tiền vô ích. Cuối cùng, do một số thay đổi về kế hoạch mà Monk đành phải đi xem chỉ để... giết thời gian.
Âm thanh: Phải nói âm thanh phim này rất ấn tượng. Không hề có ATMOS, nhưng hiệu ứng âm thanh phân bổ ra các loa 7.1 mang lại cảm giác rất sống động. Hiệu ứng âm thanh đã nhất là cảnh thiên thạch, đàn chim bay và lúc các thiết bị dò tìm toả ra các hướng. Nói chung, tiếng động môi trường được xử lý rất chân thực, âm thanh phát ra ở các vị trí loa riêng biệt nên nghe thú vị hơn hẳn.
Hình ảnh: Phim chọn hình ảnh và góc quay khá tốt, có nhiều cảnh đẹp, góc quay thú vị, như bay lượn trên cao, góc quay từ dưới lên tạo cảm giác hồi hộp. Tuy nhiên, đừng nghe những lời PR về khung cảnh hoành tráng của phim, cả bộ phim này, Monk chẳng thấy có cảnh nào để được xem là hoành tráng cả. Phim chỉ đẹp vì có nhiều cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tất nhiên là không thể sánh với Life of Pi hay Oblivion về thiết kế tàu bay.
Monk chỉ không hài lòng ở một vài cảnh khi đạo diễn chọn góc nhìn hẹp làm mất đi sự hấp dẫn, chẳng hạn ̣đoạn con tàu xuyên không gian, thay vì cho khán giả thưởng lãm kỹ xảo đoạn teleport như Star Strek, phim đặt góc quay sát mặt Will Smith và chỉ chừa một khoản khung hình nhỏ xíu để khán giả xem hiệ́u ứng ánh sáng của màn teleport.
Kỹ xảo: Công bằng mà xét thì kỹ xảo chỉ hơn các phim hạng B chút xíu, không quá giả tạo, lộ liễu, ít ra hơn được phim Jurassic Park cách đây... 20 năm. Nói đùa vậy thôi chứ tạo hình quái vật trong phim cũng khá giống thật, nhưng chưa đạt đến mức khó tin như con hổ trong Life Of Pi.
Hành động: Phim hầu như rất ít cảnh hành đ̀ộng. Chỉ có khúc cuối nhịp phim nhanh hơn nên mới có cảm giác hành động một chút thôi.
Nội dung: Đây không phải phim hành động, mà thuần chất phiêu lưu, nhưng lại nghiêng về tâm lý. Bởi thế mà Monk nhận xét phim này giống như loạt phim tài liệu Survival của Discovery. Nhất là rất giống reality show Amazing Race, khi Will Smith đóng vai trò người hướng dẫn, thông báo với người con về nhiệm vụ phải hoàn thành là đi từ A đến B, và trên đường đi sẽ có các điểm check point để nghỉ chân, và trang bị mang theo... Đồng thời còn có máy quay phim để ghi lại hình ảnh trên ₫ường nữa.
Và từ đây, hành trình của nhân vật chính diễn ra khá hấp dẫn, phim luôn có tình tiết để tạo sự gây cấn hồi hộp. Nhưng, sự gây cấn đó chỉ kéo dài vài phút và rồi mọi chuyện sau đó lại bình bình trôi qua, khi các thử thách dành cho nhân vật chính được giải quyết hết sức dễ dàng và đầy may mắn. Chưa kể, nhiều tình tiết mang tính gượng ép, áp đặt đến khó hiểu.
Nội dung của phim khá là đơn giản, nên những bạn luôn tự hào rằng "Tui xem phim đoán được hết" thì chắc chắn sẽ đoán được phim này, bởi vì điểm mấu chốt cũng là thông điệp của phim được lặp đi lặp lại liên tục, các khán giả xem cùng rạp với Monk đều đoán gần đúng hết.
Tuy nhiên, phải thú nhận là mặc dù dễ đoán nhưng Monk hoàn toàn bất ngờ khi đạo diễn lại xử lý đoạn cao trào cuối phim một cách ...NHẢM NHÍ đến như vậy. Monk há hốc mồm ngồi xem mà lầm bẩm chửi hai từ "BS". Rất là vớ vẩn và nhảm nhí khi ở thế kỷ 21 này mà vẫn còn kiểu xử lý cao trào của phim bộ Hồng Kông thập niên 90 sao?
Diễn viên: Vai diễn chán nhất phim là Will Smith, anh chỉ có 1 kiểu diễn cho vai 1 ông bố cấp tướng uy quyền luôn tạo áp lực với con. Ngay cả khi tâm tư của nhân vật ông bố thay đổi thì khuôn mặt anh vẫn thế.
Jaden có khá hơn khi cậu thể hiện 1 người con mang nặng áp lực và gánh nặng tội lỗi của quá khứ. Tuy nhiên, vẫn có vài đoạn mà tâm lý của cậu bị hụt khi diễn, nhìn hơi gượng. Mặc dù vậy, do đất diễn nhiều nên ít ra cậu có được sự thay đổi tâm lý nên nhìn đỡ nhàm hơn.
Hài: Hài trong phim khá ít nhưng vẫn đú̉ làm khán giả thư giãn. Sạch, không thô, dơ.
Thông tin cho phụ huynh: Phim có vài cảnh máu me, vài cảnh xác chết ghê rợn, nhưng ngoài tiếng la của người lớn do giật mình ra, các em bé 7,8 tuổi trong rạp Monk không hề khóc hay sợ hãi. Đó là lý do Monk đưa ra phần cảnh báo dành cho người lớn chứ không phải cho trẻ em với phim này.
Các cảnh gây disturb trong phim khá nhẹ. Nhưng do hiệu ứng âm thanh, cùng vài chiêu hù cũ nhưng vẫn còn hiệu quả nên khán giả bị hù đến la lên ít nhất 2 lần.
Phản ứng khán giả: Trong khán phòng của Monk có đủ các đối tượng khán giả, già trẻ lớn bé lẫn người nước ngoài. Phản ứng chung cho thấy khán giả xem phim tập trung, không bình phẩm vớ vẩn hay chê bai, khán giả nước ngoài thậm chí họ còn hồi hộp với phim này khi lâu lâu phải ngồi nhổm dậy để theo dõi kỹ bộ phim. Cuối phim có vài tiếng thút thít từ khán giả nữ.
Tóm lại: Cá nhân Monk không thấy phim này dở lắm, vì nếu xem đây là 1 phim phiêu lưu tâm lý thì khá hay, vì tình tiết cũng tạo sự hấp dẫn, hình ảnh đẹp, âm thanh rất hay, nội dung ý nghĩa nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, phim có cách xử lý cao trào vớ vẩn, cũ kỹ, nhiều tình tiết gượng ép, nhiều câu hỏi được mở ra mà không có lời đáp, không phải vì đạo diễn muốn khán giả xoắn não mà vì ông quên luôn.
Chẳng hạn tại sao Trái Đất được mô tả là hành tinh chết đầy nguy hiểm khiến người dân bỏ trốn và con tàu của Will Smith cũng nói không nên đáp xuống hành tinh này? Vậy mà đáp xuống thì hành tinh lại đẹp đến thế trong khi ai cũng tưởng hành tinh này phải có khí độc gì đó.
Monk thì nghĩ ít ra phim này có thể chọn 1 cốt truyện cũ nhưng có chút twist, chẳng hạn như Trái Đất bị cho là hành tinh chết chỉ ̣để ngăn con người đến Trái Đất, và thông qua hành trình này 2 cha con khám phá ra bí mật phía sau, cũng như giúp họ hiểu nhau hơn. Tức là xung đột cha con làm subplot cho mainplot là bí ẩn Trái Đất sau 1000 năm.
Đằng này mainplot câu chuyện chính của phim lại là mối quan hệ của 2 bố con, mục đích của bộ phim chỉ nhằm giải quyết xung đột này, và subplot lại là tai nạn ở Trái Đất để làm nền. Và chính vì thế mới có cái cách xử lý cao trào vớ vẩn chỉ nhằm giải quyết xung đột của 2 bố con một cách nhanh gọn.
Âm thanh: Phải nói âm thanh phim này rất ấn tượng. Không hề có ATMOS, nhưng hiệu ứng âm thanh phân bổ ra các loa 7.1 mang lại cảm giác rất sống động. Hiệu ứng âm thanh đã nhất là cảnh thiên thạch, đàn chim bay và lúc các thiết bị dò tìm toả ra các hướng. Nói chung, tiếng động môi trường được xử lý rất chân thực, âm thanh phát ra ở các vị trí loa riêng biệt nên nghe thú vị hơn hẳn.
Hình ảnh: Phim chọn hình ảnh và góc quay khá tốt, có nhiều cảnh đẹp, góc quay thú vị, như bay lượn trên cao, góc quay từ dưới lên tạo cảm giác hồi hộp. Tuy nhiên, đừng nghe những lời PR về khung cảnh hoành tráng của phim, cả bộ phim này, Monk chẳng thấy có cảnh nào để được xem là hoành tráng cả. Phim chỉ đẹp vì có nhiều cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tất nhiên là không thể sánh với Life of Pi hay Oblivion về thiết kế tàu bay.
Monk chỉ không hài lòng ở một vài cảnh khi đạo diễn chọn góc nhìn hẹp làm mất đi sự hấp dẫn, chẳng hạn ̣đoạn con tàu xuyên không gian, thay vì cho khán giả thưởng lãm kỹ xảo đoạn teleport như Star Strek, phim đặt góc quay sát mặt Will Smith và chỉ chừa một khoản khung hình nhỏ xíu để khán giả xem hiệ́u ứng ánh sáng của màn teleport.
Kỹ xảo: Công bằng mà xét thì kỹ xảo chỉ hơn các phim hạng B chút xíu, không quá giả tạo, lộ liễu, ít ra hơn được phim Jurassic Park cách đây... 20 năm. Nói đùa vậy thôi chứ tạo hình quái vật trong phim cũng khá giống thật, nhưng chưa đạt đến mức khó tin như con hổ trong Life Of Pi.
Hành động: Phim hầu như rất ít cảnh hành đ̀ộng. Chỉ có khúc cuối nhịp phim nhanh hơn nên mới có cảm giác hành động một chút thôi.
Nội dung: Đây không phải phim hành động, mà thuần chất phiêu lưu, nhưng lại nghiêng về tâm lý. Bởi thế mà Monk nhận xét phim này giống như loạt phim tài liệu Survival của Discovery. Nhất là rất giống reality show Amazing Race, khi Will Smith đóng vai trò người hướng dẫn, thông báo với người con về nhiệm vụ phải hoàn thành là đi từ A đến B, và trên đường đi sẽ có các điểm check point để nghỉ chân, và trang bị mang theo... Đồng thời còn có máy quay phim để ghi lại hình ảnh trên ₫ường nữa.
Và từ đây, hành trình của nhân vật chính diễn ra khá hấp dẫn, phim luôn có tình tiết để tạo sự gây cấn hồi hộp. Nhưng, sự gây cấn đó chỉ kéo dài vài phút và rồi mọi chuyện sau đó lại bình bình trôi qua, khi các thử thách dành cho nhân vật chính được giải quyết hết sức dễ dàng và đầy may mắn. Chưa kể, nhiều tình tiết mang tính gượng ép, áp đặt đến khó hiểu.
Nội dung của phim khá là đơn giản, nên những bạn luôn tự hào rằng "Tui xem phim đoán được hết" thì chắc chắn sẽ đoán được phim này, bởi vì điểm mấu chốt cũng là thông điệp của phim được lặp đi lặp lại liên tục, các khán giả xem cùng rạp với Monk đều đoán gần đúng hết.
Tuy nhiên, phải thú nhận là mặc dù dễ đoán nhưng Monk hoàn toàn bất ngờ khi đạo diễn lại xử lý đoạn cao trào cuối phim một cách ...NHẢM NHÍ đến như vậy. Monk há hốc mồm ngồi xem mà lầm bẩm chửi hai từ "BS". Rất là vớ vẩn và nhảm nhí khi ở thế kỷ 21 này mà vẫn còn kiểu xử lý cao trào của phim bộ Hồng Kông thập niên 90 sao?
Diễn viên: Vai diễn chán nhất phim là Will Smith, anh chỉ có 1 kiểu diễn cho vai 1 ông bố cấp tướng uy quyền luôn tạo áp lực với con. Ngay cả khi tâm tư của nhân vật ông bố thay đổi thì khuôn mặt anh vẫn thế.
Jaden có khá hơn khi cậu thể hiện 1 người con mang nặng áp lực và gánh nặng tội lỗi của quá khứ. Tuy nhiên, vẫn có vài đoạn mà tâm lý của cậu bị hụt khi diễn, nhìn hơi gượng. Mặc dù vậy, do đất diễn nhiều nên ít ra cậu có được sự thay đổi tâm lý nên nhìn đỡ nhàm hơn.
Hài: Hài trong phim khá ít nhưng vẫn đú̉ làm khán giả thư giãn. Sạch, không thô, dơ.
Thông tin cho phụ huynh: Phim có vài cảnh máu me, vài cảnh xác chết ghê rợn, nhưng ngoài tiếng la của người lớn do giật mình ra, các em bé 7,8 tuổi trong rạp Monk không hề khóc hay sợ hãi. Đó là lý do Monk đưa ra phần cảnh báo dành cho người lớn chứ không phải cho trẻ em với phim này.
Các cảnh gây disturb trong phim khá nhẹ. Nhưng do hiệu ứng âm thanh, cùng vài chiêu hù cũ nhưng vẫn còn hiệu quả nên khán giả bị hù đến la lên ít nhất 2 lần.
Phản ứng khán giả: Trong khán phòng của Monk có đủ các đối tượng khán giả, già trẻ lớn bé lẫn người nước ngoài. Phản ứng chung cho thấy khán giả xem phim tập trung, không bình phẩm vớ vẩn hay chê bai, khán giả nước ngoài thậm chí họ còn hồi hộp với phim này khi lâu lâu phải ngồi nhổm dậy để theo dõi kỹ bộ phim. Cuối phim có vài tiếng thút thít từ khán giả nữ.
Tóm lại: Cá nhân Monk không thấy phim này dở lắm, vì nếu xem đây là 1 phim phiêu lưu tâm lý thì khá hay, vì tình tiết cũng tạo sự hấp dẫn, hình ảnh đẹp, âm thanh rất hay, nội dung ý nghĩa nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, phim có cách xử lý cao trào vớ vẩn, cũ kỹ, nhiều tình tiết gượng ép, nhiều câu hỏi được mở ra mà không có lời đáp, không phải vì đạo diễn muốn khán giả xoắn não mà vì ông quên luôn.
Chẳng hạn tại sao Trái Đất được mô tả là hành tinh chết đầy nguy hiểm khiến người dân bỏ trốn và con tàu của Will Smith cũng nói không nên đáp xuống hành tinh này? Vậy mà đáp xuống thì hành tinh lại đẹp đến thế trong khi ai cũng tưởng hành tinh này phải có khí độc gì đó.
Monk thì nghĩ ít ra phim này có thể chọn 1 cốt truyện cũ nhưng có chút twist, chẳng hạn như Trái Đất bị cho là hành tinh chết chỉ ̣để ngăn con người đến Trái Đất, và thông qua hành trình này 2 cha con khám phá ra bí mật phía sau, cũng như giúp họ hiểu nhau hơn. Tức là xung đột cha con làm subplot cho mainplot là bí ẩn Trái Đất sau 1000 năm.
Đằng này mainplot câu chuyện chính của phim lại là mối quan hệ của 2 bố con, mục đích của bộ phim chỉ nhằm giải quyết xung đột này, và subplot lại là tai nạn ở Trái Đất để làm nền. Và chính vì thế mới có cái cách xử lý cao trào vớ vẩn chỉ nhằm giải quyết xung đột của 2 bố con một cách nhanh gọn.