Monk không muốn viết review phim này vì viết thì chỉ có chê thôi, nhưng cảm thấy bực bội từ hôm đi xem về nên phải viết. Bực không phải vì bị lừa, mà bực vì tức đạo diển kiêm biên kịch của phim này đã không tận dụng được quá nhiều lợi thế để làm ra một bộ phim hoàn chỉnh hơn.
Bài review mang cảm xúc cá nhân, viết để chia sẻ, nên Monk không đặt tựa cho bài review để tránh tạo thành kiến có sẵn cho những ai chưa xem phim. Và Monk cũng không post hình để thu hút người đọc, vì Monk cũng không muốn nhiều người bị ảnh hưởng trước khi quyết định xem phim này.
Trước tiên Monk xin khẳng định rằng đây không phải phim hài nhảm nên không xếp chung "rọ" với Hello Cô Ba hay Nàng Men Chàng Bóng. Phim có cấu tứ, kịch bản rõ ràng, cũng có khá nhiều tình tiết hài nhảm để chọc cười nhưng không quá lố. Tuy nhiên, nếu ai mong đợi một bộ phim cười từ đầu chí cuối thì sẽ thất vọng vì đây là phim "drama đội lốt comedy".
Phim quá tham tình tiết. Cái gì cũng muốn đưa vào, kinh dị, tình cảm tâm lý, hài, bi kịch, khoa học viễn tưởng... thành ra kịch bản bị xé lẻ y như các clip phim ngắn ráp lại để thành một bộ phim chiếu rạp mà thiếu sự gắn kết. Cách biên tập của bộ phim này cũng vậy, phần chuyển cảnh thì cắt cái cụp rồi qua cảnh mới với câu chuyện mới, nên xem có cảm giác khá hẫng.
Lẽ ra bộ phim này sẽ nói về nhân vật chính của Trường Giang và 3 con ma cùng hành trình 49 ngày để tìm thấy giá trị của cuộc sống.
Lý giải cho việc 3 con ma tìm đến nhân vật Trường Giang cũng hết sức miễn cưỡng, và cả câu chuyện đằng sau 3 con ma cũng nặng tính kịch kiểu kinh điển thường thấy trong các vở tuồng trên sân khấu. Cảm nhận của Monk khi xem phim thì lẽ ra
Nhịp phim thiếu sự cân bằng, do tham tình tiết mà 1/3 đầu phim chỉ toàn các chi tiết hài mà trong đó khá nhiều tình tiết nhảm, rồi đùng một cái phim rẽ ngoặt sang các bi kịch nối tiếp bằng những giọt nước mắt mà theo Monk là khá nặng đô với các khán giả trẻ.
Nhiều báo khen em Nhã Phương nhưng xem phim này thấy đất diễn Nhã Phương còn ít hơn cả Khả Như khi em cứ mang một khuôn mặt u buồn trong khi Khả Như phải gồng mình diễn hài rồi cả bi.
Diễn hay nhất phim đúng là chỉ có lão làng Kim Xuân, mặc dù vai của cô cũng khá cũ, nhưng ít ra xem có cảm xúc chân thực.
Hoàng Phi diễn xuất tốt dù ở đoạn cao trào còn khá giống sân khấu nhưng ít ra còn duyên.
Trường Giang thật sự là cứu tinh của phim này. Mỗi khi anh này cất tiếng thì ai cũng bật cười. Không biết có phải vì được ưu ái hay vì các câu thoại do Trường Giang tự chế ra mà nghe nó hay, vui và hợp lý, trong khi các câu thoại của diễn viên khác dùng để pha hài thì nghe trớt quớt và khá nhảm. Có thể có nhiều ý kiến khác nhau về diễn xuất của anh này, nhưng ít ra nét mặt của Trường Giang vẫn tạo được nét bi trong nhiều tình huống mà nhiều diễn viên hài không thể giữ được do khán giả quen bị chọc cười rồi.
Hariwon và Ngô Kiến Huy thì phim này diễn xuất và thoại khá tệ, chỉ có biểu cảm là buồn cười thôi.
Nhạc phim này thì đúng là cực hay, nghe khá thấm, nhưng phải đến cuối phim mới xuất hiện. Đáng tiếc là đạo diễn không biết chọn lọc tình tiế́t và hình ảnh để tăng cảm xúc cho đoạn nhạc này.
Hình ảnh trong phim rất đẹp, góc quay đẹp. Phần kỹ xảo dù vẫn còn nặng cảm giác của phim truyền hình nhưng xem khá mượt và chấp nhận được.
Tóm lại, trong phim này Monk đánh giá cao đội ngũ diễn viên, quay phim, DOP, soạn nhạc, kỹ xảo; nhưng lại không đánh giá cao công tác biên kịch, đạo diễn và dựng phim, vì quá tham tình tiết, làm phim quá nặng nề nhưng thiếu sự gắn kết tình tiết, chưa kể còn làm tình tiết thừa lan man nhưng không giải quyết được vấn đề, mà nếu cắt đi cũng không ảnh hưởng nội dung phim.
Đã vậy phim còn mang nặng tính thông điệp khi lúc nào các nhân vật cũng ra rả lên lớp các bài học về giá trị cuộc sống.
Xét về nội dung thì câu chuyện phim có ý nghĩa nhân văn, nhưng cách triển khai và chọn lọc câu chuyện khiến nó trở nên gượng ép, kịch và gây mệt mỏi không đáng có.
Monk tức là vì đạo diễn có trong tay rất nhiều thứ để làm nên một phim hay về mặt ý nghĩa và có tính giải trí, nhưng do anh quá tham nên tạo thành một bộ phim ôm đồm quá nhiều thông điệp, làm hụt hẫng cảm xúc khán giả khi bi và hài chuyển quá đột ngột, chưa kể hàng loạt tình tiết thừa và thiếu lôgic
Bài review mang cảm xúc cá nhân, viết để chia sẻ, nên Monk không đặt tựa cho bài review để tránh tạo thành kiến có sẵn cho những ai chưa xem phim. Và Monk cũng không post hình để thu hút người đọc, vì Monk cũng không muốn nhiều người bị ảnh hưởng trước khi quyết định xem phim này.
Trước tiên Monk xin khẳng định rằng đây không phải phim hài nhảm nên không xếp chung "rọ" với Hello Cô Ba hay Nàng Men Chàng Bóng. Phim có cấu tứ, kịch bản rõ ràng, cũng có khá nhiều tình tiết hài nhảm để chọc cười nhưng không quá lố. Tuy nhiên, nếu ai mong đợi một bộ phim cười từ đầu chí cuối thì sẽ thất vọng vì đây là phim "drama đội lốt comedy".
Phim quá tham tình tiết. Cái gì cũng muốn đưa vào, kinh dị, tình cảm tâm lý, hài, bi kịch, khoa học viễn tưởng... thành ra kịch bản bị xé lẻ y như các clip phim ngắn ráp lại để thành một bộ phim chiếu rạp mà thiếu sự gắn kết. Cách biên tập của bộ phim này cũng vậy, phần chuyển cảnh thì cắt cái cụp rồi qua cảnh mới với câu chuyện mới, nên xem có cảm giác khá hẫng.
Lẽ ra bộ phim này sẽ nói về nhân vật chính của Trường Giang và 3 con ma cùng hành trình 49 ngày để tìm thấy giá trị của cuộc sống.
Nhưng phim này lại giải quyết nhanh gọn nội dung chính chỉ trong 10 ngày đầu, và 39 ngày cuối thì tua nhanh rồi giải thích hết sức miễn cưỡng.
Lý giải cho việc 3 con ma tìm đến nhân vật Trường Giang cũng hết sức miễn cưỡng, và cả câu chuyện đằng sau 3 con ma cũng nặng tính kịch kiểu kinh điển thường thấy trong các vở tuồng trên sân khấu. Cảm nhận của Monk khi xem phim thì lẽ ra
người thân của 3 con ma này mới phải là người tự tử để chết vì họ mới là đối tượng chịu nhiều bi kịch hơn, dễ tìm đến cái chết hơn.
Nhịp phim thiếu sự cân bằng, do tham tình tiết mà 1/3 đầu phim chỉ toàn các chi tiết hài mà trong đó khá nhiều tình tiết nhảm, rồi đùng một cái phim rẽ ngoặt sang các bi kịch nối tiếp bằng những giọt nước mắt mà theo Monk là khá nặng đô với các khán giả trẻ.
Nhiều báo khen em Nhã Phương nhưng xem phim này thấy đất diễn Nhã Phương còn ít hơn cả Khả Như khi em cứ mang một khuôn mặt u buồn trong khi Khả Như phải gồng mình diễn hài rồi cả bi.
Diễn hay nhất phim đúng là chỉ có lão làng Kim Xuân, mặc dù vai của cô cũng khá cũ, nhưng ít ra xem có cảm xúc chân thực.
Hoàng Phi diễn xuất tốt dù ở đoạn cao trào còn khá giống sân khấu nhưng ít ra còn duyên.
Trường Giang thật sự là cứu tinh của phim này. Mỗi khi anh này cất tiếng thì ai cũng bật cười. Không biết có phải vì được ưu ái hay vì các câu thoại do Trường Giang tự chế ra mà nghe nó hay, vui và hợp lý, trong khi các câu thoại của diễn viên khác dùng để pha hài thì nghe trớt quớt và khá nhảm. Có thể có nhiều ý kiến khác nhau về diễn xuất của anh này, nhưng ít ra nét mặt của Trường Giang vẫn tạo được nét bi trong nhiều tình huống mà nhiều diễn viên hài không thể giữ được do khán giả quen bị chọc cười rồi.
Hariwon và Ngô Kiến Huy thì phim này diễn xuất và thoại khá tệ, chỉ có biểu cảm là buồn cười thôi.
Nhạc phim này thì đúng là cực hay, nghe khá thấm, nhưng phải đến cuối phim mới xuất hiện. Đáng tiếc là đạo diễn không biết chọn lọc tình tiế́t và hình ảnh để tăng cảm xúc cho đoạn nhạc này.
Hình ảnh trong phim rất đẹp, góc quay đẹp. Phần kỹ xảo dù vẫn còn nặng cảm giác của phim truyền hình nhưng xem khá mượt và chấp nhận được.
Tóm lại, trong phim này Monk đánh giá cao đội ngũ diễn viên, quay phim, DOP, soạn nhạc, kỹ xảo; nhưng lại không đánh giá cao công tác biên kịch, đạo diễn và dựng phim, vì quá tham tình tiết, làm phim quá nặng nề nhưng thiếu sự gắn kết tình tiết, chưa kể còn làm tình tiết thừa lan man nhưng không giải quyết được vấn đề, mà nếu cắt đi cũng không ảnh hưởng nội dung phim.
Đã vậy phim còn mang nặng tính thông điệp khi lúc nào các nhân vật cũng ra rả lên lớp các bài học về giá trị cuộc sống.
Xét về nội dung thì câu chuyện phim có ý nghĩa nhân văn, nhưng cách triển khai và chọn lọc câu chuyện khiến nó trở nên gượng ép, kịch và gây mệt mỏi không đáng có.
Monk tức là vì đạo diễn có trong tay rất nhiều thứ để làm nên một phim hay về mặt ý nghĩa và có tính giải trí, nhưng do anh quá tham nên tạo thành một bộ phim ôm đồm quá nhiều thông điệp, làm hụt hẫng cảm xúc khán giả khi bi và hài chuyển quá đột ngột, chưa kể hàng loạt tình tiết thừa và thiếu lôgic
(Như việc yêu nhau bao năm mà không biết mặt anh trai của người yêu)