bác nhầm rồi, em ca dở lắm. cho nên em ít hát karaoke, mở karaoke lên ai muốn ca thì ca, còn em thì ngồi nghe ké thôi. chỉ khi nào cần em mới ca. mà em ca nhac xuân không hè. thì dụ như, hồi sáng này. em lựa lúc má em rảnh ngồi ngoai phòng khách. cái em cũng lên theo, em mở karaoke lên.
má em nói: ai ca đâu mà mở.
em mới đáp vội: con ca mà má. má.
má em cười: mày chỉ biết có ca nhạc xuân thôi.
em đáp: má biết hết chơn.
má em làm mặt nghiêm: muốn ăn cái gì nói đi.
đó bác thấy chưa, má em quá quen thuộc với cái kiểu karaoke của em. mỗi lần em ca đều là: "xuân xuân ơi, xuân đã về..." là má em biết ý em muốn ăn cái gì rồi. đó bác thấy chưa, em khác với bác là ở chổ đó. mỗi lần em ca nhạc xuân là em có ăn, cho nên em mê nhạc xuân, chỉ có 1 câu thôi, mà chứa đầy tình thương đó bác. hôm nay là món này nè bác. em thèm ăn bánh chưng, em ca nhạc xuân là má em biết đi mua lá chuối về gói bánh liền. món ăn coi không được ngon lắm, vì nấu gấp cho nên bị sống, nên phải hấp lại đó bác. em nghỉ bác không có được cái hạnh phúc này đâu, vì trong con người của bác chỉ có 1 mùa xuân mà thôi.