Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Nếu như có một đạo diễn nào làm phim hài nhảm Việt gần giống với kiểu của Châu Tinh Trì nhất thì chắc chắn phải là Lê Bảo Trung. Cái tên của vị đạo diễn này dường như bảo chứng cho phong cách phim của anh, Lộc Phát 2015 cũng tràn ngập những pha hài nhảm, bựa, sốc và cười thoải mái.
Đã lâu rồi, có lão hói đầu nào đó nói, “trên đời này chỉ có 2 loại phim, phim dở và phim hay”. Còn với mình thì phim hài Việt cũng chỉ có 2 loại phim, phim cười được và phim xem muốn khóc. Đại diện cho thể loại cười không nổi trong Tết 2016 này là Tía tui là cao thủ với sự góp mặt của danh hài Hoài Linh và một đống danh hài khác (bi kịch là toàn danh hài đóng phim nhưng cười không nổi). Còn đại diện cho phim hài cười được là Lộc Phát, dù không có nhiều tên tuổi sáng giá nhưng câu chuyện hấp dẫn, nhiều mảng miếng hài bất ngờ, bật ra nhiều nụ cười thích thú.
Không ngoa khi nói rằng Lộc Phát rất giống Tèo Em, suy cho cùng thì kiểu phim hài hành trình nào cũng có nội dung như nhau. Mặc dù vậy, rất nhiều chi tiết gợi nhớ Tèo Em như là phải đồng hành trên một chiếc xe toàn mấy thằng điên, rồi pha nhảy cầu, pha xe rớt lưng chừng giữa vực …
Câu chuyện phim tuy đầy tình tiết hài nhảm nhưng nội dung không nhảm, nói như vậy cho vuông để nhiều người còn lăn tăn về chuyện ra khỏi rạp có muốn chửi thề hay không. Thông điệp phim khá đơn giản và nhẹ nhàng, thích hợp cho những người muốn xem phim dịp Tết. Sau những tiếng cười là đọng lại những ý nghĩa đằng sau về ý chí vươn lên, về bản thiện, về nhân quả, về nhẫn nại, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai.
Cách xây dựng các tình huống hài trong phim không mới, một chuyến xe vô tình phải chở những thằng điên và ai cũng phải chịu đựng những tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, xử lý tình huống và nhịp phim rất tốt, nhịp nhàng, hào hứng, lên xuống bài bản. Đạo diễn có cách dẫn chuyên hơi gấp nhưng lại thu hút. Nội dung tròn trịa, vừa đủ, không dài dòng lê thê.
Có rất nhiều kiểu hài nhảm khác nhau, thậm chí khá là “bựa” như đoạn “má bị lấy thận” nhiều chuyện (Đinh Ngọc Diệp) nằm rên, hay bả ôm nhau với thằng cha “tự tử 3 option” (Kiều Minh Tuấn) dưới cơn mưa tào lao, hay trò thổi bong bóng lãng cmn mạn. Tất nhiên, những pha hài nhảm đó rất nhảm nhưng lại vui, xem lại thấy buồn cười, rất khoái trá, thoải mái.
Hồi lâu, có lần mình cũng tranh cãi nhiều về chuyện hài của Châu Tinh Trì nó “đẳng cấp” hơn hài khác ở chỗ nào, vì bản chất hài của Châu vẫn là bựa, tục, thô và cả dơ nhưng nó lại được đưa vào những tình huống rất thông minh, hợp lý và đủ khả năng tạo nên bất ngờ để lấy tiếng cười người xem, ấy là đẳng cấp. Lê Bảo Trung tuy chưa lên tới nấc thang đó nhưng kiểu hài của anh ngày càng tiến bộ và Lộc Phát lần này là một minh chứng.
Vai chính của Hiếu Hiền đóng thì cũng thường thường, không nhiều đột phá. Cái hài, cái vui đến từ dàn diễn viên phụ, trong đó nổi bật nhất là Kiều Minh Tuấn. Mình đánh giá đây là một diễn viên hài rất có tiềm năng. Trong phim này mình trong chờ ảnh quậy banh hơn nữa nhưng mà thực tế chỉ diễn vừa đủ, tiết chế tốt, không quá lố.
Một điểm khen nữa của phim này là hình ảnh rất tốt, quay phim K’Linh thực sự là một trong những DOP ngon lành nhất Việt Nam hiện nay. Nhiều góc máy rất sáng tạo, hình ảnh đẹp, flycam vừa phải, chỉn chu trong từng khuôn hình. Xem phim này lại nhớ tới kiểu quay phim thảm họa tối tốt bẩn bẩn kiểu phim truyền hình rẻ tiền của Điệp vụ chân dài gần đây.
Tóm lại, nếu muốn chọn một bộ phim Việt hài bựa và nhảm để cười thả ga với những pha rượt đuổi hào hứng, cuốn hút, để phát điên phát khùng với các hành khách không mời, nếu muốn chọn một phim vui tươi trong những ngày Tết thì Lộc Phát là lựa chọn rất ổn. Một bộ phim không làm quá, nhưng vẫn cười, không cần lên gân nhưng vẫn truyền tải được đầy đủ các thông điệp ý nghĩa.

Đã lâu rồi, có lão hói đầu nào đó nói, “trên đời này chỉ có 2 loại phim, phim dở và phim hay”. Còn với mình thì phim hài Việt cũng chỉ có 2 loại phim, phim cười được và phim xem muốn khóc. Đại diện cho thể loại cười không nổi trong Tết 2016 này là Tía tui là cao thủ với sự góp mặt của danh hài Hoài Linh và một đống danh hài khác (bi kịch là toàn danh hài đóng phim nhưng cười không nổi). Còn đại diện cho phim hài cười được là Lộc Phát, dù không có nhiều tên tuổi sáng giá nhưng câu chuyện hấp dẫn, nhiều mảng miếng hài bất ngờ, bật ra nhiều nụ cười thích thú.
Không ngoa khi nói rằng Lộc Phát rất giống Tèo Em, suy cho cùng thì kiểu phim hài hành trình nào cũng có nội dung như nhau. Mặc dù vậy, rất nhiều chi tiết gợi nhớ Tèo Em như là phải đồng hành trên một chiếc xe toàn mấy thằng điên, rồi pha nhảy cầu, pha xe rớt lưng chừng giữa vực …
Câu chuyện phim tuy đầy tình tiết hài nhảm nhưng nội dung không nhảm, nói như vậy cho vuông để nhiều người còn lăn tăn về chuyện ra khỏi rạp có muốn chửi thề hay không. Thông điệp phim khá đơn giản và nhẹ nhàng, thích hợp cho những người muốn xem phim dịp Tết. Sau những tiếng cười là đọng lại những ý nghĩa đằng sau về ý chí vươn lên, về bản thiện, về nhân quả, về nhẫn nại, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai.
Cách xây dựng các tình huống hài trong phim không mới, một chuyến xe vô tình phải chở những thằng điên và ai cũng phải chịu đựng những tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, xử lý tình huống và nhịp phim rất tốt, nhịp nhàng, hào hứng, lên xuống bài bản. Đạo diễn có cách dẫn chuyên hơi gấp nhưng lại thu hút. Nội dung tròn trịa, vừa đủ, không dài dòng lê thê.
Có rất nhiều kiểu hài nhảm khác nhau, thậm chí khá là “bựa” như đoạn “má bị lấy thận” nhiều chuyện (Đinh Ngọc Diệp) nằm rên, hay bả ôm nhau với thằng cha “tự tử 3 option” (Kiều Minh Tuấn) dưới cơn mưa tào lao, hay trò thổi bong bóng lãng cmn mạn. Tất nhiên, những pha hài nhảm đó rất nhảm nhưng lại vui, xem lại thấy buồn cười, rất khoái trá, thoải mái.
Hồi lâu, có lần mình cũng tranh cãi nhiều về chuyện hài của Châu Tinh Trì nó “đẳng cấp” hơn hài khác ở chỗ nào, vì bản chất hài của Châu vẫn là bựa, tục, thô và cả dơ nhưng nó lại được đưa vào những tình huống rất thông minh, hợp lý và đủ khả năng tạo nên bất ngờ để lấy tiếng cười người xem, ấy là đẳng cấp. Lê Bảo Trung tuy chưa lên tới nấc thang đó nhưng kiểu hài của anh ngày càng tiến bộ và Lộc Phát lần này là một minh chứng.
Vai chính của Hiếu Hiền đóng thì cũng thường thường, không nhiều đột phá. Cái hài, cái vui đến từ dàn diễn viên phụ, trong đó nổi bật nhất là Kiều Minh Tuấn. Mình đánh giá đây là một diễn viên hài rất có tiềm năng. Trong phim này mình trong chờ ảnh quậy banh hơn nữa nhưng mà thực tế chỉ diễn vừa đủ, tiết chế tốt, không quá lố.
Một điểm khen nữa của phim này là hình ảnh rất tốt, quay phim K’Linh thực sự là một trong những DOP ngon lành nhất Việt Nam hiện nay. Nhiều góc máy rất sáng tạo, hình ảnh đẹp, flycam vừa phải, chỉn chu trong từng khuôn hình. Xem phim này lại nhớ tới kiểu quay phim thảm họa tối tốt bẩn bẩn kiểu phim truyền hình rẻ tiền của Điệp vụ chân dài gần đây.
Tóm lại, nếu muốn chọn một bộ phim Việt hài bựa và nhảm để cười thả ga với những pha rượt đuổi hào hứng, cuốn hút, để phát điên phát khùng với các hành khách không mời, nếu muốn chọn một phim vui tươi trong những ngày Tết thì Lộc Phát là lựa chọn rất ổn. Một bộ phim không làm quá, nhưng vẫn cười, không cần lên gân nhưng vẫn truyền tải được đầy đủ các thông điệp ý nghĩa.
Bùi An
[email protected]
[email protected]
Chỉnh sửa lần cuối: