acquycodon
Active Member
Mấy tháng cuối năm ảm đạm, bom tấn, bom xịt và mấy thể loại không thể định nghĩa cứ lần lượt qua đi. Lặng lẽ đi xem, lặng lẽ ra về, nhiều khi chán chả buồn bình luận. Tự cho mình là quá khó tính và cổ lỗ. Nhưng không hiểu sao coi xong phim này lại muốn viết.
Tóm tắt của CGV :
1. Nội dung :
Một bộ phim Việt rất khá về nội dung. Có rất nhiều thứ truyền tải vào bộ phim. Nếu xưa Chí Phèo chửi cả làng Vũ Đại thì phim này phải nói là Yêu cả giải thiên ngân hà. Từ ba má yêu con cái, ba má yêu nhau, anh em, rồi tình yêu đồng nghiệp, bạn bè, tình yêu nam nữ, rồi nữ với nữ.... Tóm lại là yêu hết. Yêu cho đã, yêu cho quên lối về, yêu hết mình, yêu như chưa bao giờ được yêu.
Vì yêu nhiều như thế nên lắm bi kịch. Đạo diễn xử lý cũng nhẹ nhàng và khá trọn vẹn. Không phải dạng đầu voi đuôi chuột như mặt bằng chung. Mạch phim đều đều, không hồi hộp lôi cuốn và cũng không quá chơi vơi hụt hững.
2. Diễn viên và nhân vật :
Đến giờ cũng chả hiểu là tình yêu cùng giới có gì hay mà suốt ngày đưa lên phim.
Không biết có phải do cá nhân mình biến thái hay sao mà xem phim này thấy hoàn toàn các nhân vật bị lệch lạc về giới tính. Chứ không hẳn đó là tự nhiên.
Tú thì rõ quá rồi. Vì anh trai chết nên thay anh. Còn Nhi thì có người yêu đàng hoàng. Thật là khó hiểu, anh/chị nào tường tận vấn đề này thì vào giải thích hộ mình cái.
Chi pự và Gil Lê diễn khá. Lại được đạo diễn ưu ái mấy cảnh khóc lốc thảm thiết nên khá là thuyết phục. Chi pự thì hợp với diễn hài nhiều hơn là diễn chính thống. Nhưng dù sao xem thấy nhẹ nhàng, không quá lố, dù nhiều đoạn lên gân. Mặt bằng chung thì tốt rồi.
BB Trần vào vai công tử nhà giàu khiến mình rất thích. Đúng chất nhiều tiền, nhưng đây là nhân vật ấn tượng nhất phim dù là tuyến nhân vật thứ. Nhà giàu, đẹp trai mà cực kỳ chân tình, với người lớn tuổi thì cực lễ phép. Yêu là cho hết, là hi sinh hết. Tất nhiên cậu ta sai ở chỗ là không thực sự quan tâm tới người yêu mình cần gì, và cảm thấy ra sao. BB Trần diễn tốt, đoạn đầu và đoạn sau thể hiện 2 mặt đối lập khá hoàn chỉnh.
Phở thì vẫn có cái duyên như thường thấy. Thật ra mặt hắn chỉ cần nhìn thấy là buồn cười rồi, chả cần diễn. Yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc. Câu đó chỉ đúng khi người đó chính là bạn. Còn đó không phải bạn thì đau lắm. Đừng có nói cứng :-L
Bố mẹ của Tú cũng diễn tốt. Bà mẹ do mặt hơi đơ đơ nhưng đoạn ở bệnh viện khi bố Tú xua đuổi thì khiến mình rất xúc động. Để yêu một ai đó hết cuộc đời không phải dễ, và để bỏ rơi người đó lại càng khó hơn. Mẹ Tú là người đau khổ nhất chứ không phải là bố Tú. Mất con trai, mất chồng, mất cả con gái. Bố Tú dùng rượu để chạy trốn thực tại, còn mẹ Tú thì chạy đi đâu?
Nhân vật bà nội(hoặc ngoại) của Chiều Xuân cũng diễn tốt.
Tóm lại, đạo diễn đưa một mớ các nhân vật khác nhau, từng hoàn cảnh cụ thể, dù liên quan hay không thì chủ để của bộ phim được thể hiện rất rõ ràng. Đó là Yêu. Ai cũng muốn có tình yêu và muốn đem tình yêu đó dành cho người mình muốn. Có người lặng lẽ hi sinh, có người cuồng nhiều trao tặng, có kẻ dùng thủ đoạn để dành giật. Tựu chung cũng vì chữ Yêu mà ra.
Trong tình yêu, dù là tình thân, tình ruột thịt, tình bạn bè, tình yêu trai gái hay gái với gái... thì chả có đúng sai, chả có xấu tốt. Hãy cứ yêu và cảm nhận. Hãy cứ cho đi, dù có nhận lại là đắng cay, thì cuộc đời chúng ta đã không phải hối tiếc.
3. Hình ảnh âm thanh :
Các bài hát trong phim nghe được, phù hợp, không phải kiểu cho vào cho có, hay thích bất lúc nào thì bật. Hội thoại dễ nghe.
Hình ảnh cũng đẹp, gần gũi. Theo trào lưu thì cũng có Flycam, khóc trong mưa, quay chậm các kiểu.
Tóm lại là có đầu tư nghiêm túc.
4. Cảm xúc khi xem :
Tình yêu đồng giới rõ ràng là chủ đề chính. Vượt qua mọi trở ngại. Sự hi sinh sự cam chịu hay cả đố kỵ... Nó nhẹ nhàng và được xử lý tốt nên coi phim không cảm thấy ức chế hay buồn... cười. Mọi thứ tròn trịa. Vừa đủ. Tuy phim cứ đều đều và nhiều đoạn bạn có thể vừa ngủ vừa xem. Đoàn làm phim cũng nhận thức và có cách kể chuyện thông minh, cũng như đem đến cảm xúc thực cho khán giả. Nhiều đoạn mấy bạn trong rạp cũng thút thít khóc, mình thì có đoạn bố mẹ tú nói chuyện trong bệnh viện thì mắt cũng cay cay. Mình cảm nhận được nỗi đau của bố mẹ Tú và tình yêu chân thành họ dành cho nhau.
Hài hước cũng nhẹ nhàng tế nhị hơn mức bình thường với mặt bằng phim Việt. Thi thoảng bạn hoàn toàn có thể nhếch mép tự tin lên cười 1 cái cho có phong trào mà không hề phải bồi thêm một câu chửi thề : oát đờ heo i đít?
Xem xong thấy nhẹ nhàng và không hề hối tiếc vì mất thời gian hay tiền bạc. Đây là một bộ phim tốt. Được đầu tư và đạo diễn có tâm và cả tầm. Tất nhiên là so với mặt bằng phim Việt quá thấp như bây giờ.
5. Nên đi xem hay không.
Mấy bác có thành kiến với phim Việt như mình thì nên đi để nuôi chút hi vọng về nền điện ảnh nước nhà.
Các bạn trẻ thì đi coi rất ổn. Có hot girl, hot boy và cả không biết là giới nào nữa. Tình tiết, nội dung phù hợp hơn với các bạn trẻ.
Xui thì xui thế thôi nhưng mà... nên đi :-j
6. Kết
Nếu bạn cảm thấy tuyệt vọng, và chán nản vì nên điện ảnh nước nhà. Hãy cứ như thế tiếp. Vì đây rõ ràng chỉ là một bộ phim xem được, chứ nó làm đc như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì chưa thể.
PS: Sửa lỗi chính tả và nhận thank ạ.
Tóm tắt của CGV :
"Bộ phim xoay quanh mối quan hệ tình bạn, tình yêu của các nhân vật Nhi (do Chi Pu thủ vai), Hoàng (Bê Trần), Tú (Gil Lê) và Miến (Phở Đặc Biệt). Nhi, một cô gái với ngoại hình xinh xắn cùng khát vọng trở thành ca sĩ và được đào tạo trong một nhóm nhạc nữ sắp ra mắt. Bạn trai của Nhi là Hoàng – nhân vật của hot boy Bê Trần, cậu ấm của một gia đình giàu có với tính cách có phần cứng nhắc và áp đặt trong tình yêu. Bên cạnh Nhi còn có một người bạn gái thân từ thuở bé là Tú – nhân vật của Gil Lê, Tú và Nhi là đôi bạn thân lúc bé, do hoàn cảnh gia đình, Tú chuyển nhà đi nơi khác và từ đó mất liên lạc với Nhi. Và khi Nhi và Tú gặp lại nhau, những kỷ niệm thời thơ ấu cùng tình bạn thắm thiết của họ lại trở về, nhưng họ bắt đầu cảm nhận rằng không chỉ tình bạn, ở họ còn có một tình cảm nhiều hơn thế, chưa thể gọi tên và làm đôi bạn bối rối để chấp nhận hay chối bỏ…"
1. Nội dung :
Một bộ phim Việt rất khá về nội dung. Có rất nhiều thứ truyền tải vào bộ phim. Nếu xưa Chí Phèo chửi cả làng Vũ Đại thì phim này phải nói là Yêu cả giải thiên ngân hà. Từ ba má yêu con cái, ba má yêu nhau, anh em, rồi tình yêu đồng nghiệp, bạn bè, tình yêu nam nữ, rồi nữ với nữ.... Tóm lại là yêu hết. Yêu cho đã, yêu cho quên lối về, yêu hết mình, yêu như chưa bao giờ được yêu.
Vì yêu nhiều như thế nên lắm bi kịch. Đạo diễn xử lý cũng nhẹ nhàng và khá trọn vẹn. Không phải dạng đầu voi đuôi chuột như mặt bằng chung. Mạch phim đều đều, không hồi hộp lôi cuốn và cũng không quá chơi vơi hụt hững.
2. Diễn viên và nhân vật :
Đến giờ cũng chả hiểu là tình yêu cùng giới có gì hay mà suốt ngày đưa lên phim.
Không biết có phải do cá nhân mình biến thái hay sao mà xem phim này thấy hoàn toàn các nhân vật bị lệch lạc về giới tính. Chứ không hẳn đó là tự nhiên.
Tú thì rõ quá rồi. Vì anh trai chết nên thay anh. Còn Nhi thì có người yêu đàng hoàng. Thật là khó hiểu, anh/chị nào tường tận vấn đề này thì vào giải thích hộ mình cái.
Chi pự và Gil Lê diễn khá. Lại được đạo diễn ưu ái mấy cảnh khóc lốc thảm thiết nên khá là thuyết phục. Chi pự thì hợp với diễn hài nhiều hơn là diễn chính thống. Nhưng dù sao xem thấy nhẹ nhàng, không quá lố, dù nhiều đoạn lên gân. Mặt bằng chung thì tốt rồi.
BB Trần vào vai công tử nhà giàu khiến mình rất thích. Đúng chất nhiều tiền, nhưng đây là nhân vật ấn tượng nhất phim dù là tuyến nhân vật thứ. Nhà giàu, đẹp trai mà cực kỳ chân tình, với người lớn tuổi thì cực lễ phép. Yêu là cho hết, là hi sinh hết. Tất nhiên cậu ta sai ở chỗ là không thực sự quan tâm tới người yêu mình cần gì, và cảm thấy ra sao. BB Trần diễn tốt, đoạn đầu và đoạn sau thể hiện 2 mặt đối lập khá hoàn chỉnh.
Phở thì vẫn có cái duyên như thường thấy. Thật ra mặt hắn chỉ cần nhìn thấy là buồn cười rồi, chả cần diễn. Yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc. Câu đó chỉ đúng khi người đó chính là bạn. Còn đó không phải bạn thì đau lắm. Đừng có nói cứng :-L
Bố mẹ của Tú cũng diễn tốt. Bà mẹ do mặt hơi đơ đơ nhưng đoạn ở bệnh viện khi bố Tú xua đuổi thì khiến mình rất xúc động. Để yêu một ai đó hết cuộc đời không phải dễ, và để bỏ rơi người đó lại càng khó hơn. Mẹ Tú là người đau khổ nhất chứ không phải là bố Tú. Mất con trai, mất chồng, mất cả con gái. Bố Tú dùng rượu để chạy trốn thực tại, còn mẹ Tú thì chạy đi đâu?
Nhân vật bà nội(hoặc ngoại) của Chiều Xuân cũng diễn tốt.
Tóm lại, đạo diễn đưa một mớ các nhân vật khác nhau, từng hoàn cảnh cụ thể, dù liên quan hay không thì chủ để của bộ phim được thể hiện rất rõ ràng. Đó là Yêu. Ai cũng muốn có tình yêu và muốn đem tình yêu đó dành cho người mình muốn. Có người lặng lẽ hi sinh, có người cuồng nhiều trao tặng, có kẻ dùng thủ đoạn để dành giật. Tựu chung cũng vì chữ Yêu mà ra.
Trong tình yêu, dù là tình thân, tình ruột thịt, tình bạn bè, tình yêu trai gái hay gái với gái... thì chả có đúng sai, chả có xấu tốt. Hãy cứ yêu và cảm nhận. Hãy cứ cho đi, dù có nhận lại là đắng cay, thì cuộc đời chúng ta đã không phải hối tiếc.
3. Hình ảnh âm thanh :
Các bài hát trong phim nghe được, phù hợp, không phải kiểu cho vào cho có, hay thích bất lúc nào thì bật. Hội thoại dễ nghe.
Hình ảnh cũng đẹp, gần gũi. Theo trào lưu thì cũng có Flycam, khóc trong mưa, quay chậm các kiểu.
Tóm lại là có đầu tư nghiêm túc.
4. Cảm xúc khi xem :
Tình yêu đồng giới rõ ràng là chủ đề chính. Vượt qua mọi trở ngại. Sự hi sinh sự cam chịu hay cả đố kỵ... Nó nhẹ nhàng và được xử lý tốt nên coi phim không cảm thấy ức chế hay buồn... cười. Mọi thứ tròn trịa. Vừa đủ. Tuy phim cứ đều đều và nhiều đoạn bạn có thể vừa ngủ vừa xem. Đoàn làm phim cũng nhận thức và có cách kể chuyện thông minh, cũng như đem đến cảm xúc thực cho khán giả. Nhiều đoạn mấy bạn trong rạp cũng thút thít khóc, mình thì có đoạn bố mẹ tú nói chuyện trong bệnh viện thì mắt cũng cay cay. Mình cảm nhận được nỗi đau của bố mẹ Tú và tình yêu chân thành họ dành cho nhau.
Hài hước cũng nhẹ nhàng tế nhị hơn mức bình thường với mặt bằng phim Việt. Thi thoảng bạn hoàn toàn có thể nhếch mép tự tin lên cười 1 cái cho có phong trào mà không hề phải bồi thêm một câu chửi thề : oát đờ heo i đít?
Xem xong thấy nhẹ nhàng và không hề hối tiếc vì mất thời gian hay tiền bạc. Đây là một bộ phim tốt. Được đầu tư và đạo diễn có tâm và cả tầm. Tất nhiên là so với mặt bằng phim Việt quá thấp như bây giờ.
5. Nên đi xem hay không.
Mấy bác có thành kiến với phim Việt như mình thì nên đi để nuôi chút hi vọng về nền điện ảnh nước nhà.
Các bạn trẻ thì đi coi rất ổn. Có hot girl, hot boy và cả không biết là giới nào nữa. Tình tiết, nội dung phù hợp hơn với các bạn trẻ.
Xui thì xui thế thôi nhưng mà... nên đi :-j
6. Kết
Nếu bạn cảm thấy tuyệt vọng, và chán nản vì nên điện ảnh nước nhà. Hãy cứ như thế tiếp. Vì đây rõ ràng chỉ là một bộ phim xem được, chứ nó làm đc như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì chưa thể.
PS: Sửa lỗi chính tả và nhận thank ạ.
Chỉnh sửa lần cuối: