Ðề: Ca sĩ và ban nhạc lồi ra hay thụt vào sao dàn 2 kênh ??? Nhờ các bác khai phá cho em cái
Bác Binhdiec mở topic về nghe nhạc như thế nào (cảm nhận âm thanh, "tai") thì hay nhỉ. Nhất là nghe ở nhà, còn live thì có topic này rồi. Em nghĩ nhiều người (gồm cả em) bật nhạc lên là nghe thôi, chưa hiểu hay phân tích được sao lại hay, sao lại dở.
Bạn ra đề khó quá, nhất là với người điếc như mình.
Hầu hết chúng ta mua thiết bị âm thanh về để thưởng thức âm nhạc. Tuy nhiên, mức độ chú trọng đến âm nhạc, âm thanh, trưng bày... mỗi người lại khác nhau. Đã là nghe nhạc thì lấy hay làm đầu, nhưng nói đến cái đúng đã khó, hay lại càng khó vì nó là khái niệm hoàn toàn trìu tượng, phụ thược vào sở thích, cảm nhận của từng cá nhân mà cái này thì không ai giống ai. Tuy vậy, giang hồ đồn rằng vẫn có những chuẩn mực chung được nhiều người có kiến thức và kinh nghiệm công nhận.
Bàn về cái này rất mênh mông và sẽ không bao giờ chúng ta tìm ra chân lý vì vốn dĩ nó không có. Theo đôi tai điếc của mình thì hay và đúng không song hành cùng nhau nhưng: Muốn hay thì phải tương đối đúng, đã đúng thì phải tương đối hay.
Topic này nói đến một khía cạnh rất quan trọng để đánh giá khả năng trình diễn của bộ dàn cho dù nó ở đẳng cấp nào, đó là sân khấu " thò hay thụt". Nhiều người nhầm lẫn Hi-end là chỉ những món đồ đời mới đắt tiền mà đại đa số chúng ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tôi lại không nghĩ vậy. Nếu Hi-end là đem dàn nhạc, ca sĩ, nghệ sĩ vượt không gian, thời gian đến tại gia biểu diễn cho chúng ta thưởng thức thì những bộ dàn lớn đắt tiền đem cả dàn giao hưởng hàng trăm nhạc công về nhà ta mới khó chứ không biết gì đến nhạc cổ điển, chỉ nghiện xẩm và hát cô đầu như tôi, sân khấu không phải hàng trăm mét vuông mà chỉ vẻn vẹn trong cái chiếu thì bất cứ bộ dàn nào cũng có thể tái tạo được sân khấu đúng nếu set-up đúng.
Cho dù nghe hát xẩm, đơn giản nhất là chỉ với cây đàn hồ và cụ Hà Thị Cẩu biểu diễn cũng có và cần sân khấu đúng.
Như bài trên tôi đã nói, thực ra sân khấu lồi hay lõm với bộ dàn cũng như ta ngồi gần hay xa sân khấu mà thôi. Tiêu chí của tất cả các hãng SX đồ Audio đều mong muốn tái tạo sân khấu giống với nhạc sống mà ở đây, đỉnh cao là nhà hát Lớn TP với những bản giao hưởng hoành tráng. Có người thích ngồi gần, có người thích ngồi xa nhưng người ta đã đo được ở giữa các hàng ghế EFGH tầng 1 hoặc giữa tầng 2 cho âm thanh tốt nhất.
Với bộ dàn thì sân khấu phụ thuộc rất nhiều vào phòng nghe, nếu có phòng nghe 20-50m2, kích thước phù hợp thì chúng ta có thể kê loa cho sân khấu lồi hay lõm tùy ý, nhưng đa số anh em ta không có được nên mới phải loay hoay tìm tòi, chơi thêm các phụ kiện, dây dẫn để khắc phục yếu điểm của phòng.
Với nhứng tín độ sân khấu lồi, ca sĩ nhảy vào lòng hát lại dễ tính thì rất nhàn và đỡ tốn kém. Cũng là sân khấu lồi, người khó tình yêu cầu ca sĩ đứng trước mặt mình, nhưng hát chứ không phải quát vào mặt là khó rồi. Cũng như vậy, sân không lùi xa mà đòi hỏi tính chi tiết, độ tách bạch cao chứ không mờ thì nhiều tiền lắm.
Với tôi, mở nhạc đủ nghe và vẫn có thể nói chuyện, trao đổi, bình phẩm về âm nhạc, về chất lượng âm thanh mà không phải hét lên là đạt yêu cầu. Thông thường, với căn phòng và bộ dàn bình dân, chúng ta hãy thỏa mãn với sân khấu trung tính không lồi không lõm. Ví dụ, ca sĩ đứng trước loa, dàn nhạc đệm đứng ngang hoặc sau loa là ổn. Một tiêu chí nữa là như giang hồ hay nói: Âm thanh ra khỏi loa phải rụng xuống. Nghĩa là từ điểm phát ra âm thanh nào đó, miệng ca sĩ chẳng hạn, tiếng hát phải bay lên không trung và hơi tiến ra phía trước rồi tùy âm lượng của lời ca, tiếng hát có thể ngân vang hoặc tắt dần nhưng không được phép đâm thẳng vào mặt người nghe. Hãy tưởng tượng cái đèn có chụp cho ánh sáng đủ cho ta nhìn rõ nhưng lan tỏa đều không gây nhức mắt và nễu ngồi thưởng thức cà phê mà để cái đèn pha xe máy rọi thẳng vào mắt thì không cà phê nào ngon được.